ZingTruyen.Asia

[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng

Chap 5_Phép thuật cấm

ThemyMinamino

Tiếng vỡ của ly rượu vang lên.

Susabi quay sang nhìn Seimei với đôi mắt bàng hoàng ''Làm sao ngươi biết về nó?". Câu hỏi này khiến Seimei khựng lại, y quay đầu đi ráng bình tĩnh để trả lời... 

''Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong đó có người nói với tôi rằng hắn đến từ tương lai và có điều mong muốn tôi thực hiện trong quá khứ, giấc mơ rất thật nên tôi nảy sinh thắc mắc.'' Seimei đáp, thầm tự khen khả năng chém gió mượt như lụa của mình.

''Hừm...''

''Vậy, Susabi đại nhân, cái đó...''

''Nếu chỉ là một giấc mơ thì...''

''Ngài Susabi?"

''Hãy quên chuyện đó đi, không có phép thuật đó tồn tại đâu.''

Đương nhiên Seimei chẳng tin, dựa vào những phản ứng rất thật vừa rồi của Susabi, Seimei tin chắc có ẩn ý gì đó. Phép thuật quay trở lại quá khứ, có khả năng nó có thật, nhưng ngẫm một chút sẽ nhận ra ngay, đó chính là thứ phép làm trái luật âm dương, gây nhiễu nhương cuộc sống của rất nhiều người. Có thể thay đổi số phận và lịch sử của cả nhân gian, nếu rơi vào tay kẻ xấu thì không biết đâu mà lần. 

Mọi sự tồn tại trên đời này đều có liên kết lẫn nhau, có nhân có quả. Nếu sử dụng phép thuật để quay trở lại quá khứ, tìm cách thay đổi cái ''nhân'' để lấy ''quả'' khác ắt sẽ tạo nên sự rối loạn không chỉ với kẻ sử dụng phép thuật đó, mà còn tới rất rất nhiều người khác nữa.

Rốt cục trong tương lai đã xảy ra chuyện gì khiến cho Susabi phải sử dụng tới thứ phép thuật đó để quay lại và buộc Seimei hứa không được yêu ngài ta. Yêu Susabi đại nhân thì sẽ lãnh hậu quả thảm khốc hay sao?

''Abe no Seimei, ngươi lại đắm chìm trong suy nghĩ riêng nữa à?"

''Su-Susabi đại nhân! Xin thứ lỗi, may mắn có dịp hầu rượu ngài mà lại không tập trung.''

Susabi nhăn mày nhìn Seimei, câu hỏi đó của Seimei cũng khiến thần sử lo nghĩ. Làm sao hắn biết về phép thuật đó, mà đối với một người nhạy cảm vô cùng như tên âm dương sư thiên tài này thì một giấc mơ có thể là điềm báo, không thể xem nhẹ. Thứ phép thuật đó chỉ dành cho các vị thần, thậm chí các thần còn phải giao ước với nhau tuyệt đối không bao giờ sử dụng đến nó, cho dù tận thế có xảy ra đi chăng nữa. Nhân loại có tuyệt diệt thì cũng do chính chúng gây nên hậu quả mà thôi, không phải là các vị thần chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy.

''Seimei, ngươi có thể kể cho ta rõ hơn về giấc mơ đó hay không?"

Hai má của Seimei chợt ửng đỏ nhẹ, Susabi chú ý ngay lập tức. Có gì đó trong lòng ngài rộ lên cảm giác ghen tuông, hắn mơ thấy ai?

''Chuyện đó, thần không nhớ rõ giấc mơ, xin thứ lỗi.''

''Nhớ được tới đâu thì kể cho ta nghe.''

''Xin thứ lỗi.'' Seimei quay đầu đi. 

''Abe no Seimei, ta biết ngươi đang nói dối, kẻ nói dối sẽ có phản ứng né tránh ánh nhìn trực diện.'' Ngài chẳng màng gì nữa, phản ứng của Seimei khiến ngài tò mò tột cùng, rốt cục là kẻ nào có thể khiến hắn đỏ mặt như vậy, và kẻ nào đã báo mộng cho hắn về thứ phép thuật cấm kị nhất của các vị thần.

Susabi chủ động nắm lấy tay Seimei kéo y lại, tay còn lại nắm cằm Seimei buộc y nhìn thẳng vào mình.  

''Đừng tưởng ngươi có thể giấu gì với ta.''

Seimei nhìn Susabi với khoảng cách gần khiến y nhớ lại đêm ấy rõ mồn một, đồng thời nhớ về đêm lễ hội khi Susabi bất ngờ ôm eo mình kéo lại, khi ấy, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Seimei cảm nhận được hơi thở của ngài ấy ở gần mặt mình. 

Không được, không được suy nghĩ xa xôi. Seimei nhắm mặt lại ráng bình tĩnh, phải bình tĩnh. 

Hai má ửng đỏ nhẹ khi bị tay ngài ta chạm vào dần tan đi trở lại sắc độ bình thường. Seimei liên tục niệm rằng mọi điều ngài Susabi làm với mình, tuyệt đối không hề có ý gì cả. 

Hai người, không là gì của nhau, trừ thân phận là một thần sử đáng kính trọng và kẻ bề tôi âm dương sư. 

''Tôi không giấu gì ngài cả, Susabi đại nhân. Xin ngài buông tôi ra.''

''Là kẻ nào trong giấc mơ của ngươi, Abe no Seimei.''

''Tôi không nhớ mặt.'' Là nói dối, nhưng nói dối không hối hận.

''Hắn đã làm gì ngươi?"

''Tò mò về giấc mơ của người khác đến như vậy là vì sao?"

''Ta...'

Susabi nhìn Seimei, tự cho mình một vài giây tự chất vấn chính bản thân vì sao hối hả muốn biết. Là vì ngài quan tâm tới hắn, không, là vì ngài ta tự hỏi tại sao Seimei biết về cấm thuật mà thôi, bất kì thứ gì liên quan đến nó cần phải bị giấu nhẹm không kẻ nào ngoài các vị thần được biết.  

''Ngài an tâm, nếu ngài đã nói thứ phép thuật đó không tồn tại, tôi tin ngài hoàn toàn!" Seimei nói. 

''Được... được rồi. Ngươi tin thì tốt.'' Nhưng Susabi vẫn không bỏ Seimei ra, hai người họ đang ở rất gần nhau, mặt đối mặt, trăng thanh gió mắt xung quanh bốn bề đều yên tĩnh, lại thêm mùi rượu ở gần, còn cơ hội nào tuyệt vời hơn để hôn kẻ trước mặt? Nuốt ực cổ họng một tiếng rõ to, Susabi nhận ra mình đang thèm khát một điều ngỡ như ở gần mà cũng rất xa. 

Không phải là họ chưa từng hôn nhau, khoan! Đó không thể là hôn, hôn là biểu thị của tình cảm chân thành từ hai phía, còn đó chỉ là một hành động mớm thuốc mà thôi. Đó tuyệt đối không phải là hôn. 

Tại sao lại muốn hôn hắn?!

Seimei chủ động giật người khỏi Susabi, y quay đầu đi tự rót cho mình một chén rượu uống cạn, sau khi xong, y nói ''Nếu... không còn gì để chúng ta trao đổi, thì tôi xin phép quay trở về.''

''Không.''

''Susabi đại nhân?''

Seimei quay đầu lại nhìn Susabi, một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, cơn gió thoảng thổi qua khiến mái tóc ánh kim của Seimei phảng phất giữa không trung, đằng sau thêm ánh trăng tròn chiếu rọi một phần khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của hắn. Susabi hoàn toàn bị hớp hồn. 

''Ngài còn muốn gì nữa ạ?" Seimei muốn biết để có thể nhanh chóng báo đáp ân tình đã được Susabi cứu mình khỏi bạo bệnh. Thần sử nghe vậy mím môi nhẹ, không, không thể yêu cầu điều đó. Giữa họ chưa là gì của nhau, đến gọi là bạn bè còn chưa tới thì làm sao tiến tới hành động thân mật quá mức! 

''Chết tiệt!" 

Seimei nghe thấy ''Susabi đại nhân, thần đã mạo phạm điều gì?"

''Không, không có gì cả. Là do ta nghĩ điều không tốt.''

''Điều không tốt?"

''Để ta đưa ngươi về, xin lỗi.''

''Susabi đại nhân, chờ đã, tôi xin lỗi nếu đột nhiên đòi quay về trong khi chưa hết mực báo đáp cho ngài. Nếu ngài chưa muốn tôi về thì tôi sẽ ở lại, ở tới sáng cũng được.'' 

''Thật sao?"

''Vâng.'' 

''Vậy thì ở với ta tới sáng đi. Nhưng không phải ở đây nữa.''

''Ngài muốn đi đâu?"

Susabi mở huyễn cảnh ra rồi tắt, Seimei ngỡ ngàng nhận ra họ không còn đứng ở núi Moiwa nữa mà ở giữa biển, Seimei cảm nhận từng gợn sóng nhấp nhô lạnh vô cùng giữa đôi bàn chân. Lạ thay y không rơi xuống biển mà đang đứng trên mặt nước như thể đứng trên bãi cỏ.

''Ta dùng phép dịch chuyển đem ngươi tới đây, đồng thời cũng đang dùng linh lực đỡ ngươi không rơi xuống, có lạnh quá không?"

''Một chút! Đa tạ ngài đã lo lắng, nhưng vì sao chúng ta lại ở đây?"

''Ta muốn kể về câu chuyện ngày xưa của ta, một câu chuyện ngu ngốc mà ta vẫn giữ mãi trong lòng.''

Susabi chưa thể kể với Miketsu, vì Miketsu quá tin tưởng vào nhân loại, cô quá lạc quan tràn trề tình thương vô bờ, Susabi không nghĩ nàng có thể tin điều tồi tệ mà họ đã làm với ngài là thật. Susabi cũng không muốn nàng lo nghĩ nhiều. 

Nhưng Seimei thì khác, Seimei có thể hiểu vì sao phải trừng phạt một kẻ gây nên tội lỗi, Seimei hiểu ngoài tình thương ra thì trừng phạt cũng có thể là cách giải quyết để đảm bảo lợi ích số đông, hắn trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ để thấu hiểu cả yêu quái lẫn con người, biết rõ họ đều có những mặt tối của họ, Seimei hẳn nhiên vẫn sẽ tiếp tục cứu giúp nhân sinh, nhưng không vì thế mà phủ nhận những điều còn thiếu sót trong con người, chỉ là hắn đủ từ bi để chấp nhận chúng. Đâu đó trong tim Susabi cảm nhận được sự bình yên và được chấp nhận khi ở cạnh Seimei.

Mà có lẽ, không chỉ mình ngài, rất nhiều người cùng yêu quái, vì cảm giác được-chấp-nhận và không-bị-phán-xét mà muốn ở bên Seimei. 

''Vâng! Susabi đại nhân.'' Seimei bước tới gần sánh vai cùng thần sử, nghiêng đầu thể hiện rằng mình đã ở đây và sẽ lắng nghe. Susabi bắt đầu kể, trong khi đó Seimei im lặng lắng nghe, y không bình luận, không thể hiện ý kiến, y chỉ tập trung lắng nghe. 

Sau cùng, Susabi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngài quay sang nhìn người bên cạnh, thầm khen vẻ đẹp của hắn, sự chăm chú của hắn dành cho ngài khiến ngài cảm thấy dễ chịu đến lạ

''Seimei, bây giờ để ta đưa ngươi về liêu.''

''Vâng.'' 

''Giữ ngươi cả đêm, bây giờ về ngủ cho khỏe.''

''Thần cũng nghĩ ngài cần ngủ đấy, Susabi đại nhân. Thật oái ăm khi mặt trời bắt đầu mọc mà chúng ta lại chúc nhau ngủ ngon.''

''Abe no Seimei.''

''Dạ!"

''Ta đã chia sẻ với ngươi những góc khuất và nỗi buồn sâu thẳm của ta.''

''Đúng vậy.'' Seimei cười buồn nhìn Susabi, câu chuyện của ngài ấy quả thực đau lòng, y muốn tới ôm ngài ấy vào lòng vào khoảnh khắc ngài ấy cô độc nhất giữa ngôi làng đang ruồng bỏ phỉ báng ngài. 

Phải chăng đây chính là cảm giác muốn thay đổi quá khứ?
Là vì muốn bảo vệ một ai đó vô cùng bằng bất kì giá nào. 

Đau đớn, quả thực là vô cùng đau đớn. Seimei hít một hơi sâu rồi nói 

''Tôi có thể ôm ngài một chút được không?'' 

Susabi gật đầu, để cho Seimei tiến tới ôm ngài vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng chất chứa mong muốn được chia sẻ nỗi lòng của đối phương. Đây chưa phải là cái ôm da diết của hai con người yêu nhau, chỉ là cái ôm của tình người. 

''Xin lỗi, Susabi đại nhân.''

''Vì điều gì?"

''Vì...'' Seimei dụi đầu nhẹ vào vai của người ''... vì lẽ ra chúng tôi phải đối xử với ngài tốt hơn, ngài không đáng bị những điều đó.''

''Bỏ đi Seimei, kẻ có tội là chúng, chúng đã phải trả giá, còn ngươi khác chúng, ngươi hoàn toàn khác.'' 

Susabi vòng tay ôm lại Seimei sát vào lòng mình, ngài không muốn buông.

''Susabi đại nhân, nếu ngài cần người lắng nghe, đừng ngại tìm đến tôi. Tôi sẽ luôn chuẩn bị một phần trà, rượu, bánh, bất kì thứ gì ngài muốn, hãy tìm đến tôi nếu ngài muốn tâm sự.'' Seimei cười ngẩng đầu lên nhìn thần sử khiến ngài cũng vô thức cười mỉm, nói ''Ta có thể tự lo liệu những thứ đó, ta nghĩ mình chỉ cần ngươi.''

Thịch.

Cả hai đột nhiên nhận ra có gì đó như giật nhẹ trong lồng ngực. Seimei cúi đầu lặng lẽ lùi lại, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay to lớn kia. Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

''Abe no Seimei.''

''Dạ!"

''Nhưng đã nói, ta đã đem tâm tư của ta chia sẻ cho ngươi, tức là ta đã tin tưởng ngươi, nay ta hy vọng ngươi cũng đối với ta như vậy. Có điều gì đau đáu trong lòng, đừng ngại bày tỏ, ta sẽ lắng nghe, có thể ta không thực sự giải quyết được cho ngươi, nhưng ít ra ta hiểu nhu cầu muốn sẻ chia vô cùng quan trọng để khiến đầu óc trở nên sáng suốt hơn.''

''Vâng. Susabi đại nhân, lời của ngài thần xin tiếp thu.''

''Được rồi, để ta đưa ngươi về.'' Susabi đưa tay ra, nhưng Seimei chần chừ. Susabi nhíu mày ''Sao?"

''Susabi đại nhân.''

''Sao nào?"

Seimei cảm nhận được mình đang đối với người trước mặt nảy sinh mong muốn được ở bên. Điều này bắt đầu không ổn, sau cơn giật mạnh trong lồng ngực vừa rồi, Seimei nhìn bàn tay trước mặt mà cảm thấy muốn nắm lấy thật chặt, chính vì muốn nắm lấy mới e sợ chính mình.

Làm sao để thoát khỏi cảm xúc mới mẻ đang nhen nhóm trong lòng đây? Seimei không phải là kẻ ngốc, phải chặn đứng mọi thứ trước khi quá muộn, còn hơn lỡ sa vào hố tình rồi cắn răng dối lòng không bày tỏ chân thật, vừa dối mình, vừa dối người, đau đớn không tả xiết.

Mọi thứ cần phải bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Hãy coi như cảm giác ban nãy là lời cảnh tỉnh cho Seimei quyết định...  

''Thần đang nghĩ mình sẽ đi xem mắt tìm cho bản thân một ý trung nhân, có thể là một trong số những tiểu thư xinh đẹp trong cung đình, Susabi đại nhân giúp thần coi quẻ xem ai hợp với mình được không? Thần nghĩ mình sẽ lập gia đình trong năm nay!"

Thịch.

Mặt Susabi tối sầm, cảm giác khó chịu ban nãy quay lại, vạn lần mạnh mẽ, vạn vạn lần cuộn trào như cơn sóng thần to lớn.

Bàn tay không còn đưa ra thân thiện mà quay về bên cạnh chủ nhân của nó, nắm chặt tỏ rõ sự phẫn nộ âm thầm. 

''Ngươi... đang nghĩ cái quái gì thế, Abe no Seimei!" 

Giọng ngài ấy, khoan, sao lại tức giận và đay nghiến? Seimei ngơ ngác bất giác lùi lại vì nhận thấy sát khí từ đối phương.

''Susabi đại nhân, ngài làm sao vậy?"  

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia