ZingTruyen.Asia

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 22

Cycyngo

- Take cưng, nhóc không nhanh lên là bọn chị bỏ lại đấy.

Giọng Emma văng vẳng cả căn biệt thự lớn, như mọi khi, Hina chỉ biết đứng cạnh cười trừ. Là ai rủ thằng bé đi chứ? Giờ muốn bỏ là bỏ sao? Gia nhân trong nhà tấm tắc khen gợi hai cô gái nhỏ trong bộ yukata thật xinh đẹp. Tiếng xì xào vang lên không ngớt.

- Chẳng phải vẫn còn sớm lắm sao? Cô chủ đây cứ hối làm gì?

Emma đang phụng phịu nhưng nghe nhắc đến liền quay đầu, là Mei.

Phía sau, phía sau lộ ra nhúm tóc đen xù xù, vừa nhìn liền biết là ai. Emma cười gian, không nhanh không chậm tiến lại gần, một tay nắm lấy tay người kia kéo ra ngoài. Người hầu kẻ hạ trong nhà im bặt, vừa nãy còn xì xào bàn tán, giờ lại há hốc mồm trân trân nhìn thằng nhóc kia.

Đẹp!

Bộ yukata đơn giản màu xanh biển nhạt cùng màu với đôi mắt, họa thêm vài đường lượn sóng, dải obi ôm trọn phần hông nhỏ. Vạt áo hơi ngắn so với mắt cá chân một tẹo, càng khoe ra cái cổ chân mảnh khảnh, bên dưới được Mei phối cho một đôi geta quai trắng. Thuần khiết càng thêm thuần khiết.

Emma thầm cảm thán một tiếng.

Hina từ từ bước đến, vừa đi vừa nở nụ cười tươi rói.

- Hôm nay nhóc đẹp lắm, Take-kun.

Takemichi ngượng chín mặt, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng.

/C..cảm ơn, hai người cũng rất đẹp./

Emma nghe xong liền cười ha hả, tiến tới xoa cái đầu nhỏ một cái. Người hầu kẻ hạ đi qua đi lại trong nhà đều phải khựng lại vì vẻ đẹp trước mắt. Mái tóc đen xù xù, gương mặt khá bầu bĩnh vì được Mei nuôi ăn mỗi ngày, trên người là bộ yukata, dáng nhấp nhỏ con như học sinh cấp một. Quá đáng... yêu.

Hôm nay là ngày 3/8, ngày diễn ra lễ hội, ngày Hina và Emma cùng Takemichi đi lễ hội. Nói đi chơi là thế, nhưng lòng em cứ bất an không thôi. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện?

....

- Take cưng, đi nhanh nào.

Em hoang mang cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chân đang định lon ton chạy theo sau liền bị Mei giữ lại. Bà cúi người nói với em.

- Hôm nay ta không thể đi được với nhóc, đừng để bị lạc đấy. Ở đó có cả Draken nữa, Mitsuya cũng có thể sẽ đến.

Không kịp để Takemichi gật đầu, bà nói tiếp.

- Còn nữa, ai đánh thì phải đánh lại đấy, đánh chết cũng được.

Emma nắm tay Hina đứng một bên cũng chỉ biết cười trừ, Mei chưa từng quan tâm ai đến thế. Bà đang dặn dò Takemichi liền quay phắt qua nhìn hai cô gái.

- Đừng có mà ham chơi để lạc thằng bé đấy, nhớ chú ý vào.

Trước uy áp đáng sợ của Mei, cả hai đổ mồ hôi hột "vâng vâng dạ dạ" mấy tiếng rồi chạy biến ra cổng đợi.

Đứng trước cổng vào lễ hội, gương mặt Takemichi đầy thích thú, hai cô gái cũng vui vẻ lây khi thấy em như vậy.

- A, Draken ở đằng kia.

Hina nói lớn cho cả hai cùng nghe, sự chú ý va phải vào thanh niên cao lớn, mái tóc dài nhuộm vàng cạo trọc hai bên để lộ ra hình xăm con rồng ở thái dương. Emma nhìn gã mặc thường phục mà khẽ bĩu môi, quá tầm thường.

Thế là hai lớn một nhỏ dắt tay nhau đến chỗ Draken.

- Bên này, Draken.

Nghe có người gọi tên mình, theo phản xạ gã quay đầu, tầm mắt va phải thiếu niên dấp dáng nhỏ con, khoác trên mình bộ yukata xanh nhạt. Ánh sáng từ đèn lồng treo khắp nơi ở lễ hội hắt lên người con trai ấy, thật đẹp, thật lấp lánh.

Gã chào hỏi lướt qua, khen hai cô nàng thật xinh đẹp. Rồi lướt ánh mắt lên Takemichi như chỉ vừa mới để ý. Gã ôn nhu xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng.

- Hôm nay nhóc đẹp thật đấy, cười lên cái nào!

Takemichi ngẩn đầu, gương mặt mang theo sự vui vẻ, em cười rộ lên một cái.

Gã ngẩn người, vừa mới đây... thằng nhóc này đã thật sự tốt hơn rồi. Thật tốt.

Cả bốn người cùng nhau nhập vào lễ hội, Takemichi phấn khởi chỉ hết cái này đến cái kia, sau tất cả đều được cả ba người nuông chiều mua cho. Lang thang khắp cả lễ hội, Takemichi chơi hết cái nọ đến cái kia, đều là dáng vẻ của một đứa nhóc 5 tuổi. Có điều...

Lát sau cảm nhận cái tay trống trơ trống trọi, Hina cùng Draken đồng loạt nhìn xuống, hơi ấm ở lòng bàn tay đã biến mất, mà người cũng đâu mất tiêu.

Cả ba hoang mang nhìn nhau...

Lại lạc... lạc mất rồi.

Tí tách.

Trời đổ mưa, cả ba lại lần nữa rơi vào hoang mang. Nhóc con bị lạc, trời mưa? Mei... bà ta sẽ giết cả bọn mất!

- Hai người đi tìm hướng kia đi, anh sẽ đi bên này!

Nghe Draken nói xong, Emma và Hina cùng gật đầu một cái, song lại chạy biến, Emma nói vọng.

- Tìm được thì gọi điện nhá.

Draken gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cũng chạy đi.

...

Takemichi hắt xì một cái, bộ yukata thấm nước ôm gần hết cơ thể. Ban nãy, vô tình thấy một hàng bắn súng, em ham chơi quên mất ba người kia. Kết quả y như Mei nghĩ.

Đừng có để bị lạc đấy.

Em lang thang tìm người một hồi, chả hiểu thế nào lại lạc sâu hơn vào một ngôi đền lạ. Thôi thì có còn hơn không, vào hiên đền tránh mưa đã. Sẽ chẳng sao nếu em không nghe thấy tiếng bước chân phía trước khu đền, tính cảnh giác đã thành bản năng trỗi dậy, Takemichi đứng phắt lên, trốn ra phía sau bức tường đã ẩm mốc của ngôi đền.

Mấy gã trai mặc bang phục Toman đi đến, trong đó còn lẫn cả một tên mặc bang phục màu trắng... là người của Moebius.

Takemichi lặng thin quan sát tất cả, tên to con nhất trong đám, mặc bang phục đen của Toman nhìn rất quen mắt, đã gặp rồi...

Lục lại trí óc nhớ xem bản thân đã gặp hắn ở đâu, Takemichi chợt nhận ra hành động của tên Moebius. Tên đó luồn tay ra sau lưng, lấy ra một con dao vỏ trắng, đưa cho tên Toman và luôn miệng hỏi hắn đã sẵn sàng chưa?

- Tao sẽ làm, vì hắn mà tao mất tất cả... Tao sẽ GIẾT Draken...

Gương mặt hắn tối sầm lại khi nhắc đến cái tên đó, Takemichi nghe nhắc đến Draken liền nhớ ra hắn là ai... Là Kiyomasha?

Tại sao Kiyomasa lại ở đây? Còn định giết Draken? Đắm chìm trong một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao, em lại nghe hắn nói tiếp.

- Draken đang kẹt với đám tàn dư Moebius ở bên bãi đỗ xe rồi, không chừng nó sẽ chết ở đó luôn đấy!

Takemichi nghe mà hoang mang, em cần trở về lễ hội ngay lập tức. Rón rén rời khỏi trước khi bọn kia phát hiện, theo trí nhớ trở lại nơi em bị lạc. Vốn dĩ không khó khăn, Takemichi từng nhớ được bản đồ của một tòa nhà rộng lớn, hay thuộc nằm lòng các ngõ ngách của một thành phố sầm uất mà em chưa từng đến.

Nhìn thấy ánh đèn lồng sáng trưng, dòng người đã thưa thớt bớt vì tìm chỗ trú mưa, Takemichi thở hụt một hơi. Hai tay chống xuống đầu gối thở dốc, nhưng nhanh sau đó, đã chạy vội đi tìm người. Takemichi cứ chạy mãi, mong nhìn thấy được nơi nào đó tập trung thật đông.

- Takemichi?

Nhận ra tiếng gọi của người quen, Takemichi quay đầu... Là Mitsuya.

Từ phía Mitsuya, vừa đá chống chiếc moto yêu thích của gã xuống thì liền thấy bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc chạy đến, mái tóc đen và bộ yukata ướt nước đang vội vã làm gì đó, anh gọi lên cái tên quen thuộc.

Thằng nhóc ấy chạy tới chỗ anh.

Dáng vẻ như mấy đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ.

Anh đang chuẩn bị đến lễ hội thì nhận được cuộc gọi từ Draken, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Takemichi bị lạc rồi, mày đến tìm em ấy". Nói xong liền dập máy chẳng để anh nói câu nào. Vừa ra khỏi nhà liền nhận được tin, Draken sẽ bị tấn công. Loạn, loạn hết rồi.

Takemichi nắm lấy tay áo Mitsuya, kéo kéo cho anh chú ý đến mình. Đợi khi anh nhìn xuống.

/Mitsuya, bãi đỗ xe./

Hiểu ý, anh leo nhanh xuống xe, nắm cái tay nhỏ dẫn đi.

Khung cảnh hớt ha hớt hả chạy dưới mưa không khác gì mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, nam chính dẫn nữ chính chạy trốn dưới mưa. Nhưng không...

Khung cảnh trước mắt thật sự hỗn độn, cả chục người nằm la liệt dưới đất, Draken đầu đầy máu liên tục đấm mấy tên tiến tới gần. Nghe tiếng động từ xa, gã ngẩn đầu, mắt đã tối đi vài phần.

- Mitsuya? Takemichi?

Như chẳng thể tin vào mắt, gã gào lên.

- Mày dẫn em ấy tới đây làm gì?

Quả thật, nếu anh tới đây một mình thì Draken sẽ rất biết ơn nhưng dắt Takemichi đến làm gì chứ? Chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Mitsuya ậm ờ không biết nói gì, Peyan đã từ phía xa tiến đến. Sự chú ý của anh dồn cả vào Pe.

- Mày định làm gì với đám Moebius hả? Định giết cả Draken sao?

Pe im lặng không trả lời, nhìn sang thằng nhóc tóc đen đang nhìn mình, hắn lui ra phía sau một bước, tay chỉ về phía Takemichi và ra lệnh cho bọn Moebius.

- Xử lý hai thằng đó đi, trừ nhóc ấy ra.

Cả hai bất ngờ nhìn sang Takemichi, em đã lui ra một góc từ bao giờ. Gương mặt thanh tú cúi gầm xuống đất, giờ chỉ có thể thấy được mái tóc ướt nhẹp vì ướt mưa. Vậy... càng tốt. Nhóc ấy sẽ không bị thương.

Hai bên đang định lao vào cắn xé nhau như hổ đói, thì tiếng động cơ xe máy vang bên tai ngày một gần.

Cả bọn khựng lại, Draken cười khẩy.

- Là con CB250T của Mikey. Cuối cùng cũng chịu tới.

Cả đám mấy chục người phải khựng lại để xem màn xuất hiện và xuống xe ngầu lòi của Mikey. Xem ra cũng mất thời gian.

Đôi mắt Tổng trưởng tối sầm, ngũ quan cũng từ đó mà chùng xuống. Hắn tiên tới chỗ Pe.

- Gọi tao ra chỗ khác để tấn công Kenchin à? Đây... rõ ràng không phải cách làm của mày. Ai đã xúi giục mày?

Pe im lặng không nói gì, như trúng mất tim đen. Gã như muốn gào lên "Tao làm tất cả vì Pachin".

Mikey còn định nói thêm gì đấy nhưng lại bị kẻ đến sau phá đám.

- Bất ngờ thật... Mikey mà cũng tức giận sao?

Tên cao nhòng, tóc đen với nhúm tóc được nhuộm vàng trước trán, đều vuốt keo lên hết cả, trông hài hòa đến lạ mắt. Hai mu bàn tay xăm chữ "tội" và "phạt", một điểm nhấn. Gương mặt cợn nhã, vừa nhìn chỉ muốn đánh.

Ấy thế mà Mikey vẫn có thể điềm nhiên như không.

- Mày là ai?

Gã cúi đầu, như có như không mà sỉ nhục chiều cao của Mikey.

- Tao là ai mày không cần biết. Nhưng hiện tại tao là Tổng trưởng tạm thời của Moebius... Hanma.

- Vậy mày là kẻ đứng sau tất cả? Mày xúi giục Peyan sao?

Nghe đến đây, Hanma bỗng dưng cười phá lên, gã cười đến gập cả người.

- Thì sao? Tao... đến để "phá hủy" Toman, rồi sẽ chẳng còn Mikey "vô địch" nào nữa.

Rồi bỗng dưng gã chỉ tay về phía Takemichi đang đứng, dáng vẻ trở nên đứng đắn hơn xíu, nhưng nụ cười tự tin vẫn chưa thể rời mồm.

- Tới lúc đó, tao sẽ lấy thằng nhóc đó.

Mikey nghe xong mặt lạnh băng, lấy đi Takemichi sao? Đừng mơ mộng.

Hắn đưa chân đá thẳng một cú vào thái dương Hanma.

Bốp.

Gã đỡ được, từ mu bàn tay trái xăm chữ "tội" nhìn xuống đã xuất hiện một mảng đỏ ửng.

- Nhanh thật đấy.

Nhanh thật, nhưng nếu gã đỡ được thì chẳng còn nghĩ lý gì nữa. Đôi mắt gã mở lớn, khóe môi kéo lên một đường cong.

- Mày sẽ chết tại đây Mikey, Moebius có một trăm người... còn Toman thì sao hả? Ba người sao? Bọn mày thua chắc.

Ngay lặp tức, Takemichi tiến tới, đưa một tay lên như mấy đưa trẻ đứng lên phát biểu ý kiến. Vẻ mặt ngây ngô đến buồn cười. Như thể đang nói rằng:

Còn tui nữa, tui cũng sẽ tham gia. Vậy Toman có bốn người nha!

Hơn trăm người tròn mắt, đơ người khoảng ba giây.

Mikey không nói không rằng, nắm lấy thân áo yukata của em lên xách như xách mèo, để lại gần một cái xích đu gần đó.

Hắn cúi đầu, hăm dọa mèo nhỏ trước mặt.

- Cậu mà ra thì xác định sau này khỏi có ăn bánh nữa. Ở yên đây.

Takemichi ngoài mặt ậm ừ gật đầu, nhưng bên trong thì mưu tính trăm kế ngàn kế.

Mà bên kia Hanma đã cười khẩy, nhóc con "của gã" đúng là quá dễ thương mà.





Mệt ghê =))

Tự tin nói vẽ không đẹp nhưng ai chê sẽ dỗi :>

Bộ yukata của Michi nó thế đấy :>












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia