ZingTruyen.Asia

Alltakemichi Nhung Doan Ngan

Tôi ngồi trên chiếc sofa xám tựa lông sói, à không màu nhạt hơn nhiều nhưng với bệnh mù màu (không quá nặng) thì xin chịu ở khoản này.

Nhìn kim giây như đứa trẻ con đắm chìm trong trò chơi muôn thuở, nó chạy mãi, chạy mãi rồi kim phút và kim giờ cứ thế mà chầm chậm đuổi theo sau.

Ngay trên bề mặt chiếc đồng hồ đối diện, ngỡ thế gian chẳng thể ngăn cuộc vui vô tận của những vật vô tri.

Tự hỏi rằng nếu kim giây cứ chạy nhanh như thế để rồi khi đến một điểm bất kì nào đó cả ba dừng chân cùng lúc thì phải chăng thế giới sẽ ngừng xoay trong chốc lát?

Thú vui là thế, chẳng rõ từ bao giờ nó lại gắn bó với tôi lâu đến vậy.

Vẩn vơ thả hồn mình vào vạn vật, hóa các hoạt động thường ngày vốn máy móc của chúng trở nên thật người, thật sống động rồi lại bần thần đặt ra vô vàn câu hỏi chẳng lời giải đáp.

Tại sao lại như thế? Nguyên do là đâu? Như thể trở về thời còn non dại chập chững tiếp xúc với các tạo vật của hạ thế rộng lớn, bạt ngàn này, vô định cuộn mình theo dòng suy nghĩ.

"Tích tắc" âm thanh ấy cứ vang vọng liên hồi, rất nhẹ và nhỏ hơn cả tiếng lá rơi nghiêng nhưng cũng đủ đánh thức tôi về thực tại.

Như giật mình thức dậy từ giấc mộng mị, tôi đảo mắt, trông thật chếch choáng và có chút lười biếng, ngước nhìn chiếc đồng hồ cũ rồi khẽ lẩm bẩm:

" Hai giờ chiều rồi. "

Ngớ người ra một tí lại vội vã khoác chiếc áo jean được treo bên vách tường, đương nhiên không quên lục tung cả phòng khách để tìm kiếm chùm chìa khóa thân yêu, tôi vẫn hay bị la mắng vì điều này, một lối sống không có kế hoạch còn rất bầy hầy.

Chỉ là tâm tình hôm nay có chút tốt, tôi rảo bước trên con đường nhựa trải dài, hít thở lấy không khí trong lành ấy.

Cảm nhận cái nắng hạ gay gắt chiếu rọi lên các tòa nhà cao tầng; cảm nhận từng hạt nắng vương trên mi mắt, nóng bỏng mà chơi đùa với lớp da mỏng manh, tự do xuyên vào các mạch máu đỏ sắc.

Tôi có thể ngửi thấy sự nhiệt huyết theo hương nắng đáp lên đôi vai hữu lực của những người trẻ tuổi tựa như gửi gắm mầm non của sức sống, của sự phát triển xanh mơn mởn cho những chủ nhân tương lai của đất nước nuôi dưỡng, chăm sóc.

Trong khi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì đôi chân tôi cứ đi theo lối cũ, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước phòng bệnh quen thuộc, có lẽ khá đột ngột nên mém nữa mũi tôi đập vào bảng tên phía trước.

Nhìn bảng gỗ nhỏ màu nâu ánh đỏ với cái tên "Mitsuya Takashi" được viết lên bằng nét mực đen tuyền, thở dài một hơi rồi vặn lấy tay nắm cửa.

Tầm nhìn được mở rộng, mùi thuốc sát khuẩn xồng xọc vào hai cánh mũi làm tôi nhăn mặt, tuy số lần ngửi thấy nó không ít nhưng tôi chẳng thể thích ứng nổi.

Mày vẫn luôn làm tao khó chịu như thế. Tôi đã nghĩ như vậy.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là bóng hình gầy gò tựa đầu lên cạnh giường bệnh, loáy hoáy múa bút lên lên xuống xuống trên nền giấy trắng tinh, tay trái còn đang cắm dây truyền nước biển cũng non nửa chai.

" Ba, con tới rồi. "

Nghe thấy tiếng gọi, ba ngẩng đầu nhìn tôi và tôi lại thấy nó, nụ cười hiền từ mà lúc nào mà ba cũng treo trên đôi môi khô khốc ngay vào những ngày mưa rả rít ảm đạm buồn hay là những ngày thu êm ả làm lòng tĩnh lặng.

Tôi tiến đến chiếc ghế inox bên giường, vừa đặt mông ngồi xuống ông liền vươn tay cầm lấy quả táo đỏ mọng trên đầu tủ nhỏ rồi dúi vào tay tôi.

Im lặng mà nhận lấy, tôi cứ ngồi đó quan sát những việc mà ông làm, như thường ngày.

Ba tôi đang vẽ chân dung của một người thanh niên và may mắn làm sao tôi biết người này, một người con trai vóc dáng nhỏ bé với mái tóc vàng hoe trông mềm mại như áng mây trời.

Người tôi chưa từng gặp mà chỉ có thể thấy qua từng khung ảnh.

Tên của người ấy được ba tôi thốt ra mỗi khi ông lặng lẽ khóc trong phòng.

Người tôi hay gọi là chú Hanagaki.

Người ấy là người thương của ba tôi.

Và...người đã đi rất xa, đi xa mãi mà ông không thể chạm tay tới.

" Ba lại nhớ chú ấy sao? "

Nghe tôi hỏi, ông bần thần trong chốc lát, tay cầm bút thoáng run rẩy nhưng chuyện đâu lại vào đấy, ông thở phào, đáp:

" Ừ...ba vẫn nhớ chú ấy...vẫn nhớ Takemichi...vẫn nhớ nhiều lắm."

Câu trả lời của ba tôi nhỏ dần rồi im hẳn, không khí lúc này lặng như tờ làm tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã hỏi.

" Kazuo này, nếu con có ước mơ, nguyện vọng nào đó chưa thực hiện thì mau thực hiện đi, không thì sẽ hối hận đấy...giống như ba vậy."

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, ông chỉ cười nhẹ, đôi mắt tím nhạt sâu thẳm ngỡ như không đáy xoáy vào tâm hồn làm giây phút ấy tôi hốt hoảng.

" Những người như mình phải trốn tránh ánh mắt của xã hội...vì trong mắt họ mình chẳng khác gì cỏ rác hết con à, những sinh vật lạc loài... Ít ai dám sống thật với bản thân nhưng làm sao có thể trách được. Bị phân biệt đối xử, bị chà đạp, bị khinh bỉ và con thấy đó nhiều vụ án mạng đã diễn ra. Con người hay bài xích với những thứ họ xem là khác biệt, họ truy cùng giết tận để có thể diệt được "thứ xa lạ" ấy. Sau cùng cũng là do họ sợ cũng như không được phổ cập kiến thức bài bản. Thời của ba gay gắt lắm...nhưng còn thời của con ấy nó đỡ hơn rồi."

" ...nên khi con có người thương và người ấy cũng thương con , hãy trân trọng người ấy và cùng thực hiện những mong ước của cả hai nhé."

.

.

Tôi lẩn thẩn đi từng bước chậm trên phố, tại nơi khoảng không vô định mà gửi gắm tầm mắt, để mặc cho gió lùa vào từng kẽ tóc thổi tung lên.

Những lời mà ba nói khi nãy, tôi hiểu hết, hiểu rất rõ là đằng khác...Ông và tôi giống nhau, đều yêu người cùng giới tính.

Ba biết tôi là gay cũng không gì để gọi là bất ngờ dù sao ông cũng nhận nuôi tôi khi tôi còn tấm bé, chăm sóc từng li từng tí, chỉ là hơi sửng sốt khi ông tự thừa nhận.

Ừ đúng rồi đấy, việc chú Hanagaki là người thương của ba cũng chỉ là tôi suy đoán nhưng thực chất đều có chứng cứ cả đấy vì ngay từ lúc nhỏ tôi đã nhận thấy ánh mắt, cử chỉ của ông khi vô tình nhắc đến chú ấy toát rằng ông yêu chú như thế nào? Muốn bảo bọc chú ra sao? Nhưng mang tính cách của một đứa nhát cáy nên chỉ để trong lòng vậy thôi.

Và một phần do, nếu ba muốn kể thì ba sẽ tự nói với mình, thắc mắc là thế tuy vậy tôi luôn có trực giác rằng gợi lại chuyện đó chỉ làm ông đau lòng.

.

.

Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, tôi đều đặn đến thăm ba vào mỗi ngày, hôm nào không xách một túi táo thì lại xách một xấp giấy vẽ, bút chì, cục tẩy,...

Ông ngồi đó phác họa chân dung chú Hanagaki hết bức này rồi lại nối tiếp bức khác, mỗi ngày là một bức khác nhau, nhiều đến độ các tranh vẽ được xếp thành một chồng nhỏ đặt trên bàn.

Ba tôi vẽ thật nhiều tựa như muốn đem hết những tâm tư, những nỗi buồn chảy theo từng nét vẽ, ghi lại dấu ấn trên lớp giấy mịn để rồi đến khi ấy, ông chẳng nhấc nổi cây bút chì mà ông hằng chạm vào.

Bệnh của ông trở nặng rồi, chẳng gì có thể nén xuống sự ngạc nhiên đến điếng người đang luôn tuồn mà chạy trong cơ thể tôi.

Cũng chỉ vừa tầm mấy tháng trước ba tôi phải nhập viện vì phát hiện ra ông mắc bệnh máu trắng...đầu tôi ong ong lên, từ chối tiếp nhận mọi âm thanh xung quanh.

Sinh mạng con người như hoa thơm, như nến nhỏ, vốn xinh đẹp như thế, lung linh lại quyến rũ lạ thường như thế nhưng hoa đẹp đến mấy cũng phải nhạt màu, nến cháy sáng đến mấy cũng phải lụi tắt.

Ví như loài hoa Phù Dung ấy vừa mới chớm nở đã vội tàn phai.

Phận đời lắm trớ trêu.

Chỉ là đưa linh hồn hòa quyện với một nhúm hơi tàn cho đời đầy hối tiếc.

Tôi biết, mạng người mỏng manh.

Tôi biết cả mà nhưng đôi chân này lại run rẩy, mồ hôi bên thái dương tuôn như suối, ngỡ như oxi trong buồng phổi nối đuôi nhau thoát hết ra ngoài, khó thở thật đấy.

Ông chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

.

.

Văn phòng thiết kế thời trang mà ba tâm huyết bao năm được ông chuyển dưới tên tôi, cho tôi toàn quyền sở hữu, tôi bộn bề trong mớ bản thiết kế, khách hàng đến rồi đi, nhộn nhịp trông thấy.

Nhiều lúc chỉ là một chút cụ cựa cũng làm xương tôi vang tiếng răng rắc rồi lại quay về làm việc tiếp, tuy bận rộn đến thế, tôi vẫn dành chút thời gian ít ỏi đến bệnh viện.

Tôi không muốn ba cảm thấy cô đơn.

Hôm ấy diễn ra như những ngày gần đây, khi trời sầm sập tối với hàng ngàn vì tinh tú sáng soi, tôi thả mình trên chiếc giường cạnh giường của ba, có lẽ vì điều tiết liên tục nên mắt khá mỏi chớp rồi lại chớp.

Từ hôm nọ, bỗng ông đề nghị tôi ngủ ở lại đây, tôi hơi khó hiểu nhưng sau đó ngầm nhận định cho rằng như thế là để dễ chăm sóc nên không nói nhiều mà cứ thế qua đêm tại bệnh viện.

" Con rảnh không? Hãy để ba kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ nhé!"

Chất giọng trầm ấm cất lên nơi màn đêm tịch mịch, đưa tôi về một thoáng xưa cũ.

.

.

Mitsuya là một kẻ được nhiều người mến mộ ở trường đại học, vây quanh gã là gái xinh, thư tình đến nườm nượp và cá trong đám người thích gã sẽ có ba đến bốn người con trai cho mà xem nhưng thời đó đồng tính được xem là bệnh, ai mà dám tỏ tình đây.

Takemichi là môt thằng nhóc không tí nào nổi bật, trên trường thì lủi thủi có vài ba đứa bạn quen từ đầu năm, theo ca mà làm việc tại quán cà phê góc phố, có thời gian rảnh cũng chỉ loanh quanh ở nhà.

Gã chẳng hứng thú gì việc được người khác chú ý vì chỉ một lòng tập trung vào đam mê làm nhà thiết kế thời trang của mình.

Em cảm thấy cuộc sống hiện tại vẫn rất ổn, em cứ là chính em mà thôi.

Hai người vốn chẳng có lấy một điểm chung sau này lại quyến luyến nhau chẳng rời.

Vô tình chạm mặt nơi quán cà phê nho nhỏ, ánh mắt ta trao cho nhau trông thật lạ, thật dày các tầng ý nghĩa mà ta nào hay biết.

Gã lại lui tới chỗ đó thêm nhiều lần nữa, chọn một góc khá khuất, bài tập dang dở vương vãi đầy bàn, ánh mắt đã tự lúc nào rơi trên bóng lưng đang hí hoáy bưng bê của em.

Từng chút, từng chút một, gã tiếp cận em.

Không nhanh, không dồn dập, Mitsuya cứ thế hiên ngang chiếm một ví trí trong đời Takemichi.

Thi thoảng rủ em đi chơi, đèo em trên con xe yêu thích lượn một vòng quanh thành phố, bỏ xa xa những muộn phiền ở lại mà phóng đến bãi biển nồng mặn.

Những lúc chờ đợi nhau tan học, những lúc sánh vai bước trên con đường rợp lá, những câu chuyện hằng ngày mà cứ phấn khích trông ngóng để được kể cho đối phương,...

Những cái chạm nhẹ trong vô thức làm trái tim phải loạn nhịp hay là ánh mắt ôn nhu chỉ hướng về người nọ.

Gã bên em đủ lâu để biết rõ gã say rồi.

Cả cơ thể này đều say rồi.

Say vì em.

Hoang mang, hoảng loạn.

Thứ tình cảm này là gì? Giữa hai đứa con trai?

Nếu gã trốn tránh, chối bỏ nó đồng nghĩa việc phải rời xa em thì gã không đồng ý, không đời nào.

Với quyết tâm mãnh liệt cuộn trào.

Mùa hạ năm ấy, tiếng yêu cất thành lời.

Và gã có Takemichi trong vòng tay.

Nhưng vì để lánh mắt người đời, gã và em đều nhất quyết không công khai.

Đi qua mùa xuân, hạ, thu, đông.

Bốn năm đại học gian khổ ấy, Mitsuya và Takemichi như hình với bóng cả hai học khác khoa.

Sau khi tốt nghiệp, gã và em cùng góp tiền thuê một căn hộ xập xệ nhưng cũng đủ chỗ cho hai người.

Ăn bữa sáng đơn giản rồi quay cuồng trong công việc, đến tối muộn mới giáp mặt nhau nơi căn hộ, động viên, vỗ về và khuyên nhủ.

Chỉ một cái nắm tay hay chạm môi nhẹ đã đủ truyền sức mạnh cho nhau rồi.

Gã thuê một căn gác nhỏ xíu, lắm bụi bẩn làm văn phòng, thiết kế rồi thiết kế, em vẫn làm việc tại quán cà phê nọ, bưng bê rồi bưng bê.

Cực thật đấy nhưng vẫn cố hết sức về một tương lai no đủ cho cả hai.

Chuyện tình ta chẳng là cổ tích, chẳng chàng hoàng tử, chẳng nàng công chúa.

Nhưng đời này, phong ba bão táp cuốn lấy em.

Em bệnh rồi.

Căn bệnh máu trắng hành hạ em, gã phải chạy đôn chạy đáo vây tiền từ đám bạn để trả tiền viện phí cao tựa núi.

Dù gã làm hết sức mình như thế nào vẫn không đủ tiền chữa trị cho em.

Mọi thứ đều vượt tầm với của gã nghèo nàn đấy.

Em đau, gã xót.

Bệnh phát triển một cách chóng mặt, em rời bỏ gã sau vài tháng nhập viện.

Tồi tệ, tuyệt vọng.

Đám tang của em vài ba người đến, gã muốn gục ngã, muốn đi theo em nhưng khi ấy ai sẽ lo mọi chuyện? Người nhà? Họ bỏ em từ khi biết em là gay rồi.

Em chỉ có gã mà thôi.

Vài năm trôi qua, khi đã có danh tiếng, có địa vị sau hàng ngàn giờ làm việc vất vả, gã dành cả một năm thực hiện mong ước của em.

Em muốn ngắm biển, gã xách balo lên lái trên chiếc xe năm ấy hướng đến vùng biển xanh mát.

Em muốn đi đến Pháp, gã ngồi máy bay hàng tiếng để đến đất nước thơ mộng ấy.

Em muốn ở nhà đẹp, gã liền xây một căn biệt thự thật hoành tráng.

Em muốn gã sống khỏe, gã sẽ không đụng đến bia rượu, thuốc lá.

Em muốn nuôi con, gã liền nhận nuôi một thằng nhóc, chăm sóc, nuôi dưỡng nó thật tốt.

Ước mơ của em, gã đều thực hiện.

Chỉ là khi gã có mọi thứ, em lại không ở bên.

Câu chuyện về Mitsuya và Takemichi không có kết đẹp, không bên nhau đến trọn đời.

Nhưng ít nhất trong thế gian bảy tỉ người này, vẫn có một Mitsuya yêu Takemichi đến vậy, vẫn có một Mitsuya nguyện đợi chờ Takemichi đến giây phút cuối cùng.

.

.

Ngay khi câu chuyện đã đến hồi kết, giọng kể của ông dần nhỏ lại.

Ba tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi mắt tôi vốn lim dim nay lại tỉnh táo lạ thường.

Tôi quay mặt về phía cửa sổ, đánh mắt ra phía bầu trời đêm cao rộng, cảm nhận khóe mắt ươn ướt mãi.

Một giờ rồi hai giờ, tôi chẳng thể ngủ nổi bèn ngước sang nhìn ba.

Và trong màn nước mắt, tôi đã thấy bóng chú hiện về, đôi tay tựa trong suốt ấy vuốt ve khuôn mặt ông.

Tôi ngạc nhiên đến vỡ òa, bụm chặt miệng để ngăn đi tiếng nấc, vai cứ run run.

Ánh mắt chú triều mến nhìn ba tôi, cúi người đặt môi trên môi rồi trên trán ông, cái hôn nhẹ lướt cánh chuồn.

Một thoáng nhẹ, tôi thấy hàng nước mắt lăn dài bên má ba.

Tôi lờ mờ biết ý nghĩa của nụ hôn ấy.

Nụ hôn của lời từ biệt.

Chú vỡ thành nhiều mảnh rồi theo gió tan đi mất.

Tôi hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, chân trần trên hành lang lạnh lẽo tìm kiếm bóng lưng bác sĩ ở lại trực.

.

.

Nhìn bia mộ được trang hoàng sạch sẽ, "Mitsuya Takashi" lại nằm cạnh bên "Hanagaki Takemichi".

Mắt ửng đỏ lên vì khóc quá nhiều có chút khô rát, tôi đặt lên hai mộ loài hoa mà hai người rất thích.

Tôi quay lưng bước đi trên bãi cỏ xanh rì rào, cái gió mang hơi sương sớm lạnh buốt cả người nhưng lòng lại không thế.

Một chút ấm áp, một chút vui sướng vì họ đã đoàn tụ, vì biết hạ giới đầy phiền muộn, u ám vẫn còn tồn tại thứ tình tưởng xa xỉ.

Tôi cảm giác thế giới này lại đẹp lên đôi chút, đẹp vì nhuốm màu cái tình đôi lứa.

Hạ mang họ tới.

Hạ chia cách họ.

Hạ đưa họ về với nhau, về cõi đất trời vĩnh hằng.

Tin vào tình yêu đích thực?

Nếu tôi vào năm hai mươi tuổi, sẽ ngần ngại, sẽ phân vân và trả lời rằng: "Không"

Nếu tôi vào năm hai mươi lăm tuổi, chứng kiến nhiều mối tình tan vỡ, nhiều mối tình lại gắn bó đậm sâu, sẽ thống khoái mà bảo: "Có"

Tình luôn đẹp, luôn rực rỡ, luôn đơm hoa kết trái khi trong tim anh có em, trong tim em có anh.

Tôi cũng đang tìm tình yêu của riêng mình.

Một tình yêu đơn giản, thuần khiết.

Còn bạn thì sao? Bạn tin vào tình yêu đích thực chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia