ZingTruyen.biz

[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị Săn

Sống chung (1)

Kierunek257

"Cái gì diễn ra theo lập trình của mày!?"

Kazutora giật mình quay phắt lại, cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Là ai?"/hắn hạ giọng/

"Chúng mày lại tính âm mưu cái gì!"

Người bước ra là Draken, một cốt cán thuộc Đội 6 khu 6.

Hắn đáng lẽ sẽ không dậy sớm nếu không phải Kisaki bảo hôm nay có khách thì còn lâu hắn mới rời giường lúc sáng sớm vào ngày nghỉ. Hắn lúc đầu nghĩ khách mà Kisaki nói là mấy người kết giao bên ngoài hoặc cùng lắm là bạn của Niski, không ngờ đó lại là Takemichi, người bạn cũ và giờ là kẻ thù không đội trời chung.

"Ồ? Hóa ra là Ryuguji Ken. Cậu có việc gì với tôi à?"

Cậu vẫn bình lặng không gợn sóng nhấp ngụm trà  đáp lời.

"Tao khá chắc là có đấy."
/Draken nhíu mày/

"Mời."/cậu đáp gọn/

"Xì! Mới sáng ra đã bực mình rồi!"

Hắn biết mình yếu thế liền tặc lưỡi xoay người đi vào bếp pha tách cà phê cho tỉnh táo.

"Tao xin lỗi, Takemichi."
/Kazutora nhỏ giọng/

"Không phải lỗi của mày, đừng xin lỗi."

"Trong chuyện này, chẳng ai có lỗi, đừng xin lỗi tao làm gì."

"Nó chỉ khiến tao mệt mỏi hơn mà thôi."
/cậu lạnh nhạt đáp/

"Dù vậy tao muốn làm gì đó để bù đắp..."
/Kazutora ngập ngừng/

"Đối với tao, bây giờ chính là đã bù đắp, đừng tự trách nữa."/cậu cười xòa/

"Ừm."

Sau cuộc đối thoại và chờ thêm 10 phút, cuối cùng tất cả thành viên đã có mặt đầy đủ tại phòng khách, trừ những người đi làm bữa ăn sáng thì đã tập trung đầy đủ không thiếu sót ai.

"Chào mừng đến với nhà chung của tao, Takemichi."
/Izana mỉm cười nhìn cậu/

"Thời gian này làm phiền tụi mày."
/cậu đáp/

"Không phiền! Ngược lại rất tốt."
/Senju cười tít mắt đáp/

"Vậy sao."

"Thế phòng của tao ở đâu?"/cậu hỏi/

"Ở chung phòng với tao này, Takemichi!"
/Ran cười thích thú nói/

"Ở chung với em mới đúng!"
/Rindou cắt ngang/

"Thôi cho tao nhờ, ở với anh em bọn mày có ngày em ấy phát điên mất thôi."
/Hanma cười châm chọc/

"Xin lỗi mày, Takemichi."

"Vì giờ là ngày nghỉ, hầu hết giúp việc đều đã về nhà, thành ra phòng chưa qua dọn dẹp. Nếu không phiền mày có thể ở với tao. Phòng tao nằm cuối dãy hành lang bên trái sát với thư viện nên rất thuận tiện cho mày."

Kisaki lên tiếng giải bày.

"Ở với tao này, Takemichi! Phòng tao rộng rãi rất thoáng mát!"
/Senju không chịu thua liền cất tiếng/

"Ở với tao cũng được, Takemichi. Yên tĩnh không ồn ào."
/Izana nhấp ngụm cà phê xong nhìn cậu yêu chiều/

"Hừmm..."/cậu ngẫm nghĩ/

'Trước kia ở với Ran, Rindouđã lâu, mình cũng coi như có kinh nghiệm với tướng ngủ xấu của hai người đó đi.'

'Phòng Kisaki nằm sát thư viện lại còn ở cuối dãy rất vừa ý mình. Nhưng ở cuối dãy nghĩa là giữa và đầu dãy sẽ nằm ở trên. Đó là cơ hội tốt để họ làm phiền mình nên thôi vậy.'

'Phòng Senju rộng rãi thoáng mát rất tốt, nhưng ồn ào vì Senju ở chung với 3 người kia. Bỏ qua.'

'Nghĩa là chỉ còn lại...phòng của Izana.'

Cậu liếc mắt nhìn Izana đang mong chờ nhìn cậu.

"Vậy, tao sẽ ở với I-"

"Nó sẽ ở với tao!!"

Lời chưa kịp thành câu đã bị ngắt lại bởi giọng tuyên bố hùng hồn của một người.

Khi cậu nhìn qua thì đó là Sanzu. Mặt hắn trông có vẻ khá khó chịu, có lẽ là thiếu ngủ hoặc làm việc đến sáng, dự định ngủ bù nhưng lại bị đánh thức giữa chừng. Dù là gì thì cậu đã để ý đến ánh mắt của hắn luôn dán lên người cậu kể từ khi cậu đặt chân vào căn nhà biệt thự chục tỷ này. Ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó...nhìn rùng mình thật.

"Để em ấy nói, Sanzu."
/Izana lạnh giọng ra lệnh/

"Hừ!"
/hắn khó chịu quay mặt sang hướng khác/

"Mày nói đi, Takemichi."

Izana quay lại dáng vẻ ban đầu nhìn cậu. Cậu không trả lời ngay, mắt thấy vẫn còn nghĩ ngợi.

'Thuốc tác dụng hôm qua là 6 tiếng, vì thuốc Sanzu đã ngủ rất lâu thành ra bỏ lỡ công việc. Mình đoán hôm qua thức tới sáng để làm, không được nghỉ ngơi nên đâm ra quạo rồi?'

Cậu suy nghĩ thêm ít lâu thì cuối cùng cũng đã quyết định.

"Được rồi. Vậy tao sẽ ở với Sanzu."

"Hể?"/Senju đơ người/

"Cái gì!?"
/Ran cùng Rindou bất ngờ đồng thanh/

"Hừm."/Kisaki bất mãn đẩy kính/

"Tại sao?"/Izana híp mắt hỏi/

"Không có."/cậu cười nhạt lắc đầu/

"Ha! Vậy thì tao sẽ đưa nó về phòng! Tạm biệt lũ thua cuộc!"

Sanzu đạt được mục đích rất vui vẻ tiến lại phía cậu nhưng chưa kịp dang tay chạm vào cậu thì đã bị Kazutora chắn ngang.

"Hả? Gì đây? Mày muốn gì?"
/Sanzu bị phá đám liền cộc cằn hỏi/

"Cậu ấy còn chưa có ăn sáng."
/Kazutora đơn giản nói/

"À, phải. Nó không ăn sáng là không được."

Nhận ra điều gì đó liên quan, Sanzu tạm thời từ bỏ ý định trở về chỗ ngồi.

"Đồ ăn sáng sẽ có sau một lát. Trong lúc đó cùng trò chuyện với bọn tao nhé?"
/Izana hỏi/

"Được."/cậu gật đầu đáp ứng/

Sau đó mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, hỏi về tình trạng hiện tại của bản thân, những niềm vui trong quá khứ, những lời than vãn cất giấu nay đã được nói ra ngoài, những ước muốn và nuối tiếc đều được giải bày một cách tự nhiên không gượng gạo.

Sự kìm nén cuối cùng đã được phá bỏ. Cậu chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho bọn hắn, là mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng ấm áp đến những trái tim khô cằn và mục rữa, là người để bọn hắn noi theo và cũng là quý trọng nhất.

Bọn hắn luôn mong muốn thứ ánh nắng này, luôn chờ đợi nó đến và sẽ đuổi theo đến cùng không từ bỏ dù cho nó đã dập tắt đi chăng nữa thì nó vẫn luôn là một thứ quý giá nhất mà bọn hắn trân trọng và yêu quý.

Tất cả... Đều chỉ ao ước một điều duy nhất như vậy mà thôi.

Nói đến đây cũng đã bén giờ ăn sáng, cả bọn quyết định dừng câu chuyện và hẹn dịp khác. Tiếng *lạch cạch* phát ra từ dao nĩa bao trùm lên cả là sự lặng im không tiếng động nơi 27 con người cùng quay quanh một chiếc bàn lớn dùng bữa.

Không ai nói ai câu nào nhưng sự im lặng đã chứng minh cho câu hỏi rằng: không ai muốn phá hoại bữa sáng bằng sự xâu xé lẫn nhau. Nối tiếp bữa sáng, cả bọn đồng loạt chuyển địa điểm sang phòng khách để bàn bạc thêm về hợp đồng, kế tiếp là dùng bữa trưa và thời gian còn lại là thời gian tự do.

Cậu dự định dùng khoảng thời gian còn lại tham quan ngôi biệt thự, vì nó quá rộng rất dễ lạc sẽ gây phiền phức nếu cậu tốn thời gian với nó nên cách tốt nhất vẫn là nên đi cho chắc  chắn.

Và không phải ai khác mà chính Sanzu sẽ là kẻ dẫn đường cho cậu và Kazutora đi tham quan.

*Bịch bịch bịch*

Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân do sàn nhà phát ra, không ai nói ai câu nào nhưng mỗi người đều biết, hiện tại không phải lúc thích hợp để nói bất cứ điều gì.

Sanzu chuyên tâm dẫn cả hai đi tham quan nhà, từng góc ngách trong mỗi gian phòng, hnahf lang, sân thượng,... cậu đều được Sanzu giải thích rất tỉ mỉ, tỉ như phía sau bồn cây cảnh ở sân thượng có con dao găm nhỏ phòng trường hợp xấu xảy ra, tỉ như các máy quay mini và máy theo dõi được gắn khắp nơi và những góc khuất chứa những máy phun thuốc ngủ để phòng hờ kẻ địch chạy thoát,..v...v...

Cậu nghĩ họ xây dựng căn biệt thự cùng pháo đài không khác biệt là mấy, nhưng cậu hiểu rõ tại sao họ lại làm vậy, vì để đảm bảo tất cả đều sẽ diễn ra trót lọt mà thôi, cậu biết thừa là họ dư sức bắt những kẻ địch ngoài kia nếu chúng nung nấu ý định thâm nhập vào.

Đến căn phòng cuối cùng, cũng là phòng của hắn, cậu dừng lại trước cửa mặc cho hắn đã mở cửa đợi cậu bước vào.

"Mày vào trước đi, tao dẫn thằng đầu hổ này về phòng liền về."
/Sanzu cộc lốc nói/

"Mày yên tâm. Ở đây tao đảm bảo không ai có thể làm hại nó, kể cả là con nhỏ kia. Phonfgcho khách cách đây khá gần nên nếu có chuyện mày liền có thể đến ngay."

Sanzu nói thêm để cậu yên tâm mà đi vào phòng hắn đợi.

"Vậy tao đợi mày về."

Nghe Sanzu nói cậu cũng đã an tâm phần nào mà bình thản tiến vào phòng, ngồi lên ghế sofa, không quên nói với Kazutora vài câu trấn an:

"Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi, có chuyện tao liền chạy qua."

"Vậy được. Mày nghỉ ngơi cho tốt, tao sẽ qua khi đến giờ."

"Ừm."/cậu gật đầu/

Kazutora gật đầu xong liền theo chân Sanzu đi đến phòng dành cho khách.

Trêm đường đi đến phòng, Sanzu cố ý đi đường vòng để hỏi Kazutora vài điều, dĩ nhiên anh biết tên điên này sẽ hỏi nên cũng không có gì là bất ngờ hay thắc mắc.

"Này. Mày nói 'khi đến giờ' là sao?"
/Sanzu hỏi/

"Cậu ấy bị chứng đau đầu, cần uống thuốc đúng giờ."
/Kazutora thành thật trả lời/

"Chứng đau đầu!?"/Sanzu nhíu mày/

"Từ khá lâu, vào khoảng 5 năm trước."

"Bệnh viện thì sao?"

"Cũng vậy thôi. Thuốc làm giảm đau đầu nhưng sẽ hết tác dụng nhanh thôi. Để giảm thời gian Takemichi nói uống 1 tuần 2 lần. Hôm nay là ngày đến hạn phải uống."

"Đưa cho tao."/Sanzu yêu cầu/

"Đưa mày? Còn lâu."/Kazutora từ chối/

"Lý do?"

"Mày rất cẩu thả! Dù mày biết phân loại thuốc thì sao tao có thể an tâm nếu như mày đưa lộn thuốc cho cậu ấy cơ chứ."

"Hah! Đưa lộn thuốc!? Mày nghĩ tao là ai vậy?"

"Tao từ trước tới nay luôn là người cẩn thận, tao không điên tới mức lấy lộn thuốc cho mình đâu!"

"Ai đảm bảo điều đó?"

"Chậc. Mày lắm chuyện hơn xưa rồi đấy, Kazutora."

"Còn mày thì thô lỗ hơn xưa."

*Bịch*

"Phòng mày đây! Tự vào tìm hiểu đi. Coi chừng bất cẩn là đi chơi luôn đấy. Hừ!"

"Không khách sáo."

Cả hai ngươi nói ta đáp hồi lâu thì cũng đã tới phòng dành cho khách, bây giờ là của Kazutora. Sanzu sau khi chỉ đường cũng nhanh hconsg rời khỏi đó, quay lại phòng với cậu.

*Cạch*

"Takemichi."

Hắn mở cửa bước vào phòng và gọi tên cậu, nhưng trước mắt hắn chỉ là một khoảng không gian trống rỗng không một bóng người. Ngay khi hắn tinh thần hỗn loạn nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm thân ảnh thân thuộc từ lâu đã không thấy đâu, bỗng mắt hắn lia tới chiếc giường trắng nay giữa phòng.

Và thật may, người ở trên đó đang ngủ rất ngon, có lẽ vì chuyến đi dài nên đã khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, khiến cậu rơi vào cơn buồn ngủ vô định.

Sanzu sau khi chắc chắn người trên giường là Takemichi nhanh chóng ổn định lại tinh thần, bước chân nhẹ nhàng để không làm người thức giấc, cẩn thận ôm người vào lòng và thiếp đi.

Đã bao lâu hắn mới cảm nhận được hơi ấm từ con người nhỏ bé trong lòng hắn vậy? Có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi hắn dường như sắp quên mất mùi hương dịu mát trên tóc cậu. Đã bao nhiêu năm hắn mới được cảm nhận cảm giác bình yên đến với mình chứ?

Cậu chính là vị cứu tinh của hắn, vị cứu tinh của con chó điên Sanzu Haruchiyo này. Cậu ở đâu hắn ở đó, cậu đi đâu hắn sẽ theo đó, dù có là biển lửa hắn cũng nguyện thay cậu đi miễn là cậu cho hắn ở bên cạnh cậu đến cuối đời. Hắn chỉ cần vậy là đủ.

Thân thể nhanh chóng theo thời gian thả lỏng, hơi thở phập phồng nhẹ nhành mà nặng nề, người tưởng chừng đã ngủ lại chậm rãi mở mắt ra. Cậu khẽ khàng đẩy cánh tay của Sanzu ra khỏi người mình, ngồi dậy bước từng bước chân tiến lại phía cửa ban công.

*Cạch* một tiếng nhỏ, mở cửa ban công ra, cậu bước ra ngoài đứng dựa vào lan can ngửa đầu đón nhận cơn gió mát se lạnh đang bay qua.

Hiện tại là tháng đầu tháng 9, thời tiết bắt đầu có dấu hiệu chuyển lạnh, thời điểm này có lẽ các hộ gia đình đang chuẩn bị cho mùa đông sắp tới và sắm sửa cho các lễ hội.

Cậu không biết mình đã tham gia lễ hội mùa đông ở Nhật Bản lần nào hay chưa có lẽ nó sẽ rất vui, nhỉ?

Có lẽ sau khi mọi thứ kết thúc cậu sẽ dành cho mình một kì nghỉ đi du lịch, xem như là phần thưởng cho mình vì đã hoàn thành sứ mệnh được giao.

Trong khi cậu vẫn còn mơ màng nghĩ về chuyến đi du lịch thì ở dưới sân đã luôn có ánh mắt dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đó, dần dần xuất hiện cảm xúc bên trong đôi mắt tím sẫm đó, hỗn tạp nhiều loại xúc cảm khác nhau.

Cứ như vậy một ngày đã kết thúc trong sự yên ắng và tĩnh lặng, nhưng có lẽ ngày mai nó sẽ trở nên ồn ào hơn chăng?

Nếu ai hỏi Niski ở đâu mà không gây chuyện khi thấy cậu trong nhà thì lý do là trước một ngày cậu tới hắn đã giao cho cô ta một chuyến công tác đến Hokkaido giải quyết vài chuyện ở đó, dự kiến 3 ngày tính từ ngày được giao cho nhiệm vụ. Và có lẽ chiều mai Niski sẽ trở về, đồng nghĩa với việc căn nhà này sắp tới sẽ không được bình yên trong một khoảng thời gian.

.

Cầu mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc, để giải thoát cho những con người đáng thương này.

Trong chuyện này không ai có lỗi, lỗi là ở thời điểm họ gặp nhau không đúng lúc và cách nhìn nhận của mỗi người lại khác nhau, thành ra không ai hiểu ai dẫn đến tình trạng không thể giải bày làm xoa dịu chỉ trong vài lời nói thường.

Đến cuối cùng ai mới là nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa này?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz