ZingTruyen.Asia

[Alltakemichi] Hãy yêu thêm lần nữa

Chap 7

ChisChill

Takemichi đã đánh liều được một giấc ngủ từ sáng tới chiều. Vừa mở mắt ra, em thấy trong người nó thoải mái hơn hẳn. Nhưng chưa vui mừng được một lúc thì nhìn vào máy điện thoại, các chị nhân viên đang gào thét tên em trong group chat 

-" Bbi ơiiiiii, em cứu tụi chị vớiiiiiii" chị trưởng nhóm cute hột me đã nhắn 

-" TAKEMICHIIII HUHUHUHUHUHU" All đồng thanh 

-" Các chị từ từ nào !! Bây giờ các chị đang ở đâu để em tới phụ nào" em khuyên các chị bình tĩnh xong hỏi địa chỉ 

-" Tòa HT nha em, tầng 20, huhuhu bbi đến nhanh đi, tụi chị sắp không chịu nổi nữa rồi" 

-" Em biết rồi mà" Takemichi nhắn xong thì cũng đeo khẩu trang, thay một bộ quần áo rồi bắt xe tới tòa HT 

Bên các chị nhân viên thì đang hút hét, thiên thần bé nhỏ của họ sắp tới rồi !! Như thế là vừa làm việc vừa sạc pin á trời ơiii 

Đi được một lúc thì em cũng đã tới nơi, thang máy vừa mở lên tầng 20 thì đập vào mắt em đã là bầu không khí căng thẳng, ai cũng tấp nập làm việc và đương nhiên có cả các chị nhân viên đang nằm la liệt trên bàn. 

Take- hốt hoảng -michi chạy đến đưa cho mỗi người chút đồ ăn mà em mua được trên đường đến. Chị quản lí vui vẻ nhưng thân xác có vẻ tiều tụy ôm chầm lấy người em. 

-" Takemichi... em đến là tốt rồi, ra đằng kia phụ việc hộ mọi người nha em" chị vỗ vai Takemichi rồi đẩy em vào khu chuẩn bị quần áo với tiếp khách. Em bị bất ngờ một vị tóc đen dài đưa cho một núi quần áo màu vàng. 

-" Cậu này mang đồ đến phân phát cho từng nhân viên bảo họ mặc vô!" Baji thả túi đồ xuống rồi đá đít em ra ngoài 

Em ấm ức xoa lấy mông mình rồi chạy đi phân phát đồ cho mọi người. Bộ đồ kiểu dáng khá giống áo sơ mi nhưng chất liệu vải mềm khá ấm. Quần màu nâu nhưng khá bó vào đùi. 

Sau khi phát đồ xong em lại ra bê đồ từ phòng bếp ra, đây là một khu toàn bánh với bánh. Bánh đủ các loại, mùi thơm nhẹ khiến chiếc bụng của em đói, thôi đành ăn sau vậy. 

Đến khi khách đến thì công việc càng tăng, nào phân chỗ ngồi, nào đưa đồ ăn đến tiếp đãi và phải làm v.v... Takemichi lúc này mới được nghỉ, em ngồi một góc đằng xa, tay cầm một miếng bánh quy ở khu đồ ăn cho nhân viên mà thưởng thức 

-" Ha, tuyệt vời quá mà~" em mừng thầm, cơn đói cũng biến mất, bao mệt mỏi từ lúc làm việc đến bây giờ liền tan đi khi miệng em nở nụ cười. 

Các chị nhân viên cũng đang nghỉ ngơi, thực chất em biết các chị ấy đang lén chụp mình nhưng em cố lơ đi, thôi đành đi chỗ khác vậy thật ngại mà. 

Buổi biểu diễn bắt đầu, những bản nhạc nhẹ nhàng cũng được đánh lên, từng người mẫu bước lên sàn thời trang. Những bộ váy trắng, xanh, vàng lần lượt được diện lên y hệt như tông màu của buổi biểu diễn. 

Nhưng làm cho người xem cảm nhận được như những thước phim kỉ niệm đã cũ, mang trong mình sự tươi sáng nhưng lại thêm chút buồn xen lẫn y hệt như tên của buổi biểu diễn thời trang này 

'The light of the past...' 

Takemichi đi ngang qua phòng thay đồ của người mẫu thì bắt gặp tiếng cãi nhau. Stylist bên đó đang phát hoảng vì cậu người mẫu duy nhất cũng là người diện bộ váy cưới cuối cùng của bộ sưu tập bị đau bụng nên không đến nữa. 

Em chỉ tính ngó vào để hóng chuyện thôi mà bị cô Stylist đó bắt gặp được. Cô ấy túm lấy em rồi đưa cho thợ trang điểm, khuôn mặt cô như vừa vớt được một tấm vé may mắn 

-" Cậu này ! Cậu rất hợp với ý tôi, mau trang điểm cho cậu bé này nhanh lên nào !! Xin cậu hãy hợp tác lần này, tôi nhất định sẽ đền đáp" nói xong thì em bị dẫn đi 

Đúng là thợ trang điểm có khác, họ làm việc rất chuyên nghiệp. Khuôn mặt của em rất nhỏ nhắn lại còn là một tiểu mĩ nam nên chỉ cần trang điểm nhẹ thôi là cũng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. 

Xong lại còn đội thêm mái tóc được chải gọn gàng nữa chứ, ngại chết đi được

( Tôi nát óc mới suy nghĩ ra được đó, các cô thông cảm nếu thấy nó phèn nha :<< ) 

Mặc lên mình bộ váy cưới, em cảm thấy rất ngại dù chị Stylist đã bảo không sao, con trai mặc váy bây giờ đang là mốt đó em giai. Chấn an bản thân rồi được bình tĩnh nhìn cô 

-" Chị ơi, em không phải người mẫu nên đi catwalk có thể không được đâu ạ..." 

-" Em trai, buổi biểu diễn này mang trong mình sự nhẹ nhàng giản dị. Em cứ diễn hết sức tự nhiên, đến khi bước ra hãy mỉm cười nha, đừng gượng ép bản thân mà hãy vui vẻ như gặp được bạn trai nha em !" cô nói xong thì người mẫu cuối cùng cũng vào trong. 

Bản nhạc " Beautiful in white " cũng được đánh lên, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì nhưng được mọi người cổ vũ đi lên thì tự tin hơn. 

' Nhạc sao giống đám cưới vậy ta...' em nghĩ thầm, từng bước nhẹ nhàng đi lên sàn catwalk, bây giờ em thật giống một thiên thần vậy. Bộ váy trắng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời khiến người ta mê mẩn. 

Nhưng đối lập với bầu không khí lúc đó là bầu không khí của toàn bộ thành viên Phạm Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia