ZingTruyen.Asia

Alltakemichi Cac Chung Benh

Nè Takuya, mày nói xem... Như thế nào mới là hạnh phúc?"

Một câu hỏi vu vơ vuột ra khỏi đôi môi đang mỉm cười, nhanh chóng lẫn vào trong tiếng sóng biển dạt dào. Tôi nâng tay mình lên, gạt đi giọt nước mặt vừa lăn xuống trên gương mặt người đang khóc ấy.

Tôi và Takemichi là hàng xóm, cũng là bạn thơ ấu của nhau. Trong cả cuộc đời của mình, bóng hình của Takemichi luôn hiện diện ở những sự kiện quan trọng nhất.

Với tôi, Takemichi rực rỡ và lấp lánh như mặt trời sau mưa. Khi tất cả mọi thứ xung quanh vùi mình trong sự âm u của mây đen giăng đầy, cậu ấy sẽ tới với nụ cười toả nắng chiếu sáng tất cả.

Takemichi là người hùng của tôi, tôi đã luôn dõi theo cậu ấy với cái nhìn ngưỡng mộ như thế.

Cho tới một ngày có một kẻ khác đã tới, dần cướp mất đi cậu ấy ra khỏi tôi. Và Takemichi nhờ có người đó mà càng ngày càng rực rỡ, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhìn thấy được sự lụi tàn ẩn sâu bên trong lớp ánh sáng nóng bỏng của mặt trời.

Như thiêu thân lao đầu vào lửa, Takemichi đang toả sáng theo một cách chết chóc.

Takemichi dần được mọi người tôn trọng, chức vụ cũng ngày một cao. Từ một thành viên bình thường nhảy lên làm đội trưởng nhất phiên đội, rồi quản lý một Hắc Long mất chủ, sau đó thì nhận chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 và những vị trí quan trọng hơn nữa.

Phía sau Takemichi lúc nào cũng có tôi, nhưng theo đó cũng không còn riêng một mình tôi nữa.

Nhiều người tới và chấp nhận thuận theo cậu, tôi trở thành một chấm đen trong hàng loạt những chấm đen khác. Nhạt nhoà chẳng chút nổi bật.

Tôi biết Takemichi xứng đáng với những điều ấy, nhưng ẩn sâu trong lòng vẫn có một nỗi cô đơn và buồn bã. Cậu ấy cứ xa mãi, đã không còn hợp với bộ ngũ Mizo nữa. Hay nói đúng ra, phải là bộ ngũ này đã không còn xứng với cậu.

Takemichi dần rời xa chúng tôi, luôn đi cùng một người cậu ấy gọi là "cộng sự". Takemichi bước vào một thế giới ồn ào hơn, một nơi cậu ấy luôn trở về với cơ thể đầy rẫy những vết thương. Tôi muốn cậu dừng lại nghỉ ngơi, nhưng Takemichi chỉ cười một nụ cười bất lực, nói rằng chẳng thể quay đầu nữa.

Những vết thương cứ chồng chéo lên cơ thể cậu, chưa kịp lành đã có thêm vết thương khác. Tôi cảm thấy xót xa, ngày trước dù có hèn mọn một chút cũng chẳng đau đớn như bây giờ. Bây giờ có quyền lực hơn rồi, vậy mà vẫn chẳng thể bảo vệ được mình.

Đôi khi tôi thấy Takemichi cười, nhưng cậu ơi, thà rằng cậu cứ khóc có khi còn đẹp hơn một nụ cười chết.

Tôi chẳng thể làm gì được cho người hùng của mình, chỉ có thể lặng lẽ ngồi cạnh bên Takemichi trong công viên trước khu nhà cả hai sống, yên tĩnh nghe tiếng hít thở của nhau suốt cả buổi đêm.

Tôi từng cảm thấy ngưỡng mộ Mikey, vì sức mạnh, vì anh ta được mọi người yêu quý. Nhưng dần dần, cảm xúc ấy chuyển thành căm ghét. Tôi căm ghét việc anh ta khiến Takemichi không thể hạnh phúc, căm ghét việc anh ta biến thành nỗi ám ảnh của cậu ấy, ám ảnh rằng phải khiến Mikey hạnh phúc.

Tôi biết Takemichi này khác với Takemichi trước kia. Cậu ấy trở nên can đảm và cố chấp, cứ như điên mà lao về phía trước mặc cho phía trước có là bức tường cao dày. Dù máu chảy đầy đầu, dù chân tay gãy rời cậu ấy cũng không mảy may muốn từ bỏ.

Tôi đã từng thích tính cách ấy của Takemichi vô cùng, nhưng giờ lại thấy sợ.

Tôi sợ có ngày mình sẽ mất cậu ấy, chỉ vì cái tính cố chấp đó.

"Hạnh phúc của mày không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần mày chấp nhận rời xa Mikey là được." Tôi đã nói như thế, sau khi che giấu đi ánh mắt ghen tị của mình.

Nhưng tôi biết câu trả lời của cậu ấy "Nếu tao rời khỏi Mikey, Mikey sẽ chết..."

"Ai mà sống được khi rời xa mày?" Tôi đã chẳng còn đủ bình tĩnh để an ủi Takemichi nữa, cậu ấy khiến trái tim tôi vỡ vụn "Tất cả đám đó đều cần mày. Nhưng mà Takemichi à...tao muốn mày được sống. Tao rất sợ sẽ mất đi mày..."

Bọn họ chết thì có sao chứ? Bọn họ đau khổ thì có sao chứ? Tôi chỉ cần Takemichi là đủ rồi, tất cả những điều khác đâu có quan trọng bằng cậu ấy.

Nhưng Takemichi không hiểu được lòng tôi đâu, cậu ấy cứng đầu đến mức tôi thừa biết lời mình nói chỉ như muối bỏ biển.

Bởi vì cậu ấy là "người hùng". Một người hùng ích kỷ chỉ nghĩ cho người khác.

Vậy mà...

Sau khi Draken chết, Mikey nổi điên giết người rồi đánh Takemichi không chút thương tiếc. Takemichi tỉnh dậy ở bệnh viện thì được chuẩn đoán mắc một căn bệnh, có vẻ vì cậu ấy đã phải nhận cú sốc quá lớn. Mỗi khi tỉnh dậy cậu ấy đều sẽ quên hết mọi chuyện. Ký ức của cậu như một thước phim bị hỏng, dù có cố nhồi nhét vào thì cuối cùng vẫn không thể lưu trữ.

Tôi bỏ mặc tất cả, xin phép gia đình hai bên rồi mang Takemichi chạy trốn tới một đất nước khác sinh sống. Có lẽ ban đầu sẽ không quen, có lẽ mọi thứ sẽ khó khăn vì căn bệnh không thể chữa khỏi này của Takemichi, nhưng chỉ cần có cậu ấy, tất cả mọi thứ đều không sao quan trọng.

Mỗi ngày đối với Takemichi sẽ đều là một ngày mới, một sự khởi đầu mới. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Takemichi, chúng tôi làm quen lại một lần nữa, hay bao nhiêu lần nữa cũng chẳng sao hết. Miễn là gương mặt của cậu luôn nở nụ cười.

Không có Mikey, không có những trọng trách đè nặng. Ai chết chẳng quan trọng, ai sống mặc họ sống. Takemichi sẽ không còn là anh hùng của bất cứ ai nữa, kể cả là tôi. Bởi vì bây giờ cậu ấy chỉ là một Takemichi bình thường hơn tất cả, một Takemich thuộc về riêng tôi mà thôi.

"Nè Takuya, mày nói xem... Như thế nào mới là hạnh phúc?"

"..."

Mặt biển trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên bãi cát trắng. Tôi thấy đôi mắt Takemichi rực rỡ hơn cả ánh dương ở trên đầu.

"Là khi chúng ta ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia