ZingTruyen.Asia

[Alltakemichi] blue sun

8, Silicat và những gã người yêu

grandni

Chắc ai ngồi đây cũng biết thạch anh tím là khoáng vật silic hay có công thức hóa học thực tế là SiO2. Gắt vcl, vì đếch hiểu sao lại có cùng công thức với thủy tinh.

- Hề hề....hề hề....hề hề. – Những tiếng cười chậm rãi, rõ từng âm tiết, không líu lưỡi, uốn quanh vòm miệng. Nó ôm mình, gục người dưới gốc cây đa già, cười hề hề rồi chợt bật khóc tức tưởi, như điên dại mà khóc ô ô, đau đến mức bố bảo chả chịu được. – Lũ chồng ngu dốt, cút con mẹ chúng mày xuống địa ngục đi.

Như đã nói, không ai biết tại sao đôi mắt ấy đẹp như thạch anh, mà cũng không biết tại sao cái thứ dập ẻm mỗi đêm cứng y sì phốt thạch anh vậy.

Đcm, lũ chồng ngu dốt!

Ngửa mặt lên giời, hận đời vô đối!

- Thôi thì để tôi kể bạn nghe chuyện chồng tôi, những thằng chả mắt tím lịm hoa sim, một màu tím bất ngờ thay toàn được đắp lên những con người hung dữ vỗn lài. Đây, để kể cho mà nghe.

1, Kurokawa Izana

Bạn nghĩ lần đầu gặp nhau giữa tôi và ổng thì hẳn phải ngọt ngào lắm đúng không? ừ thì bao bộ khác nó chả viết thế?

Khồng!

Có cái daubuoirerach. Đứa nào bảo thế, cút xa con mẹ tôi ra, vì nó ứ đúng sự thật. Lần đầu tiên ổng gặp tôi ( dưới ngòi bút của con tác giả dai như miếng thịt bò đánh chó chó chết này ) thì ổng gọi tôi là con thạch sùng vàng và bụp tôi gãy mũi. Đã thế lại còn phỉ nhổ người ta, sống đéo ra gì cẩn thận có ngày bị quật chết mẹ anh.

Lịt pẹ anh, tôi sống đến nay đã tròn hai mươi sáu tuổi nhưng tôi chưa thấy con cua nào ngang ngược như anh. Đcm có mỗi cái việc ngày xưa Thiên Trúc bụp nhau với Touman thôi mà anh lôi cái lí do lí trấu ấy ra suốt 12 năm để đòi bồi thường vì Manjirou hôm đấy đá anh thêm một cú sái cmn quai hàm thì anh điên lắm luôn ấy anh ạ.

Anh có hiểu rằng tôi đang quạu không hả Izana?

Ừ không hiểu thì cút ra sofa mà ngủ, ở nhà này không chứa chấp những thằng ngang bướng tính cua nhiều hơn tính người

- Izana thân mến, khi anh nghe thấy những gì em đang nói thì phiền anh cút ra sofa đi anh ạ, xin anh hãy là con người chứ đừng là con vật. Đừng làm em cáu nếu không em cho anh ra nghĩa địa đấy.

Rồi tôi chợt nhớ tới cái cách ổng hay thức khuya, và luôn viết một câu chuyện hằng đêm với câu nói mở.

"Em khoét rỗng tôi, như khoét rỗng một quả đất không đầu, một quả đất yêu em đến từng hơi thở."

Mỗi câu chuyện khác lạ, và chập chờn kết thúc bằng câu đã mở. Tựa như một chuỗi bí bách liên hoàn khép lại hằng đêm, và trong giấc ngủ anh thường thấy tôi vậy. Ôi chao ôi, gã chồng bé nhỏ và tính ngang ngược này.

- Em không trách anh đâu.

Tôi chạm vào má ổng, lạnh ngắt. Ổng rùng mình, ngước mắt nhìn tôi, mờ mịt, bĩu môi rồi đi trở lại vào phòng.

Tôi gấp cuốn sổ lại.

2, Haitani Rindou.

Có lẽ thứ duy nhất để dễ bề nhận định gã chồng này của tôi chỉ có cái tài bẻ khớp và thông qua đôi mắt đúng chất khoáng thạch silicat. Một màu tím huyền ảo đưa em vào cơn mê, cơn say chẳng dứt cứ bí tỉ từng ngày. Mà cái anh này cũng ghê gớm lắm, tỉ như hôm nọ ổng nổ súng bắn nát sọ một thằng chả ngay trong ngõ ý.

Chộ mé.

Tôi cũng biết rén chứ? Nhưng Takemichi này là vua lì đòn nên không sợ chết đâu, chỉ sợ tương lai thằng chồng mình lên cơn vặt khớp nhau thì khổ.

- Này Rinrin, ông anh có nghe gì không đấy? Đã dặn bao lần là đừng có ném quần áo ra đất rồi mà cứ không nghe cơ.

Tôi làu bàu, nhặt đống đồ đem đi giặt.

À quên, anh ấy không có nhà. Thế thì thôi vậy, tí về tôi khóa cửa cho ngủ ngoài đường luôn.

Đúng không?

Thôi, bỏ đi, đêm đông thế này tội ổng ra.

- Rinrin?

Đêm thâu, tôi lại thấy anh ngồi viết gì đó trong cuốn sổ đã cũ mèm, anh trang trí lên đó những cánh hoa khô, vàng ươm, xanh ngát hoặc tím mờ, nhạt nhòa đến kì lạ.

- Anh đi ngủ đây.

Nhưng sao anh không quay ra mà nhìn em đây này? Gớm quá, được hôm lại bày đặt lật nóc à?

Thôi vậy, thích thế nào thì thế.

Đêm mờ, tôi thấy anh vẫn viết, một vài dòng trước khi vì sao xa kia vụt mất sau làn mây.

"Tôi vẫn yêu em, tựa như thuở tôi còn là một đứa oắt 16, dẫu em khoét rỗng tim tôi đến khi thân thể này héo úa và tàn lụi."

Và tôi rời đi, cuốn sổ đóng lại nhưng khép hờ.

3, Haitani Ran.

Được rồi, nghe kể chuyện của hai tên kia đã thảm rồi đúng không? Ừ thì tên chồng thứ 3 này cũng thảm không kém. Tôi không biết có phải do lời nguyền silicat không nhưng mà hễ chồng tôi mà có màu mắt thạch anh thì trăm phần trăm là có gì đấy đéo ổn.

Bạn hỏi tại sao đếch phải Takashi mà là Ran á? Ui, tôi không bao giờ ví mắt ảnh giống màu thạch anh cả. Vì tôi không mong lời nguyền mắt màu tía ứng nghiệm lên người ảnh chút nào. Anh ấy tốt đẹp, tôi nghĩ thế.

Được rồi, quay trở lại chương trình. Thằng thứ nhất thì ngang như cua, thằng thứ hai thì vứt quần áo bừa bộn, còn thằng thứ ba? Ui giồi ôi, nó phải gọi là kiệt xuất nhân tài luôn ấy. Một mình nó nó đốt cả căn bếp, đốt xong căn bếp lại đến lượt cái nhà vệ sinh bị chiếm dụng hai tiếng để nó chụp ảnh selfie.

Đcm.

Chồng ạ, đi luôn đi.

Anh em nhà Haitani đéo bình thường, và tôi tin là thế.

- Ran!

Tôi vả hắn ta lật mỏ, bay thẳng lên giường, đắp chăn với cái mồm tóe máu. Này thì không nghe lời vợ này! Nửa đêm các cụ về vật chetmemay nghe con.

Nhưng hắn cứ một lúc lại mở mắt thao láo ra nhìn tôi...

- Cái thằng chồng chết tiệt này nữa.

Hôm nay, tôi lại luyến tiếc cái màu khoáng vật thạch anh tím đấy rồi. Một màu sắc chết tiệt mà tôi không thể quên.

"Anh vẫn luôn nhớ cái ngày em khoét rỗng anh như khoét rỗng một mối thù nhơ nhuốc và bẩn thỉu, một thứ gì đó xa lạ và dơ dáy ở nơi đáy cùng của vực thẳm, không nắng, chỉ mưa, dầm dề cho đến ngày xác toét thịt và chỉ còn một bộ xương khô rỗng."

Tôi không đóng cuốn sách lại, tôi chỉ nhìn.

4, Imaushi Wakasa

Và đây, là lần cuối cùng tôi kể thứ chuyện này. Một thứ chuyện về thằng chồng mất nết và những phút giây đứa con thơ khóc nháo đòi sữa.

Trông cái mặt thiếu đòn vì mất ngủ kìa? Có muốn đấm không cơ chứ?! Mà y rời giường thì giường cũng lạnh, thôi vậy.

Đêm tàn, cũng đến giờ tôi đi làm rồi.

- Takemichi, em đi đâu đấy?! – Y quay ra cửa, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi xoa mặt, vẫn thấy lão chồng đang nhìn mình. Cười nhợt nhạt, tôi đáp.

- Anh ở lại chăm con cẩn thận, em đi làm. – Tôi mím môi

Cả tôi và y hay tất cả những người khác....tất cả đều là lời nói dối của những kẻ bị khổ đau che mờ đi lí trí. Tôi lẳng lặng nhìn họ, xoay người, rời đi.

Chẳng còn gì để luyến tiếc, cũng chẳng có gì để mang theo trên chuyến đường dài đơn độc và lạnh giá. Sáng đầu đông, mặt trời còn chưa mọc.

"Anh chợt nghĩ, rằng em nên móc đôi mắt màu thạch anh này và đem nó cất đi vào một ngày đẹp trời, cho khỏi anh nhìn thấy thêm một ngày một đêm nào nhìn thấy sự quạnh hiu vắng bóng."

Lần này, tôi lật tung quyển sổ ấy ra.

- Đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi, hỡi đức chồng yêu dấu của em ơi.

Mặt trời lên, đường bệ và huy hoàng

Nơi góc nhà một mảnh máu tan hoang

Em vẫn thế, nhưng không còn hơi thở

Một nụ hôn gửi lại má em hồng.

"Anh sẽ luôn yêu em chứ?"

Không, đó là một lời dối trá ti tiện và bẩn thỉu. Rằng em hãy còn sống trên đời, sống như một đóa hoa còn cười tươi trong nắng. Một lời nói dối mà anh cho là khốn kiếp đến tột cùng.

- Anh sẽ luôn yêu em.

- Bằng cách tằng tịu sau lưng em?

Sự câm lặng giết chết em từ bên trong, và đôi mắt anh giết em từ bên ngoài.

"Một đôi mắt mang màu thạch anh tím, một đôi mắt với hai chữ thủy chung"

Thật đáng buồn.

Khi anh nhận ra, thì tôi đã chẳng còn là 'em' nữa, mà chỉ là một cái xác rỗng tuếch bị khoét đến cùng cực đang treo lủng lẳng trên sà nhà. Đứa trẻ còn khóc, nhưng tôi thì không.

- Em yêu anh, cho đến khi em chết đi rồi.

Lời nguyền thạch anh tím hãy còn ứng nghiệm, và sẽ rút mòn những đôi mắt ấy đi, khoét rỗng đến tận linh hồn và đập tan cả thể xác.

- Thật tuyệt vời, khi nhìn anh chết đi như thế.

Và hôm nay, em không còn buồn nữa rồi. Lũ chồng tồi tệ!

"Khi tôi trở về từ những cuộc ăn chơi trác táng, với những tay tội phạm vest bóng lưỡng và bàn tay còn ấm hơi máu người. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở em là cái xác treo lủng lẳng trên sà nhà và bức thư tuyệt mệnh đã vạch trần muôn vạn lời nói dối. Cho dù khi ấy tôi có hối hận và đau đớn cỡ nào, thì người mà tôi yêu nhất cũng không còn tồn tại trên cuộc đời nữa. Tròn bốn mươi chín ngày em chết đi, tất cả những gã yêu em đã hóa điên hóa dại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia