ZingTruyen.Asia

( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt

* Trông vợ

nhoa27604

Đôi mắt Takemichi hiện giờ ngân ngấn nước , hai má đỏ ửng nóng bừng , cả người đều đổ rất nhiều mồ hôi , bé con quơ quào tay nhỏ để đuổi Shinichiro - đáng ghét đi nhưng bất thành .
Còn trống ngực anh thì đang đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bung ra ngoài rồi ! Đây là lần đầu tiên anh được chạm vào làn da trắng trắng hồng hồng của bé con .
Chết thật , Kích thích quá !
Cả người Takemichi mềm oặt như cọng bún lại còn trắng như trứng gà bóc từ đầu đến chân , thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ , nhưng một câu nói đã vả anh thoát khỏi những tưởng tượng màu hường phấn kia mà quay trở về thực tại :
'' Hô , bảo ấu dâm thì lại giãy đùng đùng lên , thế cái gì kia hả ? ''
Shinichiro mặt tối sầm , quay lại nghiến răng ken két với tên em trai láo toét đang cười khinh khỉnh kia mà buông lời đe dọa : 
'' Mày có thể im lặng hộ anh được không hả ? Đuổi về nhà giờ cái thằng vô duyên này ''
Từ góc nhìn của Mikey chỉ có thể thấy được cái đầu vàng xoăn lấp ló sau tấm lưng của anh mình , đã thế tên nhóc đó còn rên ư ử , thật yếu đuối ! Chả hiểu sao anh trai xấu tính của hắn lại chăm sóc tỉ mỉ , quan tâm từng li từng tí cho tên đó đến như vậy .
Nó quan trọng lắm sao ? 
Một tông giọng trầm đã cắt ngang suy nghĩ của hắn :
'' Này , mày trông Takemichi hộ anh , anh đi đổi thuốc cho ẻm , hình như cô vội quá mua nhầm thuốc cúm rồi ! ''
Mikey cũng gật đầu rồi cười khẩy kèm theo một câu :
'' Vậy tôi có thể lục tủ lạnh được chứ ? Coi như công trông đê ''
'' Mày đừng có nuốt luôn tủ lạnh nhà người ta là được !! '' - Shinichiro khuôn mặt nổi gân xanh .
Chỉ vừa khi anh bước chân ra khỏi nhà , Mikey đã lao vào chiếc tủ lạnh như hổ đói , miệng vừa ăn vừa chép chép :
'' Nhà này không có bánh cá hả ! Chán vậy ''
Đang loanh quanh trong nhà tìm điều khiển tivi thì có tiếng động nhỏ vang lên , thì ra là tên nhóc mít ướt đó ! 
'' Vẫn đi lại được chắc chả cần phải trông đâu nhỉ ! '' Mikey nghĩ thầm .
Bé con chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng , cả người nóng lạnh xen lẫn nhau , ban nãy vẫn còn có Shinichiro , bây giờ chẳng thấy đâu nữa , chẳng lẽ mọi người bỏ Takemichi đi chơi lén hả ?
Loạng choạng bước ra khỏi nhà nhưng Takemichi lại chẳng biết đi đâu , còn phát hiện một tên ăn trộm nhỏ , bé con hoảng quá đứng trân như tượng nhìn hắn lục tủ lạnh rồi xem tivi nhà mình . Trong đầu thầm nghĩ :
'' Chắc chắn tên này ăn no rồi sẽ tìm đến lợn tiết kiệm của mẹ , mình cứ giả vờ như chưa phát hiện hắn , hắn sẽ không làm gì mình đâu ! ''
Suy nghĩ non nớt nảy lên khiến em thấy mình thật thông minh ! 
Về phía Mikey thấy tên nhóc đó đứng im như tượng thì cũng thấy có chút buồn cười , chẳng nhẽ tên nhóc đó đang đợi Shinichiro hả ? 
Mikey từ từ tiến đến gần hơn , khẽ đụng nhẹ vào má khiến Takemichi hoảng hốt , bé con không biết phải làm thế nào , không lẽ hắn tính rút đao chém em sao ? 
Mikey nhìn khuôn mặt trắng bệch của người trước mặt mà không khỏi lo lắng , nhỡ tên này ngỏm ở đây thì hắn thành tội phạm giết người mất ! 
Hai tên ngốc cứ đứng đó mà nhìn nhau tận 10 phút đồng hồ .
Sau đó vì không trụ được nữa mà bé con hơi lim dim , lắc lư người chuẩn bị ngã . Mikey thấy vậy cũng theo phản xạ mà ôm chầm Takemichi vào lòng , cảm nhận được hơi nóng phả vào tay .
Mạnh bạc kéo xềnh xệch bé con vào phòng , ném em lên giường . Hắn nghĩ như vậy chắc cũng xong rồi nhỉ , tính chạy ra xem tivi tiếp thì có bàn tay nhỏ kéo góc áo hắn lại .
Mikey sững lại quay người nhìn tên nhóc kia , Takemichi đang trong trạng thái mơ hồ tưởng rằng mẹ về mà níu áo thèm khát được mẹ ôm vào lòng , hình như có vẻ mẹ không hiểu được í đồ của bé con , Takemichi mở miệng xin xỏ :
'' Mẹ ... mẹ .... ôm ... ôm ''
Mikey thở dài leo lại lên giường , ôm lấy nhóc con đang sốt hầm hập , như được thỏa mãn , Takemichi nở nụ cười rất tươi khiến hắn không kiềm chế được mà đưa miệng cắn lên cái má mochi đó :
'' Hửm , Shinichiro hơn tên này tận 11 tuổi , mình hơn có 1 tuổi thôi , vẫn thích hợp để làm chồng hơn nhỉ ! ''
Mikey vui vẻ mà xoa xoa chỗ vừa cắn trên má Takemichi ,  thầm nghĩ tên nhóc mít ướt này từ giờ sẽ thành vợ của hắn mà tưng tửng ôm bé con ngủ mất .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia