ZingTruyen.Asia

[ Alltakemichi ] Ác Thần

Chap 20 : Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Thao_alltakemichi

Trong quán cậu và Kutari đang nói chuyện vui vẻ với nhau 

Kutari : mày có chức vụ gì trong trường không ?

Takemichi : HTHHS 

Kutari : đù kinh thế , chắc sau này tao phải gọi mày là Boss nhể 

Takemichi : bớt lải nhải đi 

Kurati : vâng vâng 

Đang nói chuyện rất chi là vui vẻ thì gặp âm binh đến đó không ai khác ngoài con ả Azu Meiko đến quán mày khiến cậu cảm thấy con ả đó như cái gai trong mắt , Kurati cũng cảm thấy có chút gì đó khác ở cậu , liền vội hỏi 

Kurati : mày sao vậy Michi - chan

Takemichi : thấy con nhỏ tóc nâu kia không ? - chỉ tay về phía ả , Kurati cũng đưa mắt theo 

Kurati : thấy , sao vậy ?

Takemichi : kẻ thù đó 

Kurati : vậy có cần tao giúp không ?

Takemichi : không , tự tay tao sẽ tự sử 

Kurati : bị Michi - chan xem là kẻ thù thì cũng không tầm thường rồi 

Takemichi : ờ 

Ả ta thấy cậu thì chạy lại bắt chuyện như thân thiết lắm á 

Meiko : chào cậu Take - chan , cậu cũng ăn ở đây sao ? Không biết cậu có thích quán này kho-

Takemichi : tôi có tên đàng hoàng đấy , gọi Hanagaki đi 

Meiko : không công bằng thật đấy , tớ cũng muốn được gọi biệt danh của cậu - ỏng ẹo - ing 

Takemichi : Ác Thần ( ác quỹ đội lốt thiên thần ) 

Meiko : là sao ? - ngơ ngác

Takemichi : cô bảo muốn gọi biệt danh của tôi cơ mà đó ! Ác thần 

Meiko : ý tớ không phải như v-

Takemichi : nếu không muốn gọi thì gọi là Hanagaki đi 

Meiko : a ... vâng 

Kurati : nói xong chưa zậy ? hai người cho tui ăn bơ nãy giờ rồi nè 

Takemichi : xong rồi , ta đi thôi . Đi ra quán khác ăn chứ tao thấy khó chịu quá - đứng lên 

Kurati : thôi khỏi , mày không muốn đi nữa cũng được . Hay là chiều tao ra quán mày nha

Takemichi : ý hay đó . Đi thôi - cùng Kurati bước ra khỏi quán 

Lúc đi thì Kurati có quay đầu lại nhìn cô và tặng cho cô một ngón giữa xinh xinh cùng với khuôn  mặt thách thức kiểu : ' Muốn động vào Michi - chan sao ? không dễ đâu ' . Thế là hai người chia tay nhau tại một con ngõ nhỏ , ai về nhà nấy . Cậu về nhà thì liền nhận được cuộc gọi của Hinata

Takemichi : / alo , Hina hả , có chuyện gì sao ? /

Hinata : / Takemichi - kun tối nay cậu có rảnh không ? /

Takemichi : tớ không biết nữa /

Hinata : / nếu rảnh thì tới lễ hội ở đền Musashi nha /

Takemichi : / ukm , tớ biết rồi  /

Tắt máy , cậu đi ngũ đến gần 2h chiều và đi đến quán làm việc . Đến nơi thì cậu thấy 1 cái mõm với 3 cái mõm đang cãi nhau còn 1 cái mõm đang hết sức ngăn cản để không có chiến tranh

Kurati : chúng mày à ai !!?? 

Kurigi : bọn tao là người làm ở đây !!

Kurati : tao đéo biết chúng mày là ai nhưng ... tao là bạn của chủ quán 

Yuusuke : chủ quán ....... Ý mày là Boss á !!??

Kurati : ừ đúng òi á !!!!!

Kamitani : mọi người đừng cãi nhau nữa - cố gắng ngăn cản 

Takemichi : e hèm 

All : - im lặng -

Takemichi : tôi không có tàng hình 

All : xin lỗi ạ !!!!!!!!!

Takemichi : thôi được rồi , mọi người làm việc của mình đi còn mày ngồi im cho tao

Kurati : vâng - lặng lẽ tìm chỗ ngồi 

Takemichi : mày dùng gì 

Kurati : mày - thẻ thín - ing 

* Chát *

Cậu không thương tiếc gì mà cho đứa bạn thân của mình một cái chát oan nghiệt . Kurati thì sầu đời và trong tí óc có một đống câu hỏi ' Sao ẻm phũ với mìn thía ' ; ' ẻm không thưn mìn nữa ò ' và còn 8864 câu hỏi thiểu năng khác , còn bọn kia thì được một pha ôm bụng cười lăn cười bò 

Takemichi : tao đang nghiêm túc 

Kurati : tao dùng gì cũng được - tay ôm một bên mặt đang im năm ngón tay đỏ chót nhỏ nhỏ xinh xinh 

Takemichi : vậy đợi tao chút - bước đi 

Một lúc sau , cậu bước ra , trên tay cậu lúc bấy giờ là một tách capuchino và một miếng bánh kem đào chông rất hấp dẫn . Sẽ rất chi là bình thường khi cậu mang đò ăn cho Kurati nhưng đời không là mơ , lúc đang đi cậu bọ một tên ất ơ nào đó va vào và làm đổ hết những thứ trên tay cậu đang cầm . Trong lòng cậu thầm rủa : ' Mẹ nó , cái ngày đéo gì thế không biết . Cứ tránh vỏ dưa rồi lại gặp vỏ dừa là sao !? '

Nếu vị khách đó đứng lên và xin lỗi cậu thật lòng thì cậu sẽ bỏ qua và không cần bồi thường , nhưng đây là một vị khách yangho fake nào đó không chịu xin lỗi mà còn nói các thứ các thứ làm cậu hơi bị điên rồi đấy 

( A ) : mày không có mắt sao thằng chó mày !!! - tát vô mặt cậu 

Kurati : Michi - chan - tính đến bao che cho cậu nhưng bị chặn lại bởi Sukune 

Sukune : an tâm đi , bồ ấy không yếu đuối đâu 

Vì tiếng nói lớn đã thu hút ánh nhìn từ mọi người 

Takemichi : xin lỗi quý khách , do tôi có mắt nên mù đã va phải ngài rồi ạ - nhẫn nhịn 

( A ) : Ha , mắt mày đúng là mù thật đấy à ? Mày đã làm hỏng chiếc áo ngàn đô của tao rồi đấy ! - tức dận 

Takemichi : xin quý khách cứ nói giá đi ạ chúng tôi sẽ bồi thường 

( A ) : Người như mày liệu có trả nổi cái áo này ?

Takemichi : tôi ó thể nhưng ... với thái độ của quý khách thì tôi không thể nào bồi thường được ạ - sắp bật công tắc 

( A ) : cái !! - lao đến định đánh cậu thì cậu nhanh tróng đã né được và cho hắn một cú tát đến choáng váng 

Takemichi : đây tiền đây - lôi túi ra một cái thẻ màu xanh 

( A ) : người như mày không thể nào có nhiều tiền như vậy được

Takemichi : tiền tiêu vặt đấy 

( A ) : cái 

Takemichi : Kurigi , Yuusuke đưa hắn ta ra ngoài rồi dọn lạ chỗ này giùm tôi 

Kurigi/Yuusuke : vâng - lôi ra ngoài 

Kurati : ể , Michi - chan thật là giàu nga , chỗ đó là tiền tiêu vặt luôn - nể phục 

Takemichi : tao không thiếu tiền - vô bếp làm lại đồ ăn 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia