ZingTruyen.Asia

[ AllTakemichi /ABO ] TÌNH YÊU MÀU NẮNG 🌻💗

Chap 52: Theo dõi_?

NguynTrang475116

À sẵn tui nói với mấy cô luôn, đôi khi cách xưng hô của các nhân vật sẽ thay đổi tùy theo tình huống nha. Vd như Michi đang xưng anh/em với Mikey nhưng ngay sau đó lại quay lại xưng tao/ mày thì là do cảm xúc nhân vật thôi nhé:33
__________________________

"Chào mừng đến với Roppongi nhé, Take-chan" Ran cười tươi đưa tay dìu cậu xuống

"Trời còn sớm nên thôi thì mày về nhà tụi tao đi" Rin cũng không kém phần mà choàng tay lên vai cậu

"À ừm tao thì sao cũng được hết á" Takemichi tuy có chút ngại nhưng cũng chấp nhận, ai đời lại dễ dàng vào hang sói như này cơ chứ?

.

.

.

Thế là họ dẫn cậu một căn nhà trông cũng khá bình thường nhưng khi bước vào Takemichi lại ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, vì sao ư? Do nó bừa bộn vl, không ngờ đến anh em nhà này lại quăng đồ bừa bãi như thế. Cậu cho rằng mình nên xem xét kĩ lưỡng về tương lai có nên quen họ nữa không chứ giờ là ba chấm rồi. Đẹp trai thì đẹp thật nhưng cũng phải gọn gàng cơ, mà thôi kệ để cậu dọn giúp họ vậy.

"Bọn tao đi mua ít đồ sẽ về ngay" anh thấy vẻ mặt không chút gì gọi là ổn của Takemichi liền tìm đường chạy

"Haha...đúng rồi" Ran hùa theo em mình liền biến mất như chưa từng tồn tại

"Ơ này--" cậu hoang mang đủ kiểu còn chưa kịp kêu họ thì đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa

"Thật là, 2 tên này làm sao ý nhờ"

Miệng thì trách móc nhưng Takemichi lại đi kiếm chổi để dọn dẹp xung quanh, quét nhà, lau nhà hay phủi bụi cho đồ đạc cậu đều làm tất tần tật. Còn đống quần áo thì bỏ vào máy để giặc, đi qua đi lại một hồi thì cũng dọn xong mọi thứ có điều Takemichi để ý được một căn phòng cuối hành lang. Do tính tò mò nên cậu liền tiến đến mở, thật may làm sao nó lại không khóa.

"Sao tối hù vậy chèn" cậu mò mẫm kiếm công tắc điện

*Tách* căn phòng bật sáng ngay sau đó, bên trong đây lại rất sạch sẽ như luôn luôn có người dọn dẹp vậy, nó trông khá giống nhà kho nhưng Takemichi nào quan tâm vì tầm mắt của cậu đã để ý đến một tấm bảng đã được che bằng miếng vải đen. Không chút e dè cậu đưa tay kéo nó xuống....

C-cái tình huống gì đây !??

Bên trên tấm bảng được dán đầy rẫy hình ảnh của cậu, lúc đi chơi, đi ăn, ngủ hay thậm chí là đang tắm, mỗi tấm ảnh đều được vẽ chi chít hình trái tim....thật không thể tin nổi bọn họ đã theo dõi cậu ư? Rốt cuộc để làm gì cơ chứ? Vì họ thích cậu hay còn lí do gì khác nữa? Và đặc biệt là có một dòng chữ to được ghi bằng phấn đỏ phía dưới góc bảng....

"Hanagaki Takemichi tình yêu của bọn tôi" cậu rùng mình hơi lùi lại vì sợ đúng lúc lại nghe thấy tiếng mở cửa cực lớn từ ngoài truyền vào, cậu biết là họ về rồi liền với tay lấy đại cây kéo gần đó để phòng thân. Anh em Haitani nhìn thấy căn phòng chứa 'bí mật' của họ được mở ngay lập tức chạy vào.

*Quay về 10p trước*

"Phù, lúc đó mà ở lại chắc ẻm chôn 2 đứa luôn quá" anh không ngừng than vãn

"Tại anh đó đã bảo là dọn dẹp nhà mà không nghe" Rindou bực dọc càu nhàu

"Làm như anh mày muốn lắm, do tối tao mệt quá thôi" Ran nhanh chóng biện lí do

"Mà để Takemichi-kun lại có ổn không? Tự dưng dẫn ẻm về nhà đã rồi để ẻm một mình" Rindou lo lắng hỏi

"Chắc không sao đâu dù sao cũng mua xong đồ rồi nên mau về với bé yêu Take thôi" anh cười tít mắt do tâm trạng khá tốt

"KHOAN ĐÃ-- ĐÊM QUA EM CÒN CHƯA KHÓA CĂN PHÒNG ĐÓ LẠI" Rindou căng thẳng la lớn, Ran nghe xong cũng tái mặt ngay lập tức họ phóng xe chạy về.

*Quay về thực tại*

Takemichi tay run run cầm chặt cây kéo hướng về phía họ, đồng tử xanh biển có chút co lại. Cậu biết họ sẽ không làm hại mình nhưng hình vi theo dõi như thế này lại quá biến thái rồi.

"Takemichi-kun mày đừng hiểu lầm bọn tao không phải là thể loại người đó đâu" Ran cười khổ nhìn người mình thương đang chỉa thẳng kéo về phía mình

"Vậy tại sao hai người lại chụp nhiều ảnh của tao như vậy? Còn có...ảnh khi tắm nữa" cậu bán tính bán nghi hỏi ngược

"Là do khoảng thời gian trước Izana không cho tụi tao đến gần mày nên chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn mày từ xa" Rindou gương mặt hiện ra rõ nét buồn rầu khiến cậu có chút siêu lòng

"L-là thật sao?"

"Hoàn toàn là thật, do khi đó thằng Izana quá nóng nảy nên đành phải vậy thôi. Như bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, bọn tao cũng có thể tự do bên cạnh mày không cần e dè tên kia nữa" Ran không ngần ngại liền nói ra tất cả vì anh chẳng muốn bị trừ độ hảo cảm với cậu đâu.

"Anou....làm tao cứ ngỡ--" cậu thấy nét mặt và lời nói của họ có vẻ là không nói dối liền ngượng ngùng xin lỗi bằng chất giọng ngọt ngào không kém phần dịu dàng của mình. Tiện tay để lại chiếc kéo lên bàn kẻo làm căng tình hình.

"Không sao hết Takemichi-kun" Rindou thừa cơ hội đến dìu cậu ra khỏi đó, Ran cũng hiểu ý mà khóa cửa lại

.

.

.

.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì Takemichi đã cùng họ đi ăn thay vì tự nấu.  Buổi trưa thì họ dẫn cậu đi tham quan những địa điểm đặc biệt và mua những món cậu thích ( đa số là đồ ăn vặt ) nhờ vậy nên cậu phát hiện ra họ không hề giống như lời đồn rằng anh em Haitani rất vô tình, tàn bạo hay gì đó mà họ lại rất 'tốt bụng' và 'dễ gần'. Đúng là lời đồn không đáng tin cậy chút nào>:(

Đến chiều tối thì Takemichi đã được Ran và Rindou hộ tống về nhà cùng đống đồ lưu niệm nhỏ lớn có đủ. Thứ mà cậu thích nhất chính là cây Baton mà Ran tặng nhìn nó đúng ngầu luôn hihi. Mà tạm gác chuyện đó sang một bên vì Takemichi luôn cảm thấy có ai theo dõi mình từ sáng giờ.

"Chắc là mình tưởng tượng thôi" cậu tự trấn an bản thân rằng đó chỉ đơn giản là ảo giác

"Takemichi !!" một giọng nói mang âm điệu không mấy vui vẻ vang lên cậu theo phản xạ mà quay sang nhìn thì bất ngờ làm sao lại là 'người quen'

Chuyện là Terano đang trên đường làm công chuyện thì vô tình thấy Takemichi đang thân mật với bộ đôi anh em nhà Haitani liền nổi lòng ghen tức.

"Sao em lại quen hai thằng đó?" South nhanh chóng nắm lấy cánh tay phải cậu gặn hỏi, thuận tiện phóng ra một lượng lớn pheromone để chèn ép đối phương

"Này làm gì thế? Tôi có quen biết gì anh à" cậu khó khăn cựa quậy

"Em rõ ràng biết tôi là ai nên đừng có mà giả ngơ !!" anh cau mày không hài lòng

"Nếu quên thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ, tôi là South người yêu của em đấy"

"Ư...tôi chỉ biết một người là Terano Minami thôi...hộc" cậu ôm ngực khó thở

"Takemichi em ổn không? Tôi không cố ý đâu" anh thấy mình hơi quá đáng liền thu tiết tố lại, cẩn thận đỡ người Takemichi

"Hic....tao chỉ định đùa tí thôi mà mày làm gì ghê vậy" cậu chu môi uất ức, thật ra là từ hôm trước Takemichi đã quyết định thay bản thân ở thế giới này tha lỗi cho ai kia mà nào ngờ Minami lại đòi theo đuổi cậu, ổng còn biết cả chuyện cậu đang quen người trong Touman nữa.

"Mày đó, từ nhỏ đến lớn cứ luôn thích làm người khác tức giận" anh cười nhẹ đưa tay búng trán cậu

"A- đau" Take ôm đầu nhìn South đầy trách móc

"Haha" anh cười lớn tiếp tục công cuộc trêu chọc
.     .     .     .

Cứ thế họ chỉ lo nói chuyện với nhau mà không biết đằng bụi cây gàn đó đang có 2 người nhìn sắp nổ mắt đến nơi.

"Ken-chin tao phải cắn chết tên đó, hừ !!!" Mikey tức giận gặm gàn như nát chiếc bánh Taiyaki

"Mày bình tĩnh đi, nếu giờ ra khác gì cho Takemicchi biết tụi mình theo dõi ẻm từ sáng giờ" Draken tuy tức nhưng vẫn cố bình tĩnh ngăm cản

"Chỉ mới lơ là có chút mà lại có thêm một thằng tình địch" Mikey cười ngay nghiến nhìn người yêu của mình đang vui đùa cùng tên nào đó

"Phải nói lại với mấy đứa kia để còn phòng thủ" anh nhanh tay lấy máy ra bấm tin

"Hừ hừ, lần này nhất định phải phạt Micchi đến liệt giường thì thôi" Mikey có lẽ vừa nghĩ ra được gì đó liền cười nham nhở

____________END Chap 52____________

Sorry mọi người vì tui ra chap chậm nha, do dạo này học bài nhiều quá nên không có thời gian viết truyện:') Tầm 2-3 chap tới nó sẽ nghiêng về việc bồi dưỡng tình cảm của em bé Michi với một số anh chồng ít được sủng ái từ đầu truyện đến giờ nha, do em bé có nhiều chồng quá nên tui quên mất một vài người tội lỗi quá đi à ಥ‿ಥ ( Ngoài ra chap sau các cô  muốn có một chút H khum? Để tui viết )

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤧❤
30/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia