ZingTruyen.Asia

[AllTake/You] God Light

Chương 12: Chào mừng anh trở lại

Haru_0403

Bác sĩ thở dài bước ra khỏi phòng cốc nhẹ lên đầu cô. Như kiểu đã quen từ trước.

"Đây là người thứ 50 trong danh sách những người xấu số của nhóc rồi đó! Mai mốt có đánh thì nhớ nhẹ nhàng thôi! Chữa nạn nhân của nhóc mà anh cứ lên bệnh tim quài khi thấy những vết thương trên người nạn nhân rồi đó! Còn gây chuyện nữa là biết tay anh. Cũng may anh là bác sĩ riêng của nhà nhóc đấy nên cũng không mệt gì lắm! "

"Xin lỗi vì đã làm phiền tới giờ nghỉ của cháu rồi Leon! " - Bà Suzuki

"Không sao đâu ạ! Cô đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều từ lâu cháu đã xem cô như người mẹ thứ hai rồi nên cô đừng có khách sáo! " -Leon

"Cậu đã làm gì Michi phải không? Tại vì đa số những nạn nhân dưới tay Y/n đều đã làm những việc có lỗi với Michi! Sau này nhớ rút kinh nghiệm nha!" - Leon

Mấy gã nhìn tên tổng trưởng mà thở dài, trên tay chân toàn băng gạc quấn quanh. Xoay qua người làm việc đó vẫn còn đang ung dung ngồi ăn bánh macaron. Mấy gã cũng phải rút kinh nghiệm không làm những hành động đó trước mặt cô nếu không muốn bị giống tên tổng trưởng của mấy gã.

" Xong chưa? Giờ đi được chưa?" - Y/n

"À ừ đi thôi! " - Draken

"Mấy nhóc định đi đâu vậy? " - Leon

" Tụi em định đi đến bệnh viện xxx đến thăm người bệnh đó ạ" - Takemichi

"Oh vậy trùng hợp rồi anh cũng đang chuẩn bị đến các em có muốn anh chở đi luôn không? " - Leon

"Vậy làm phiền anh rồi! " - Takemichi

"Phiền gì đâu đều là người quen cả mà" - Leon

Bệnh viện XXX

Phòng bệnh của Shinichiro

*Hóa ra đây là người anh đáng kính mà Mikey luôn nhắc đến* - Takemichi

Một thanh niên trẻ mái tóc đen, cao ráo, gương mặt nhợt nhạt đang được truyền nước biển. Nhìn tổng quát không có dấu hiệu gì bất thường.

"Lùi lại đi! " - Y/n

Cả đám bắt đầu lùi lại, anh bỗng lo lắng chỉ biết chăm chú nhìn người nằm trên giường bệnh, cậu thấy như vậy nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi nhưng khác với hồi nãy khi cô chữa trị cho Kiyomasa, lần này xung quanh cô lại phát sáng, bước gần tới giường bệnh tay áp lên trán người con trai ấy. Ánh sáng mạnh phát ra truyền nhanh xuống khắp người con trai ấy.

Sắc mặt nhợt nhạt bắt đầu hồng hào. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Cơ thể bắt đầu động đậy. Đôi môi tái nhợt nay đã ửng hồng. Ánh sáng vụt tắt đi.

"Mikey..." - Shinichiro

"Anh haiii!!" - Mikey

Anh chạy nhanh tới ôm chầm lấy người anh trai đáng quý đã ngủ li bì suốt mấy năm. Hai anh em khóc nức nở ôm chầm lấy nhau. Cả đám đứng xem cũng xúc động theo. Cô đã làm được rồi! Có thể thay đổi số phận của cậu rồi! Mọi việc nhất định sẽ khác, cậu sẽ không còn phải chịu khổ nữa!

Bỗng khung cảnh xung quanh trong mắt cô mờ dần bất giác cô ngất lịm đi nhưng cũng may đã có cậu đỡ lấy. Trước khi mất ý thức cô còn nghe tiếng cậu gọi tên cô. Và xung quanh bắt đầu tối dần.

"Y/n, Y/n tỉnh lại đi em, em bị sao vậy? Y/n!! Người con bé nóng quá! Ai đó gọi bác sĩ đi! " - Takemichi

Mọi người đứng đó ngỡ ngàng nhìn hai anh em nhà Sano cũng bất ngờ theo. Cô được đưa vào phòng bệnh bên cạnh phòng Shinichiro là phòng VIP.

"Đừng lo con bé chỉ bị sốt thôi! Hình như là làm việc quá sức mà con nhóc này có làm chuyện gì khác ngoài đánh người đâu? Không lẽ đánh người nhiều quá nên lăn ra bệnh? " - Leon

"Nhóc đừng lo con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi! Ủa cậu nhìn quen quen nằm ở phòng bệnh kế bên phải không? " - Leon

Hắn hỏi gã đang đứng kế bên Mikey, gã là bệnh nhân bị hôn mê sâu hồi mấy năm trước nghe nói không thể tỉnh lại sao bây giờ đứng khỏe re như có chuyện gì xảy ra hết vậy?

"À vâng em là bệnh nhân phòng kế bên đó ạ! Em cũng không hiểu sao tự nhiên mở mắt ra thấy người khỏe re, vết thương trên đầu cũng biến mất cứ như có phép màu vậy" - Shinichiro

" Vậy sao chúc mừng cậu khỏe lại nha!  Takemichi em đừng quá lo một chút nữa là nó tỉnh dậy thôi" - Leon

" Em biết rồi" - Takemichi

Cậu xoay qua nhìn đứa em gái của mình đang thở từng nhịp khó khăn,  gương mặt thì nóng bừng, nhìn trông rất tội nghiệp, đây là cái giá phải trả khi làm hao tốn sức mạnh quá nhiều sao? Dù gì con bé cũng còn nhỏ khi sử dụng sức mạnh chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút đến cơ thể. Huống hồ gì con bé đã dùng hết phân nửa sức mạnh để có thể làm tỉ lệ tỉnh lại của Shinichiro cao.

Càng nghĩ tới cậu càng thấy thương cô. Cậu còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói cất lên

" Anh Hai"

Giọng nói yếu ớt đến lạ. Cậu nhanh chóng tỉnh lại sau mớ suy nghĩ hướng theo tiếng gọi. Cô tỉnh lại rồi, mấy gã đang ngồi nghe tiếng thì cũng đi lại giường bệnh.

" Y/n anh xin lỗi, anh không biết việc sử dụng sức mạnh lại làm ảnh hưởng đến cơ thể của em.. " - Takemichi

Cậu nắm lấy tay cô rưng rưng nước mắt. Nhưng nào phải lỗi của cậu, chuyện này là cô muốn làm mà, đừng xin lỗi nữa cậu hoàn toàn không có lỗi, lấy tay mình gạt đi nước mắt của cậu, cô nhẹ nhàng an ủi

"Không phải lỗi của anh đâu. Chuyện này là em tự nguyện mà. Đừng khóc nữa có phải em đi luôn đâu chỉ là sốt thôi mà! " - Y/n

"Nhưng mà.. " - Takemichi

"Em sẽ không sao đâu mà! " - Y/n

" Xin lỗi cho anh hỏi chút chuyện được không? " - Shinichiro

"Vâng có chuyện gì ạ? " - Takemichi

"Nãy giờ đứng nghe hai đứa nói chuyện, anh có phần hơi khó hiểu một chút. Sức mạnh gì? " - Shinichiro

"Sanzu phiền mày khóa cửa lại dùm tao" - Takemichi

Gã nghe lời cậu đi đến khoá trái cửa vì sợ nếu ai đó vô tình đẩy cửa vào rồi biết chuyện thì sẽ sinh ra rắc rối. Cậu đỡ cô ngồi dậy và bắt đầu tường thuật lại cho Shinichiro nghe. Ban đầu gã có đôi chút không tin nhưng việc gã ngủ li bì suốt mấy năm rồi đột nhiên tỉnh lại còn cảm thấy khỏe hơn, vết thương trên đầu cũng biến mất khiến gã cũng tin đôi phần.

"Có lẽ chuyện này sẽ khó tin nhưng mà Y/n là người đã giúp anh tỉnh lại đó " - Mikey

"Tôi vốn chỉ biết trị thương, chứ chưa bao giờ có thể giúp người đang hôn mê tỉnh lại được vì nếu làm vậy cơ thể tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì có thể là bệnh cảm, còn nặng thì có thể liên quan tới tính mạng." - Y/n

Liên quan tới tính mạng sao? Cô đã đặt cược bản thân vào việc giúp Shinichiro tỉnh lại dù không biết chắc có thành công hay không sao?

" Thì ra mọi chuyện là vậy " - Shinichiro

" Sao em không thử dùng sức mạnh của mình để chữa bệnh hay vết thương của mình? " - Takemichi

" À chuyện đó anh không cần lo, vì khoảng chừng 10 phút nữa cơ thể em sẽ hoàn toàn hồi phục, bệnh đối với cơ thể em thì tầm khoảng từ 20-30 phút thôi là sẽ hết" - Y/n

" Vậy thì tốt quá!" - Takemichi

"Đôi phần cũng nhờ em luyện võ hằng ngày này có thể sẽ hồi phục nhanh" - Y/n

" Gì mày có luyện võ nữa hả? Hồi nào vậy?" - Smiley

"Lâu rồi từ thế giới bên kia!" - Y/n

"Chắc mấy cậu không biết, em ấy từng đi thi đấu giải Quốc gia và giành được giải nhất đó!" - Takemichi

"Hèn gì một phát đấm gãy làm đôi cái bàn! " - Draken

Tích tắc, tích tắc, Bùm! Xung quanh người cô toàn khói. Sau làn khói đó cô xuất hiện với một ngoại hình hơi khác một chút. Tóc đang ngắn bỗng dài ra,  cơ thể hình như cao hơn một chút.

"Y/n tóc em.. " - Takemichi

"À cứ mỗi lần em hồi phục thì cơ thể sẽ thay đổi đôi chút. Nhưng nhiều nhất là tóc bởi vậy em luôn cắt ngắn lên vì thấy nó khá phiền phức" - Y/n

"Nhìn em bây giờ cứ như bằng tuổi anh vậy" - Takemichi

"Mái tóc này vướng víu quá đi, sau khi xuất viện em sẽ cắt phăng nó đi. Tóc dài như thế này thật khó có thể làm được gì đặc biệt là đánh đấm " - Y/n

"Đừng cắt! Có cắt thì chỉ cắt ngắn một xíu thôi! Bởi vì tóc dài rất hợp với em" - Takemichi

Cô được cậu khen thì lập tức đỏ mặt phải xoay mặt qua chỗ khác để che đi. Mấy gã ngoài đây thấy mình hình như đang làm nền thì lên tiếng

" Thôi Michi tụi mình đi làm giấy xuất viện cho Y/n và anh Shinichiro đi " - Mitsuya

"Đúng đó! Anh Shinichiro ở lại canh Y/n dùm tụi em nha coi chừng nó đập bể kính cửa sổ rồi nhảy xuống á" - Smiley

"À được thôi! Vậy làm phiền anh trông con bé giúp em một chút nha. Y/n anh đi chút rồi sẽ về" - Takemichi

Mấy gã lôi cậu đi. Trong phòng chỉ còn cô và Shinichiro. Không khí còn đang náo nhiệt bây giờ thì im lặng đến đáng sợ.

"Nè! " - Shinichiro

"Chuyện gì?" - Y/n

"Bộ em thật sự sẽ đập bể kính rồi nhảy xuống hả?" - Shinichiro

"Bớt khùng đi cha nội! Sao anh tin người quá vậy? " - Y/n

Gã vẫn còn đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô thấy vậy thở dài

"Tôi có chút chuyện muốn nói với anh! " - Y/n

"Sao nghiêm túc dữ vậy? " - Shinichiro

"Chuyện này quan trọng, liên quan đến anh trai tôi! " - Y/n

"À ừ nói đi " - Shinichiro

"Những chuyện tôi sắp nói đây mong anh hãy lắng nghe rõ và hãy hứa với tôi rằng không được kể cho ai hết kể cả anh tôi" - Y/n

"À được thôi! " - Shinichiro

"Hứa đi! " - Y/n

"Hứa! " - Shinichiro

"Thề đi! " - Y/n

"Thề! " - Shinichiro

"Nếu thất hứa thì bị gì? " - Y/n

"Nếu thất hứa thì anh lấy anh hai em! " - Shinichiro

Cô khum người xuống, nhìn ở dưới giường, cầm chiếc dép lên tán vào đầu gã. Gã ôm đầu chịu cơn đau ập đến rồi nghiêm túc lắng nghe. Từng câu từng chữ cô nói ra khiến gã không thể tin vào những gì mình vừa nghe được bởi một đứa nhóc 14 tuổi.

"Có thể anh không tin nhưng đó là sự thật! " - Y/n

"Đâu có tin mà" - Shinichiro

"Nói chung nếu có sự việc như vậy xảy ra mong anh hãy thay tôi bảo vệ anh ấy! " - Y/n

Gã trầm ngâm suy nghĩ về yêu cầu của cô rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được! Nhưng tại sao lại nói với anh mà không phải ai khác? " - Shinichiro

"Vì tôi tin anh chắc chắn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh ấy nếu không có tôi" - Y/n

"Tại sao? Chúng ta mới gặp lần đầu thôi mà? " - Shinichiro

"Không biết! Nhưng tôi có linh cảm. Biết là mới gặp lần đầu sao anh vừa thấy anh tôi cái thích ngang vậy? " - Y/n

"Anh cũng có linh cảm anh hai em
là định mệnh của cuộc đời anh! " - Shinichiro

"Sến súa! Tôi đặt niềm tin vào anh, anh tôi mà có gì thì người đầu tiên tôi kiếm là anh" - Y/n

"Biết rồi biết rồi! Bà cụ non" - Shinichiro

Rầm!! Cánh cửa đột ngột mơ ra cuộc trò chuyện giữa cô và gã kết thúc. Cô và gã được kiểm tra sức khỏe xong rồi cũng xuất viện trong ngày luôn. Nhà Sano nay có tin vui lớn nên đã tổ chức tiệc. Cô và cậu tất nhiên sẽ là khách mời đặc biệt. Có gần như đông đủ tất cả mọi người nhưng thiếu đi 1 người.

Nhà Sano

"Hai em ăn nhiều vô đừng ngại. Hai đứa là ân nhân và đặc biệt của anh nên đừng ngại gì hết! " - Shinichiro

"Ân nhân và đặc biệt? " - Draken

"Cái cách gọi gì đây? " - Y/n

"Nghe không hiểu gì hết! " - Mikey

"Đúng đó! " - Smiley

"Không hiểu thì để anh mày giải thích cho mà nghe! Ân nhân là Y/n và Đặc biệt là Takemichi " - Shinichiro

"Tại sao đặc biệt là em? " - Takemichi

"Y/n là ân nhân đã giúp anh tỉnh lại, còn em đặc biệt vì em sẽ là vợ anh! " - Shinichiro
.
.
.
.
.
Mọi người đang ăn đều rơi nĩa xuống, hóa đá vì câu nói vừa rồi, còn gã thì mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Không khí đang vui tự nhiên yên lặng hết cuối cùng thì có người lên tiếng chuyển sang chuyện khác.

"Nè Baji không đến sao? " - Mitsuya

"Không biết" - Chifuyu

"Mày suốt ngày đi chung với nó mà không biết là sao? " - Smiley

"Đi chung chứ có phải chung một nhà đâu mà biết! Lúc tao hỏi thì cậu ta nói là không muốn đến" - Chifuyu

"Thằng đó kì vậy trời! Không phải nó là người muốn gặp anh ấy nhất sau Mikey sao? "- Smiley

"Chịu tao không biết" - Chifuyu

Gã nhún vai rồi tiếp tục ăn

Và một lần nữa tất cả mọi người đều đồng thanh "Chào mừng anh trở về, Shinichiro".

Không khí đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Mikey reo lên. Anh đi ra chỗ riêng nói chuyện rồi nhanh chóng bước vào với gương mặt nghiêm trọng. Mạnh miệng thông báo

"Tới đến, Chúng ta cần họp bang gấp" - Mikey

"Ủa gì gấp vậy? " - Smiley

"Có chuyện gì sao? " - Draken

"Ừ bổ nhiệm người mới! " - Mikey

"Cái gì bổ nhiệm? Người mới sao? " - Mitsuya

"Ừ lẹ đi không còn thời gian đâu! " - Mikey

"Gấp vậy sao vậy để anh chở Takemichi cho rồi đợi mấy đứa họp xong rồi thì anh chở em ấy về! " - Shinichiro

"Không cần, em sẽ chở cậu ấy! Anh ở nhà với Emma đi " - Mikey

" anh chở Takemichi đi rồi còn Y/n em ấy sẽ ở đây sao? " - Emma

"Không em cũng sẽ đi! " - Y/n

"Nhưng ai chở em" - Emma

"Dịch chuyển! " - Y/n
.
.
.
.
.
"À không em giỡn, em sẽ đi bộ! " - Y/n

"Đi bộ? Sao mà được em thân là con gái không thể đi trong đêm một mình được! " - Emma

"Chị yên tâm! Gặp đứa nào em xiên đứa đó đừng lo! " - Y/n

"Mấy anh không ai còn chỗ trống xe à? " - Emma

"Hồi nãy anh đi rước Mitsuya nên Mitsuya không có xe phải đi chung với anh! " - Draken

"Anh thì chở Angry" - Smiley

"Chifuyu thì chở tôi" - Sanzu

"Thế quái nào tôi lại phải đi chung với cậu?" - Chifuyu

" Chịu thôi hết xe rồi! " - Sanzu

"Tch-Phiền phức"- Chifuyu

"Hết xe rồi em định đi kiểu gì? Ba mẹ em bữa nay đều tăng ca hết làm gì còn xe? " - Emma

" Đâu còn mà! " - Y/n

"Ở đâu? " - Emma

"Kìa! " - Y/n

Cô chỉ tay về phía Shinichiro

"Hả anh sao? " - Shinichiro

"Không phải hồi nãy anh đòi chở anh tôi à? Chứng tỏ anh có xe còn gì? "- Y/n

"Ừ ha quên " - Shinichiro

"Có nãy giờ mà im đợi réo tên rồi mới lên tiếng à! "- Emma


Thế là danh sách chở người đã có

Mikey chở Takemichi

Shinichiro chở Y/n

Draken chở Mitsuya

Smiley chở Angry

Chifuyu chở Sanzu

Và trước khi đến đền mọi người ai cũng thay bang phục kể cả cậu và cô, bang phục của cậu và cô được chính tay Mitsuya may cho vào mấy hôm trước.

(Nếu mọi người thắc mắc vì sao đang ở nhà Mikey mà lại có bang phục thay thì xin thưa là ai về nhà nấy thay rồi mới đi nha nhưng riêng cô và cậu thì Mitsuya sau khi từ nhà quay trở lại thì mới đưa đồ cho cậu và cô)

Tại đền

Tất cả thành viên Touman đều có mặt đầy đủ từ Tổng Trưởng cho đến các đội trưởng đều có mặt không thiếu ai. Anh đứng nghiêm nghị nhìn từ trên xuống. Còn gã Draken thì đứng ở phía dưới cách 2 3 bậc thang. Anh hùng hổ hô to.

"Hôm nay, tôi muốn thông báo đến mọi người một chuyện quan trọng! Lễ bổ nhiệm đội trưởng phiên đội 3, Kisaki Tetta!" - Mikey

Một người con trai bước tới, nước da màu nâu mật, tóc được vuốt keo,trên gương mặt đeo một cái kính, khinh thường nhìn xuống dưới. Hắn nhìn tổng quan rồi đập vào mắt, hình ảnh của người con trai tóc đen, đúng là nó rồi, con ngươi màu xanh như chứa cả bầu trời, long lanh như một viên ngọc. Hình ảnh hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Không nhịn được liền cười nhếch một bên.

Cảm thấy có người nhìn cậu nên cô đã ngước lên và thấy ánh mắt của tên đó đang nhìn cậu với gương mặt gian xảo. Thấy vậy cô liền chắn trước mặt cậu làm cậu hơi bất ngờ và mấy tên kia cũng vậy. Thấy người mình tìm kiếm bấy lâu tự nhiên bị con nhỏ khác che lại làm hắn có chút không vui.

"Tôi là Kisaki Tetta, đội trưởng phiên đội 3, mong mọi người giúp đỡ!" - Kisaki

Hắn la lên tự giới thiệu bản thân xong liền bước xuống tới gần chỗ cậu đang đứng. Mấy gã cũng nhìn theo hướng hắn đi xuống thì thấy đó là chỗ cậu, trong đầu nghĩ không biết hắn lại gần cậu làm gì. Cô đứng đó vẫn chắn trước mặt cậu làm cậu có chút khó hiểu.

"Ý gì đây? Lại đây làm gì?" - Y/n

"Wow tao không biết là bang này lại có con gái đấy! " - Kisaki

"Có con gái thì sao?" - Y/n

" Thì gì đâu? Chẳng qua là một bang lớn mạnh như thế này mà lại lọt vào một đứa con gái VÔ DỤNG! " - Kisaki

Hắn nhấn mạnh chữ "vô dụng" cười khinh nhìn cô

"Ha-Bản thân mình có gì mà lại đi chê người khác vậy? Vừa gặp mà nhìn chằm chằm vào anh tôi là đã thấy khó ưa rồi. Đã khó ưa rồi còn nói chuyện khó nghe nữa chứ! " - Y/n

"Mạnh miệng nhỉ? Thế còn cô thì có gì để giúp ích trong bang này? Né ra một bên dùm " - Kisaki

Hắn đẩy cô sang một bên rồi nói bước tới chỗ cậu

"Xin chào, tôi là Kisaki Tetta, rất vui được gặp lại cậu, Anh Hùng! " - Kisaki

"Anh Hùng? Chúng ta từng gặp nhau sao? " - Takemichi

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn

"Cậu làm tôi buồn đấy! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà! " - Kisaki

"Có sao? " - Takemichi

"Có chứ! Nhưng không sao, không nhớ thì tôi sẽ giúp cậu nhớ lại từ từ" - Kisaki

"Cậu đang ở trong phiên đội này sao? " - Kisaki

"Đúng rồi" - Takemichi

"Gia nhập phiên đội của tôi đi! " - Kisaki

___Hết chương 12____________ _______

Hình ảnh minh hoạ Y/n tóc dài

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia