ZingTruyen.Asia

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 23: Mobius và bạn gái

JanJam76980379

May mắn, không có bất cứ cuộc xô xát nào diễn ra trong buổi chiều hôm đó. Takemichi chỉ ôm một cái đầu đau và một tâm hồn nặng trĩu về nhà, sau đó lăn lên giường ngủ như chết.

Ba giờ sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy vì đói, bắt đầu đánh răng rửa mặt, ăn cơm nắm mua từ hàng tiện lợi và ngồi trên sô pha để suy nghĩ về nhân sinh.

' Bạn của Pachi bị kẻ đứng đầu băng Mobius đánh và bạn gái cậu ta bị các thành viên băng đó hi*p ngay trước mặt cậu ấy. 2 tuần sau, ngày 3/8 Touman sẽ làm một trận với băng Mobius. Draken sẽ bị đâm chết hôm đó. Mình cần phải chăm đến Shinjuku hơn, đó là địa bàn của băng Mobius nhưng mình chả có thông tin gì về ngày bạn của Pachin và bạn gái của cậu ấy bị hại cả, còn băng Mobius chết tiệt đó nữa, mình phải hỏi Yamagishi vào ngày mai mới được. Còn về phần Hanma, chắc nó về với Kisaki rồi phải không? Đau đầu quá đi.'
----------------------------------
Đến trường, Takemichi hỏi Yamagishi về Mobius và nhận lại được một rổ kiến thức. Băng đảng này không quá mạnh, nhưng nó đã kiểm soát được cả quận Shinjuku thì không hẳn là tầm thường. Yamagishi cũng vẽ ra địa bàn băng Mobius hoạt động cho Takemichi.

" Mày cần cái này chi vậy Takemichi?" Yamagishi hỏi.

" À thì, tao chỉ tò mò về nó thôi." Takemichi cười đáp.

" Mày có gì tò mò về băng đảng thì cứ hỏi tao nhá." Yamagishi nói đầy tự hào.

" Chắc chắn rồi!" Takemichi cười.
-------------------------------
Thời gian sau đó Takemichi dành để đi loanh quanh quận Shinjuku, nhất là các khu vực gần trường học và những nơi các cặp đôi hay đi cùng nhau, sau đó là những chỗ có sự xuất hiện của băng Mobius. Công việc khá bận rộn và dù biết tỉ lệ thành công là rất thấp, Takemichi vẫn muốn thử cố hết sức một lần. Ba ngày đã trôi qua, vẫn không có tin tức gì, khi cậu đang ngồi ăn cơm nắm cho chiều, điện thoại trong túi của cậu run lên,là Akkun.

" Alo, có chuyện gì sao, Akkun?" Takemichi hỏi.

" Takemichi tao đến ga Shinjuku rồi nè, Takuya, Yamagishi và Makoto cũng đến nữa." Giọng Akkun tươi tỉnh khi thông báo tin tức kinh hoàng cho Takemichi.

" Eh?!! Tụi bây đến đây làm gì?" Takemichi hốt hoảng hỏi.

" Sao mày không ra đón tụi tao, rồi tụi tao sẽ nói cho nghe?" Akkun nói.

Takemichi chỉ có thể nhận mệnh mà ra sân ga đón người.
Nhóm bốn chàng trai đã đứng trước sân ga đợi cậu. Yamagishi vui vẻ vẫy tay chào cậu.

" Oi, Takemichi!!!"

" Oi, lâu quá đó Takemichi." Makoto phàn nàn.

" Chào, tụi bây tới đây làm gì?" Takemichi không để ý tới lời phàn nàn của Makoto, mà hỏi luôn.

"Tao là người rủ các cậu ấy tới đây đó, Takemichi." Takuya nói.

" Êh? Tại sao vậy Takuya?"

" Tại vì dạo này mày thần bí quá chứ sao. Cứ ra về là chạy mất hút không thấy bóng, mặt mày lúc nào cũng rầu rĩ suy tư hơn nữa còn tìm hiểu về băng Mobius nữa nên tụi tao phải đi tìm mày thôi." Takuya nói.

" Thú thật đi. Mày muốn làm gì Takemichi?" Akkun hỏi.
Takemichi nuốt nước bọt lo lắng, sao tụi nó tinh ý quá vậy. Giờ cậu chẳng biết phải trả lời làm sao hết.

" À... thì... ừm.. tao..."

" Mày đang muốn gia nhập băng Mobius phải không?" Thằng Yamagishi nói như thể nó vừa giải được một bí mật kinh thiên động địa.

" Gì??" Akkun kinh hoàng nói.

" Hả?!!" Makoto thốt lên.

" Sao!!?" Takuya cũng hoảng hốt.

" Quần què gì??" Takemichi cũng hồn bay phách lạc mà hỏi lại.

" Gia nhập băng Mobius?!! Cũng tinh mắt đó." Một giọng nói lạ cắt đứt cuộc trò chuyện. Cả bọn giật mình quay phắt lại phía sau, một đám gồm 3 thằng bất lương mặc bang phục Mobius!! Chết tiệt!!!

"Băng đang cần tuyển thêm người, nhanh đi theo tụi tao." Tên đó chẳng thèm nhìn bọn họ một cái, quay người rời đi. Bọn Takemichi buộc phải đi theo tụi nó, ai cũng căng thẳng. Dọc đường đi, tên đó và đám bất lương của hắn cứ liên tục huyên thuyên về băng Mobius và cái cách băng sẽ leo lên vị trí đứng đầu.

" Ah, sắp tới rồi." Họ tới một chân cầu, ở đó có 5 thằng đang đợi sẵn chúng mặc đồng phục gakuran đen. Phía sau chúng là hai người khác, một trai, một gái. Chàng trai bị đánh bầm dập và lột hết quần áo chỉ còn mặc một chiếc quần lót, bị bịt miệng bằng băng dính và trói chặt hai tay ra phía sau, ánh mắt đầy căm giận. Cô gái bị khống chế trên một tấm bìa carton trải tùy tiện trên mặt đất, vừa nhìn qua đã biết chúng đang định làm gì. Đám Akkun hít mạnh vì sốc còn Takemichi tim cậu ấy đập mạnh, máu xông thẳng lên não. Bây giờ cho dù không thể thay đổi trận đấu của Mobius và Touman, cậu vẫn sẽ cứu hai người họ, nhất là cô gái vô tội đó, và đánh chết lũ chết tiệt, khốn nạn này. Mặt cô đầy nước mắt và kinh hoàng.

" Thả tôi ra!!! Làm ơn thả tôi ra!!!" Cô gái cầu xin đầy tuyệt vọng. Bạn trai cô phát ra âm thanh gì đó sau lớp băng dính, nhưng có thể nghe ra sự căm giận trong đó, anh ta cũng đang khóc.

" Sao vậy? Mày là thành viên Touman cơ mà. Tới cứu bạn gái mày đi." Một thằng trong đám đó chế nhạo người bạn trai.

" Tụi bây gặp may đó, dù sao cũng là lính tương lai của Mobius, vào chung luôn đi." Gã đã dẫn họ đến đây vung tay như thể đây là một chuyện gì đó rất bình thường và hào phóng. Máu Takemichi sôi lên ngay lập tức, không chút do dự cậu vung chân đá thẳng vào mặt gã ta. Ngay sau đó là Makoto, cậu ấy hét lên.

" Lũ chó chết kia. Tao thích p*rn nhưng đéo phải thể loại r*pe, nghe chưa lũ chó chết!!!" Makoto có thể tỏ ra rất biến thái, nhưng cậu ta vẫn căm ghét khốn vô nhân tính này. Cuộc hỗn chiến nhanh chóng diễn ra.

Yamagishi cởi trói cho chàng trai, người còn đang vô cùng bất ngờ, nó giải thích nhanh.

" Takemichi là bạn của Mikey."

Takuya kéo cô gái ra khỏi thằng khốn đang khống chế cô, khi Akkun đấm vào mặt thằng đó. Người bạn trai nhanh chóng mặc lại quần áo khi nãy bị lột ra, rồi xông vào tham chiến. Takemichi đá mạnh vào hạ bộ tên cầm đầu, cậu bồi thêm một cú lên gối vào mặt gã, thằng thứ hai vung nắm đấm về phía cậu, tên này yếu và chậm hơn Kiyomasa nhiều, vận dụng những gì Rindou từng dạy vào lần ẩu đả trước, Takemichi tóm lấy tay hắn và bẻ trật khớp hắn. Có thêm Akkun, Makoto và anh chàng bạn trai phụ giúp rất nhanh tám thằng khốn đó bị đánh bại. Họ báo cảnh sát trước khi chạy trốn khỏi chỗ này vì có thể các thành viên băng Mobius sẽ tới đây. Cậu bạn trai ôm chặt lấy bạn gái mình trong khi chạy trốn, còn cô gái vẫn liên tục khóc vì sợ hãi. Takemichi không dám nhìn hai người họ, vì nếu nhìn họ lúc này cậu sẽ muốn quay lại và giết chết bọn khốn kia. Đám Akkun cũng im lặng sau trận chiến vừa rồi, họ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kích thích, tự hào và kinh hoàng vì mình vừa gây chiến với một băng đảng thống trị cả một quận, nhưng chắc chắn họ không hối hận vì những gì mình đã làm.

Họ đã đến đồn cảnh sát, để cặp trai gái kia ở lại báo án.

Takemichi cùng các bạn của mình rời đi, cậu bạn trai đột nhiên kêu lên.

" Tên của cậu là gì? Làm ơn nói cho tôi biết."

" ... Takemichi Hanagaki. Xin lỗi vì không thể đến sớm hơn." Takemichi lần nữa sử dụng khả năng xin lỗi tất cả mọi thứ của mình. Bỏ lại chàng trai tròn mắt ngạc nhiên, họ rời đi sau đó.
----------------------------------
" Vậy là mày không muốn gia nhập băng Mobius, mà chỉ muốn tìm hiểu về nó?" Yamagishi ngập ngừng hỏi.

" Đúng vậy." Takemichi mất hết sức lực mà nói, cậu ngồi bệch xuống ghế của toa tàu.

" Tụi mình vừa gây chiến với một băng đảng." Makoto lầm bầm, giờ mới thấy sợ sợ.

" Mày tính làm gì tiếp theo, Takemichi?" Akkun hỏi.

"... Mikey đã mời tao gia nhập Touman. Có lẽ tao sẽ đồng ý." Gia nhập một băng đảng để nhận sự bảo vệ cũng không tệ. Và việc ngăn chặn Draken chết sau này cũng dễ dàng hơn.
---------------------------------
Ngày hôm sau, buổi chiều sau giờ học Takemichi lại đi mua sắm cùng Hinata. Họ ghé trung tâm mua sắm và ăn kem sau đó. Trên tàu điện ngầm trở về nhà, Hinata nhắc nhở ba tên trẻ trâu giữ im lặng và nhường ghế cho một cụ bà cụ. Takemichi mỉm cười trò chuyện cùng em, dù cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo cậu không rời. Cách chỗ họ không xa, hai bóng người đang nhìn chằm chằm Takemichi.

Takemichi ghé thăm căn hộ nhà Tachibana. Họ dành cả buổi chiều để trò chuyện đủ thứ trên đời, từ mấy cô bạn đỏng đảnh của Hinata đến bọn Akkun ngốc nghếch, từ em trai Naoto của cô muốn trở thành cảnh sát giống bố của em đến những người bạn thời thơ ấu của Takemichi, em cũng cảm ơn cậu vì đã cứu em trai em khỏi bọn bất lương . Trời tối, Hinata rủ cậu lên sân thượng ngắm pháo hoa cùng cô. Cảnh pháo hoa rực rỡ ấy thật đẹp y như lần cậu đi xem cùng Izana và Kakuchou, nó làm cậu ấy buồn một chút khi hai người kia đã rời đi mà không nói một lời. Nhưng Takemichi tin rằng vì anh Shinichiro còn sống nên chắc chắn Izana vẫn sẽ hạnh phúc và theo đó là Kakuchou.

" Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng Naoto vang lên.

" Về bạn bè của anh." Takemichi cuối xuống cười với cậu nhóc.

" Lại đây nào, Takemichi-kun, Naoto." Hinata vẫy họ lại gần. Takemichi cười toe toét kéo Naoto đi đến chỗ cô. Buổi tối ngắm pháo hoa kết thúc trong vui vẻ, Takemichi rời khu chung cư nhà Tachibana.
Dọc đường về nhà, cảm giác bị theo dõi lại quay trở lại. Takemichi căng thẳng rồi đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, ai đó đang nhắn tin cho cậu.

Anh em Haitani:
Takemichi-chan, Sao cậu không thông báo với chúng tôi là cậu có bạn gái?

Takemichi:
Gì cơ? Tôi làm gì có bạn gái.

Một ai đó choàng tay qua vai cậu, Takemichi giật nảy mình mà hét lên đầy kinh hoàng.

" Aghhhhhhh!!!!!!"

" Làm sao vậy, Takemichi-chan~" Ran cười hì hì hỏi.

" Má ơi!! Cậu suýt làm tôi đứng tim đến chết!!" Takemichi không nhịn được mà gào lên.

" Ui trời~ Takemichi-chan nhát như vầy, bạn gái cậu phải làm sao đây?" Ran hỏi vẻ mặt tỏ ra đầy lo lắng.

" Đã nói tôi không có bạn gái mà." Takemichi cáu kỉnh, đẩy Ran ra.

" Vậy cô gái cậu đi cùng trên khi nãy là ai?" Rindou đẩy kính và hỏi.

" Gì? Sao mấy cậu biết? Theo dõi tôi à? Đó là Hina-chan bạn của tôi ." Takemichi nhíu mày trả lời, không hài lòng với việc mình bị theo dõi.

" Không phải bạn gái?" Rindou hỏi.

" Đúng vậy, giả dụ như là bạn gái thật, tại sao tôi phải nói dối các cậu? Còn giờ trả lời tôi, sao mấy cậu theo dõi tôi?"
Takemichi chính thức xù lông, hai anh em nhà này luôn luôn có thể đốt hết tất cả kiên nhẫn mà cậu có.

" Ây, ây~ Takemichi-chan nặng lời quá đi. Tụi tôi đâu có theo dõi ai đâu, chỉ là tiện đường nên đợi để đùa cậu ở đây mà thôi." Ran cười híp mắt nói.

" Thật sao? Mà thôi, tôi phải về nhà rồi." Takemichi không buồn để ý hai người họ, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi.

" Tụi tôi đưa cậu về." Cả hai anh em Haitani đồng thanh nói.

" Gì?!?"
Cuối cùng, dù sao hai đánh một không chột cũng què, mà Takemichi cũng chẳng muốn đánh đấm làm gì, vậy là cậu mặc kệ để hai anh em đi theo mình về đến nhà.

" Đến rồi, tôi vào nhà đây. Các cậu cũng về đi." Takemichi chào tạm biệt họ.

" Nè, Takemichi-chan chờ một chút đã. Tụi tôi có điều muốn nói." Ran cười ngăn Takemichi lại.

" Hả? Được rồi các cậu nói đi." Dù sao chắc cũng phải có điều gì quan trọng lắm Ran mới nghiêm túc như vậy.

" Nghe nè, Takemichi-chan, tụi này rất là thích cậu . Nhưng mà bây giờ tụi này chưa thể ở bên cạnh cậu được..." Ran nói.

" ??????" Takemichi.
" Vậy nên đừng yêu đương với bất kỳ ai và đợi chúng tôi nhé Takemichi." Rindou nói.

" Gì cơ!?" Takemichi thốt lên.
Ran và Rindou nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của cậu và hôn lên các đốt ngón tay hơi chai của Takemichi.

" Vậy nhé, Takemichi." Rindou lần đầu tiên mỉm cười với Takemichi.

" Hẹn gặp lại nhé, Takemichi-chan." Ran mỉm cười với Takemichi, không phải là nụ cười lười nhác thường ngày của anh ấy.

Hai anh em rời đi, để lại một Takemichi hỗn độn trong những câu hỏi và hoảng loạn về cảm xúc. Cậu ấy cần một ai đó, hoặc một cái gì đó để vịn vào. Phải rồi, bây giờ cứ đổ hết những thứ cảm xúc chết tiệt này cho ai đó đã, một ai đó mà cậu không ưa nhất. Đúng rồi! Là người đó!

" Tất cả là tại Kisaki Tetta!!!"
----------------------------------
P/s: nằm không mà vẫn trúng đạn là có thật :)))) nhưng mà thôi, vì anh xứng đáng hahaha.
Nghe như:" Tất cả là tại Uchiha!" Của cụ Tobirama ha :))).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia