ZingTruyen.Asia

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Chương 28

Yuu_lazyi

Bên kia, khi đến nơi thì Takemichi đã muộn. Baji đứng cạnh cái xe cháy đùng đùng, ngáp một cái dài. Mikey cười nắc nẻ trước tiếng lách tách của ngọn lửa.

Takemichi xỉu ngang.

Chắc chớt quá.

Takemichi lao đến bóp cổ Mikey mà lắc.

"Đcm sao mày đéo can?? Tại sao?? Baji trong đầu toàn đất tao không nói làm gì nhưng mày có não mà?! Can đi!!!"

"Sao phải can chứ, vui mà Takemitchy!". Mikey chu mỏ, hai mày nhíu lại.

"Chu mỏ quần què, tao cắt mỏ mày luôn bây giờ!!! Chủ xe đâu?!"

"Kia!". Cả hai bình tĩnh cùng lúc chỉ về một người đang nằm sải lai một bên đường với vết bầm to tướng trên mặt.

Takemichi ném luôn cặp sách xuống đất rồi ngồi thụp xuống theo, hai tay bưng mặt.

"Làm sao mà một con người lại có thể...có thể...ngu ngốc được đến như vậy cơ chứ!!!!"

"Mày cứ nói quá, tao thông minh sáng lạng, con đường học vấn rộng mở như này~". Mikey vừa nói vừa xà nẹo xà nẹo đu lên lưng Takemichi.

Takemichi quay đầu, mắt trợn trừng mở to.

"Cút xuống."

"Đi mà~ Takemitchy~"

"Cút. Xuống."

"Èo~"

" "Èo~" cái gì mà èo! Tao chưa sút mỗi đứa một phát văng lên cây ổi thì thôi ở đấy mà èo à!!!"

Takemichi thở dài, mở balo rút ra mấy cọc tiền dày cộp, nhét vào tay người đang nằm dưới đất, vỗ vỗ mấy cái.

"Có gì tự lo liệu nhé."

SP và Emma:.... Ký chủ/Cậu có còn lương tâm không???

Takemichi mắt cá chết nhún vai.

Nhiều tiền là tại cậu sao? Mỹ nam cảm thấy thật có lỗi mà.

Takemichi sai Mikey đèo Emma về nhà. Sau đó cậu cốc mạnh vào đầu Baji một cái.

"Ái! Sao mày đánh tao?!"

"Tao đánh mày tại mày đánh nó!!!"

"Tại tao buồn ngủ mà cha này va vào tao đấy chứ!!!"

"Rồi liên quan gì?!!"

Takemichi đỡ trán, tính cách ỉa chảy này đúng là không chịu đựng nổi mà.

Bình tĩnh nào tôi ơi, các nhà tâm lý học, khoa học, triết học đã chứng minh con người hơn động vật ở khả năng tự kiềm chế bản thân.

Giờ mà mình lao vào nhai đầu nó rộp rộp thì lại giống con vật rồi.

Hít sâu, thở chậm. Híttttttt.

"Mà tao cũng mới đốt xe chứ có làm gì đâu." Baji chu mỏ, bắt chước Mikey càu nhàu.

Hàaaaaaaa.


(Động vào em trai bà mày xem, bà giết)

Hay giờ hoá thú rồi muda muda nó mấy phát nhỉ?

Nào, các vị tổ tiên ơi, hãy giúp con kiềm lại con thú trong người mình.

Takemichi ngồi lên yên xe, vỗ vỗ vào phía sau, hất cằm với Baji.

Baji bĩu môi.

"Xì. Mày mỗi 9 tuổi thì biết lái xe chắc!"

"Thế bây giờ có lên không?! Hay để tao đi bộ qua nhà mày nói chuyện với cô Ryoko?!! Mày có biết tao vừa mất tiền vì ai không hả đồ đầu đất!!!". Takemichi đá vào mũ bảo hiểm làm nó rơi xuống đất.

Cãi đéo được.

Được!

Nó cũng muốn xem xem cậu làm sao chỉnh mình!

Không phải muốn đèo nó sao, tỏ vẻ bản thân là người lớn sao, giỏi thì làm đi!!

Baji nhặt mũ, chống đỡ yên sau, trực tiếp ngồi lên.

Còn cố ý dùng sức, vốn tưởng rằng Takemichi sẽ không đứng vững, ai ngờ chiếc xe một chút lắc lư cũng không có.

Một giây sau xe liền phóng như bay ra ngoài.

Baji bị bất ngờ theo bản năng giữ chặt áo khoác của cậu.

Một lúc sau đã quen, Baji vẫn không bỏ ra.

Trên người người kia có hương thơm, giống như mùi hương hoa cỏ thơm ngát phả vào mặt Baji...

Nhà càng lúc càng gần, lòng bàn tay Baji dần dần có mồ hôi.

Takemichi đi xe rất ổn định, vạt áo bị gió thổi bay lên, nhanh chóng xuyên qua dòng người tấp nập.

**

Đến nơi, Takemichi chỉ đá đít Baji xuống, cũng không vào mách như đã đe doạ mà chỉ phóng xe đi thẳng.

Baji nhìn theo một lúc, sau đó quay gót vào nhà.

...

Ngay giây sau, Baji phóng ra, vịn vào cổng nhìn lại.

Xe của hắn!!

Của hắn!!

***

Về nhà, Takemichi dựng chân chống, tung ta tung tăng đi vào, định pha một ấm trà mật ong ăn với ít bánh quy để an ủi tâm hồn vừa mất tiền thì....

/Bộp/

Hửm?

Bộp?

Takemichi nhìn xuống chân mình. Bàn chân xinh xắn đáng yêu vô ngần, mị biết mà, đang giẫm lên một cái thây chết trôi chết nổi dạt vào nhà.

[Ký chủ, người đang tìm gì vậy?]

[Đồ hót rác của tao đâu rồi, tao phải mang đi vứt trước giờ đồ rác. SP, xác thì là rác có phân hủy đúng không?]

[...Ký chủ có quên gì không?]

[Không. Sao thế?]

[Tại vì đây cmn là Izana!!! Izana đó trời!!!]

[Ồ~, dị ó hỏ~ Bé bị quên á. Là bé có quen một thằng chả cả năm trời đéo lò mặt ra được giờ xuất hiện thì nghiệp chướng bu quanh vậy ó~]. Takemichi khoa trương nhún nhảy.

[...]

Takemichi dãy đầm xong thì cầm hai chân Izana lên kéo, bệnh viện thẳng tiến. Đầu Izana xóc nảy lên xuống trên đường đi.

Nếu không phải có quen thì cậu đã ném xác rồi đấy.

Phiền.

Phiền vãi.

[...] Rốt cuộc là muốn cứu người hay muốn giết người vậy hả?

Takemichi nghe thấy lời thì thầm của SP, đành đi vào dắt cái xe vừa cầm nhầm của Baji và thùng giao hàng ra. Nhét thằng chả vào thùng rồi buộc vào xe, phóng đến bệnh viện.

**

Y tá vui vẻ, nhẹ nhàng đỡ bệnh nhân về phòng, cùng lúc qua cửa sổ thấy một cậu bé gạt chân chống, mở thùng hàng phía sau lôi ra một cơ thể người be bét máu . Tổng quan y như hiện trường giết người giấu xác.

Y tá: Có nên gọi cảnh sát không.....

Bệnh nhân: Lát phải uống thêm thuốc thôi.....

Takemichi gõ vào cửa kính làm hai người giật bắn mình, y tá vội chạy đến mở cửa. Sau đó ngơ ngác đón lấy Izana.

"Có định chữa không vậy ạ? Nếu không chữa được thì để em mang về lo hậu sự luôn. Mẹ, người đéo gì nặng như lợn! À không, chị không cần quan tâm!"

Y tá suýt nữa phun ra câu 'Vậy rốt cuộc có muốn chữa không?' chuyên nghiệp xoay người, kéo Izana đi chữa trị.

Cứu người quan trọng a.

**

Takemichi run run cầm tờ giấy hoá đơn chữa bệnh.

15 000 yên.

Đụ má.

Y tá nhìn Takemichi chuyển màu như đèn quẩy trong quán bar liền hảo tâm nhắc nhở.

"Tại câu bé này bị thương nặng lắm. Gãy mấy cái xương sườn, dập lá lách, đầu bị rách, chưa kể mấy vết bầm tím và các vết thương nhỏ nữa."

Lời nói của chị y tá thành công dừng Takemichi đanh hỏn lọn chuẩn bị bóp cổ Izana.

Bàn tay nho nhỏ xoa xoa trên mấy lọn tóc trắng chìa ra khỏi lớp băng vải, sau đó vuốt xuống mí mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài.

Takemichi thở dài, trả tiền viện phí cho Izana, còn dùng tiền đẩy Izana lên phòng tốt nhất trong bệnh viện ở đến khi hoàn toàn bình phục.

Thôi vậy, dù sao nhiều tiền cũng để tiêu, không phải để ngắm cho đẹp.

Takemichi nằm ườn lên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người Izana làm cậu khó chịu nhăn mi, nhưng nhiều hơn là đau lòng.

Ai lại dám đánh vào khuôn mặt sau này sẽ mê đổ từ bà già 80 đến bé gái sơ sinh này vậy!? Tội không thể tha, đến cậu cũng chỉ dám đá chym chym của nó thôi đấy!!!

Takemichi vuốt vuốt sườn mặt, xoa xoa đầu Izana.

Mềm quá đi~

Xoa thêm vài cái nữa, xoa xoa xoa~

Izana hình như cảm thấy khó chịu mà nhăn mày kháng cáo, đẩy cái tay đang làm loạn trên tóc mình.

Takemichi:???

Ủa? Không phải bác sĩ bảo là phải mấy ngày nữa mới cử động được hả? Quái thai vậy?!?

Takemichi nhìn sắc trời đã chuyển sang tối đen bên cạnh, đã đến giờ cơm nên hầu hết đều đi đến nhà ăn, chỉ một số bệnh nhân không thể đi lại mới ăn tại phòng nên không gian vô cùng tĩnh lặng.

Takemichi cũng phải về thôi.

Takemichi ra mở cửa, sau đó nhớ ra là quên mất khoá xe trên bàn, quay đầu lại. Trước mặt là khuôn mặt zoom 100% của Izana, đôi mắt tím mở to, lóng lánh đầy sao sát gần mặt.

"A, hi nha-UÂY MÁ!! ĐCM VÃI CHƯỞNG!!!!"

Takemichi ôm tim, thở hồng hộc, hận không thể biến thành người nhện một phát phóng lên trần nhà.

Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Doạ chết bé rồi.

Cái beep* mẹ người tà dâm có quỷ sau lưng là có thật!

Takemichi nghiến răng đẩy Izana lên giường lại, cảm thấy thật bất lực.

Mày không phải người quen là tao bóp cổ mày liền, Izana ạ.

"Mày định đi đâu?"

"Tao đi về."

"Sao lại về?"

"Chân mọc trên người tao, tao đi đâu là việc của tao chứ! Hỏi lắm thế nhỉ?"

"..."

Izana dùng hai ngón tay bám lấy ống tay áo Takemichi.

"Nhưng tao đau lắm..."

"Mày khóc một cái tao sẽ giúp mày."

"..."

Toàn thân Izana nóng lên từng đợt. Nếu là bình thường thì chắc chắn hắn đã lao lên giữ người lại, nhưng giờ người kia mạnh hơn, chơi không lại.

Khóc cái gì cơ chứ!!

Dựa vào cái gì muốn tao khóc!!!

Nam tử hán đại trượng phu!!!

Khóc thì khóc!!

Tao khóc lụt Nhật Bản cho mày xem!!!

Izana đấu tranh tư trưởng một hồi. Cúi đầu xuống, mím môi, hai mắt ướt nhẹp, lông mi dài run lên từng đợt, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt vào tay Takemichi, bàn tay đang nắm ống tay áo của cậu cũng run rẩy yếu ớt. Phối hợp một thân băng trắng làm muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

Takemichi:!!!

Không phải giả vờ hả?!

Socku vl!! Izana khóc kìa chúng mày ơi!!!

"Sao-sao vậy? Mày đau lắm à? Tao xin lỗi nhé. Mày muốn ăn gì, tao nấu cho. Ngoan ngoan, đừng khóc."

Takemichi ôm Izana, vỗ về, vuốt lưng, dỗ dành Izana như đứa bé. Bất quá Izana rất thích sự nuông chiều này.

Chỉ cần bày bộ mặt đáng thương thì Takemichi lập tức mềm lòng, từ trước đến nay vẫn vậy. Izana đang lợi dụng nó.

Quả nhiên Takemichi không nhắc chuyện đi về nữa!

Ừm, vậy cứ ở đây đi!

"Tao đau lắm... Chỗ nào cũng đau... Mày nhất định phải về sao? Không thể ở lại à? Chỉ một chút thôi..."

"Ừm, ừm. Tao ở đây! Đừng khóc nữa!"

Takemichi tiếp tục ôm lấy Izana, hoàn toàn không thấy được nụ cười âm trầm vẽ lên trên khuôn mặt đầy thương tích sau lưng mình. Đèn đường chiếu vào cửa sổ, bóng Izana trải dài trên đất, che hết toàn bộ cơ thể của Takemichi.

**
Takemichi không xương nằm ườn trên ghế, mồ hôi đầy lưng áo.

Izana nói muốn ăn cơm chiên trứng, còn bắt bẻ cậu phải tự làm, Takemichi phải chạy đi làm ở nhà bếp trong phòng. Mang về đến nơi còn bắt bẻ thiếu nước sốt làm cậu lại phải lật đật chạy đi lấy.

"Takemichi, bón cho tao!". Izana nhìn khay đồ ăn rồi quay sang Takemichi.

"Ủa, tại sao???". Tên này nhiễu vậy. Hình như tao chiều mày quá nên mày hư đúng không?

Sự thắc mắc của Takemichi nhanh chóng bị dập tắt khi Izana giơ tên cánh tay quấn đầy băng.

"..." Nhớ cái mặt mày đấy, mày chân trước bước khỏi bệnh viện là chân sau tao đánh mày vào lại bệnh viện liền.

Takemichi đành kéo ghế ngồi cạnh, tay nhỏ với cái thìa xúc một miếng đến trước miệng Izana.

"..."

"Ăn đi chứ! Muốn bón thì bón rồi còn gì!!"

"Nóng..."

"..."

Ok, tao thua. Giờ mày muốn sao trên trời thì tao cũng phải bắc thang lên mà hái cho mày.

Mày may đấy!

Takemichi chu mỏ lên ra sức thổi, cơm bay dính luôn vào mặt Izana.

Takemichi:...Vô tình thôi đcm.

Izana: ...Chắc chắn là cố ý.

Lau lau chà chà một hồi, cuối cùng cũng có thể tiếp tục ăn. Izana nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Takemichi, thế là chỉ nhờ bón nửa đĩa, nửa đĩa sau lấy cớ luyện cơ tay mà tự xúc.

Takemichi: Tôi năm nay hơn 30 tuổi (bên trong) mà chưa gặp trường hợp nào nó như thế này cả. Con người mà cứ như con lươn ý.

**

Ăn xong, Izana trầm ngâm nhìn Takemichi dọn dẹp bữa ăn.

"Này tao hỏi mày cái này được không?"

"Nếu tao bảo không thì mày có im mồm không?"

"..."

"Rồi, hỏi đi."

"Mày... Tao nghe anh Shinichiro bảo cô Hanagaki không phải mẹ ruột của mày, vậy bố mẹ mày đâu? Họ sẽ đến đón mày chứ? Mày-mày không trả lời cũng được!"

Izana hoảng loạng khi thấy tay của Takemichi khựng lại một chút. Takemichi không quay đầu lại, tiếp tục rửa, tiếng nước chảy làm giọng cậu có hơi vỡ đi.

"Cũng chả có gì. Bố mẹ tao không ưa nhau. Bố luôn cho là mình đúng, mẹ cũng không nghĩ mình sai. Bọn họ luôn hét vào mặt nhau mỗi khi gặp. Cuối cùng không chịu được nên bỏ lại tao ở cổng cô nhi viện. Chiếc xe đó chạy xa dần, cuối cùng rẽ luôn khỏi cuộc đời tao."

Izana biết mình hỏi sai, cũng không nghĩ câu trả lời sẽ lạnh nhạt như vậy, như thể đang kể câu chuyện của người khác.

Mẹ của nó hứa sẽ quay lại nên sẽ không giống vậy đâu nhỉ.

/Cạch/

Takemichi vui vẻ đặt khay bánh lên bàn, như thể người vừa rồi trầm mặc và cậu là hai người khác nhau.

"Nè, ăn đi! Bánh quy hình động vật có vị sữa mày thích đấy! Ăn xong thay băng rồi đi ngủ."

Izana ăn bánh, sực nhớ ra một chuyện thú vị, liền liến thoắng một hồi.

"Mà này, mày biết không, chỗ tao mới có một thằng mới đến. Nó đắp mộ cho bố mẹ nên tao mới đá một phát. Ai ngờ nó bật dậy đấm tao luôn! Hai đứa đánh nhau vui quá thể!! Khi tao hỏi ai là người dạy võ cho nó thì mày biết gì không, nó bảo người dạy cho nó là Baka-sensei đấy! Hài vãi!"

Takemichi đều đều gọt táo, gật gù vài cái. Đến câu cuối thì con dao gọt cắt sâu vào quả táo.

"Uầy, vậy luôn ấy nhỉ. Tuyệt ghê."

Kakuchou, mày ngon! Dám sau lưng nói xấu tao!! Mày xanh cỏ rồi con ạ!!

"..."

Mày có thể biểu hiện giống lời mày nói không? Trích lời Izana thấy Takemichi cắt vụn quả táo.

"Mà lần nào mày cũng kể về người khác nhỉ. Lần trước là Shinichiro, còn lần này là bạn mới. Y như cô học sinh cấp ba kể về học trưởng crush ở trường ý."

Google-ear của Izana: Ứ ừ~ Ở với người ta mà cứ kể về người khác, bé dỗi anh á~

Tất cả chỉ là tưởng tượng của Izana, cảm ơn.

Izana vui vẻ, cả người biến thành một con mèo lớn, hai tai vểnh lên.

"Mà tao cũng muốn gặp người (có thể chịu nổi mày) ghê á! Chắc là cậu ta sẽ thú vị lắm!!"

Iza-meo meo dựng đuôi, lông tơ cả người đều dựng lên.

Takemichi: "Ứ ừ~ Cậu dễ huông quá à! Ai lớp diu phặc phặc~"

Kakuchou: "Ứ ừ~ Người ta ngại ó~ Mày là ai! Mau tránh xa Takemichi của tao đi."

Takemichi: "Đún vậy, tao đã có Kakuchou em yêu rồi! Đi, Kakuchou, hai ta đi xây lâu đài tình ái."

Nói đoạn hai người nắm tay nhau hi hi ha ha đi về chân trời xa, bỏ lại Izana đứng cắn (nát) cái khăn tay.

Izana đứng bên: "Éc hu hu, không cam tâm mà!"

Nhắc lại, tất cả chỉ là tưởng tượng của Izana, tất cả chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng, xin cảm ơn.

Izana lấy kim chọc thủng khung suy nghĩ kia.

Không! Không. Thể. Như. Vậy. Được!

"Izana. Phê cần à? Ra thay băng chứ định múa may quay cuồng đến lúc nào?"

"...Ờ. Đến đây."

Izana ngồi trên ghế, ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép lại. Bộ dạng như một bé ngoan vừa học xong tiết GDCD đầu tiên.

Takemichi đi lấy băng gạc, một tiếng sau quay trở lại, mặt vô cùng nghiêm túc, mô hôi ướt trán.

Bộ đây là chiến trận à mà mày y như vừa đi đánh giặc ngoại xâm trở về thế?

Takemichi giống như sắp sửa làm một nhiệm vụ cao cả, hít sâu một hơi, lai cuộn băng gạc, tay buộc, tay bôi thuốc, vô cùng chuyên nghiệp. Cuối cùng phần vải thừa thắt thành cái nơ bướm lớn trên đỉnh đầu Izana.

"..."

"Ha Ha Ha... Cuối cùng cũng băng bó được, tao đúng là thiên tài!"

Izana nhìn hai bàn tay dán đầy urgo, khẳng định để học băng bó cũng trày da tróc vảy không ít.

Không cắt vào vết thương, không đổ cả lọ oxi già là đã tiến bộ tột bậc rồi.

***

Takemichi vỗ vỗ đều đều vào cục chăn, khẳng định Izana đã ngủ mới rón rén đi ra ngoài.

Nào ngờ tiếng đóng cửa vừa vang lên, Izana hai mắt thao láo mở ra, với tay lấy điện thoại ở đầu giường đang ghi âm nãy giờ.

Chẳng biết từ bao giờ, chỉ có nghe giọng Takemichi thì Izana mới ngủ ngon được. Tiếng nói non nớt sinh động đủ loại sắc thái giống như khúc hát ru cho Izana. Izana mở ghi âm, sau đó mới an tâm cuộn chăn lại ngủ.

Cùng lúc đó, y tá trực đem đi ngang qua phòng Izana, nghe thấy tiếng lầm bầm liên tục ở trong.

"..."

Wao, dảk quá pepsi ơi.

Con mẹ nó! Không phải có quỷ chứ?!

Bà đây nghỉ việc a!!! Cái bệnh viện này bị nàm thao ý!! Ứ làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia