ZingTruyen.Asia

[AllTake]Revenge

Chapter 98

OharanoHigo

Cao su fic nguyên một tháng trời ha:"))
Vác về con điểm 6,8 anh may mà bói không đập máy nên ả Liễu mới được viết tiếp á༎ຶ‿༎ຶ

Mọi người đọc chap vui vẻ nha, trải nghiệm vui vẻ xong cho đấm nhau lệch hàm gay cấn sau

Bốn con mắt nhìn nhau hồi lâu, xong, đôi mắt Shinichirou híp lại, nụ cười nở trên môi nói với cục cưng nhỏ của mình

“A… Takemichi tình rồi sao?”

Giữa đêm muộn thế này lại thấy cảnh này không khỏi khiến Takemichi đỏ mặt, em bối rối vô cùng trước hành động xấu hổ không biết nguyên nhân do đâu này của anh. Dường như anh đã biết em nghĩ gì, chỉ nhả “Takemichi nhỏ” ra nói

“Takemichi ấy, hư quá nha. Lúc ngủ mà cũng lên được nên anh giúp đấy”

Càng nói càng khiến cho em đỏ mặt thêm, tình cảnh đã thế này chỉ đành để nó diễn ra tiếp, dừng lại thì… mất hứng lắm

Liếc qua chiếc đồng hồ điện tử, Takemichi mới biết bây giờ là hơn 10 giờ tối, cũng sắp sang giờ thứ 11. Lại nhớ ra ở đây cứ 11 giờ sẽ có y tá đi kiểm tra bệnh nhân. Nếu bây giờ có y tá bước vào thì hai người biết giấu mặt đi đâu đây? Em liền nắm tay thành nắm đấm đập vào vai Shinichirou giục anh tạm dừng đã, nhưng anh đâu chịu. Em trông cũng không phải muốn dừng còn anh thì đang nứng nên tiếp tục thôi

“Ư.. Shin dừng đã… L-lát có y tá vào kiểm tra…”

Lúc này Shinichirou mới dừng lại, anh thấy hơi lo, mắt đảo quanh xem còn nơi nào không thì đập ngay vào mắt là căn phòng vệ sinh ngay trong phòng kia. Quả là Kokonoi chi ra thì em phải được ở phòng Vip, Shinichirou thầm cảm ơn thằng đệ dưới trướng rồi bất ngờ bế xốc Takemichi hướng thẳng đến đó mà đi.

Takemichi bị bế bất ngờ đến thế thì liền quàng tay ôm chặt lấy Shinichirou, ôm chặt lấy đầu anh sợ bị ngã xuống đất, giờ ê mông thì mai này khỏi đi lại luôn.

Mãi đã đến bên trong nhà vệ sinh nhỏ ấy, Shinichirou đóng nắp bồn cầu lại và đặt Takemichi ngồi lên đó, dùng tay banh hai bắp đùi ấy sang hai bên.

‘Shin, vẫn tiếp tục  hả?”

“Chứ sao?”

Shinichirou không dùng miệng nữa, anh trực tiếp dùng tay nắm lấy “Takemichi nhỏ” của em mà lên xuống. Thứ dịch trắng từ đầu khấc cũng rỉ ra chút ít trước hành động này của anh.

“A…ức!!”

Takemichi vội bịt miệng trước tiếng rên rỉ của mình. Đây không phải đầu của em? Đúng là thế. Nhưng mỗi lần nghe thấy cái giọng này của bản thân lại khiến em muốn mình bị  câm đi. Bởi em thấy sướng nên mới vậy, Takemichi rất xấu hổ trước nó.

Trước tốc độ của Shinichirou, dòng tinh dịch bắn ra đầy trên tay anh, rồi có màu trắng ngà. Anh xòe tay ra khoe trước mặt em
“Takemichi nhìn này, nhiều-”

Sao trên đời này lại có người vô sỉ đến thế, anh sao lại có thể giơ nó ra, nói những câu từ…. Takemichi đỏ mặt, rồi lan xuống tận vai, các đốt ngón tay. Em không để Shinichirou nói hết đã nhanh hôn lấy để bịt miệng.

Bất ngờ tí thôi, anh đây tính cả rồi. Anh biết không sớm thì muộn sẽ có lúc Takemichi phải chặn miệng mình lại thôi. Xem ra đâu sai lấy một mi li mét nào. Phía trên đảo lưỡi gắng ăn sạch hương vị miệng Takemichi, tay rảnh rang mò xuống khe mông.

Tận dụng lượng tinh dịch của Takemichi một cách triệt để, đặt ngón tay ngay trước hậu huyệt, nhấn vài cái khiến cơ thể Takemichi run lên. Rồi ngay sau đó một ngón đã đi vào trong.

Bất ngờ, lỗ huyệt co rút kịch liệt. Takemichi ăn đau cũng dứt khỏi nụ hôn mà thở hổn hển, cả lưng ngả ra phía sau. Tay quệt qua miệng lau nước miếng, mắt giương về phía Shinichirou hờn giận. Shinichirou thấy thế cũng chỉ cười. Cười cho có lệ thôi, chứ chim muốn xổng chuồng rồi. Nếu không phải do anh thương hoa tiếc ngọc sợ Takemichi đau thì cơn nứng này đã sớm được thỏa mãn

Tiếng lép nhép phát ra ngày càng nhiều, từ một ngón tay đã thành ba ngón di chuyển mãnh liệt bên trong hậu huyệt. Mỗi lần rút ra lại thêm dâm dịch, khi rút ra cũng thấy rõ những bờ thịt đỏ hồng đang cố níu tay Shinichirou lại. Takemichi đổ mồ hôi suốt, khổ sở kìm nén âm giọng của mình để nó không thoát ra. Anh cứ chút chút lại gẩy nhẹ vào điểm gồ và chà xát nó khiến Takemichi không chịu nổi khoái cảm cảm này.

“S-Shin…a…ưm…dừng lại… đã…ức!!”

Lần nữa xuất ra, Takemichi thực sự mệt mỏi. Cảm giác như tinh lực đang dần bị rút cạn đi vậy. Thấy em như vậy Shinichirou không nỡ tiếp. Anh nghĩ hay là thôi đi, để em nghỉ còn mình vào tự xử cũng được. Tay anh rút dần khỏi hậu huyệt, nhướng người hôn cái chụt lên môi Takemichi

“Thế này thôi nhé”

Biết là dù anh có nói thì em cũng chẳng để ý đâu, nhìn bộ dạng kia thì chắc chắn không lọt tai câu nào. Ga lăng bế Takemichi về giường, anh định đắp chăn cho em thì để ý cái quần đang nằm trơ trọi dưới sàn

'Ấy chết quên-'

Anh cầm lên xỏ cho Takemichi, Takemichi mệt lả cũng đã ngủ tiếp ngày từ khi bước từ nhà vệ sinh ra rồi. Kéo lên được một nửa thì cửa phòng bệnh mở ra. Đứng như những gì em nói, cô y tá bước vào với kẹp nhỏ trên tay.

-Anh là người giám hộ của Takemichi sao?

Cô y tá coi cái gật đầu của anh như câu trả lời rồi nghía qua Takemichi vẫn đang ngủ say không biết trời trăng gì.

Đôi mày cô hơi nhíu lại khi nhìn em, quần sao lại…?

-Thưa anh, đây là…

Ánh mắt cô dè chừng, lo sợ anh không phải người giám hộ mà là tên biến thái nào lẻn vào trong bệnh viện làm hại cục bông đen này. Shinichirou cũng biết ý cô ta, chỉ biết ngượng ngùng ho e hèm vài cái rồi giải thích. Trong đầu anh hiện ra một câu giải thích vô cùng ngớ ngẩn, đó là do nửa đêm em bị chảy mồ hôi nên anh mới đưa đi lau người

Nhận được câu trả lời, cô nhẹ gật rồi qua xem xét, gắn lại kim truyền nước cho em, biết tính em bướng bỉnh chỉ đành để khi em ngủ rồi mới vào gắn lại.

Bóng dáng y ta khuất dần sau cánh cửa nhựa giả gỗ ấy, tiếng đóng lại kêu 'cạch' thì Shinichirou mới an tâm thở phào một hơi. Anh thả người xuống chiếc ghế cạnh giường lau nhẹ mồ hôi trên trán, may mà cô tin lời anh không thì…

Chợt thấy cảm giác quen thuộc nhen nhóm trong cơ thể mình. Thật giống như bí bách muốn lao ra ngoài, anh sực nhớ đến cậu em đáng thương của mình vẫn chưa được ra khỏi quần bay nhảy, mà anh lỡ dừng mất rồi.

Tay con người có năm ngón với các đốt tay giúp cho tay di chuyển linh hoạt, ngay cả những lúc như này. Shinichirou đắp hết chăn lên tận ngực Takemichi rồi luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, năm ngón tay tự giải quyết nhu cầu của bậc nam nhân. Ngày đâu mà xui lắm dữ, anh bị hiểu nhầm là ấu dâm tận mấy lần liền, từ người quen đến lạ. Tặc lưỡi một tiếng, Shinichirou quyết lần sau muốn mần thịt Takemichi phải có kế hoạch từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia