ZingTruyen.Asia

[AllTake] Quay Về

Chương 40

kahoohi91

“Đi tàu lượn siêu tốc đi Takemichi-kun”
“Woa, chơi bắn súng đi Takemichi”
“Này này Hanagaki, ta đi nhà ma đi”

Suốt cả buổi đi chơi Takemichi cứ như một người nổi tiếng được săn đón vậy, cả ba cô nàng cứ lần lượt kéo cậu đi chơi hết trò này đến trò khác, cậu còn chẳng kịp nghỉ mệt nữa chứ nhưng cũng vì lâu rồi mới được đi chơi thỏa sức thế này nên cậu cũng hăng lắm, cậu chẳng từ chối bất kì một trò nào mà cứ thế chơi hết mình

Không những vậy, trong buổi đi chơi ấy Takemichi còn kết thân với Senju hơn hai cô nàng kia nữa cơ, có lẽ vì cả hai hợp tính nhau hoặc có lẽ nó vì một lý do khác mà cậu chẳng muốn nhắc đến rằng Senju mang lại cho cậu một cảm giác khá quen thuộc, một cảm giác giống như người tên là Sanzu đã từng mang đến cho cậu vậy

“Hai cậu muốn uống gì không?”
“Tớ uống gì cũng được”
“Tớ cũng vậy”

Cuối cùng sau một buổi rong chơi bốn cô cậu thiếu niên kia cũng quyết định nghỉ mệt, Hinata và Ema dự định sẽ đi mua nước cho cả nhóm nên liền hỏi ý kiến của cậu và Senju, nào ngờ đâu cả hai lại đưa ra câu trả lời khiến cho Hinata chẳng biết phải mua gì cho họ

Cô bỉu môi nhìn lấy hai con người ngây thơ kia rồi lại khoác tay Ema rời đi đến chỗ mua nước, bỏ lại hai con thỏ ngây ngô ấy. Khác với lúc mới vừa gặp nhau, Takemichi đã có thể trò chuyện thoải mái hơn được đôi chút với Senju nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn thả lỏng với nhau, hơn ai hết, cả hai biết rõ rằng đối phương vẫn còn đang cầm lấy một tấm khiên trên tay, dè chừng với người còn lại

“Xem ra cậu cũng không giống như tôi tưởng tượng nhỉ Hanagaki”
“Ý cậu là sao?”

Takemichi vốn còn đang bàn chuyện phiếm với Senju nhưng rồi đột nhiên cô gái ấy lại nói ra một câu khiến cậu chẳng còn theo kịp với cuộc trò chuyện ấy nữa. Cậu nghệch hết cả mặt ra, quay sang nhìn lấy Senju đang ngồi đung đưa chân, trông vẻ mặt cô nó có hơi khác so với lúc nãy thì phải, đôi mắt ấy cứ như là Senju đang muốn gì đó ở cậu vậy

“Ý tôi là sao á? Thì suốt hai năm qua, trong giới bất lương đã luôn truyền tai nhau về cậu, Hanagaki Takemichi, tôi cứ nghĩ là cậu phải cao to lực lưỡng lắm nên mới nổi tiếng đến vậy nhưng hóa ra trông cậu cũng chẳng mấy nổi bật”

Chẳng mấy nổi bật? Câu này nó hơi đau đấy nhỉ, Takemichi giật hàng mày của mình, cậu chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì ngoài việc cười trừ. Nhưng vấn đề mấu chốt mà cậu đang quan tâm ở đây là tại sao trong giới bất lương lại truyền tai nhau về cậu cơ chứ? Suốt thời gian qua cậu chẳng hề có mặt tại Tokyo, mà ngay cả trước thời điểm đó cậu cũng chẳng có đi đấm nhau sứt đầu mẻ trán như đời trước hay là đụng phải tên trùm đầu gấu nào đó vậy thì sao bọn họ lại biết đến cậu?

Trong khi cậu còn đang hoang mang chẳng biết sao mình lại trở nên nổi tiếng thì Senju ngay sau khi dứt lời vẫn vậy, cô vẫn quan sát cậu từ trên xuống dưới khiến cậu dần có cảm giác không được thoải mái lắm nên cậu liền nhanh chóng đổi qua chủ đề khác nhằm chuyển dời sự chú ý của cô nàng bí ẩn này 

“Cậu có thể nói rõ hơn tại sao những người đó lại truyền tai nhau về tôi không?”
“Này, cậu đừng nói là cậu chẳng biết gì hết nhé”

Senju đột nhiên lại đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào cậu làm Takemichi có hơi khó xử một chút nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà đáp lại lời cô gái ấy

“Thì...tôi không biết thật”

Chẳng còn lời nói nào được thốt ra từ cô gái kia, Senju to mắt nhìn cậu như nhìn thấy một sinh vật lạ nào đó. Một người được cả giới bất lương biết đến trong hai năm lại chẳng biết lý do tại sao họ lại biết mình à? Xem có lạ không cơ chứ, Senju á khẩu tạm thời, cô quay trở lại bên cạnh ghế ngồi của cậu mà ngồi xuống. Trong vài phút tiếp theo dường như cô vẫn chưa tin lời cậu nói mà cứ quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác, phải đợi đến khi cậu lên tiếng lần nữa thì cô mới bắt đầu kể lại câu chuyện

“Thế cậu nói cho tôi biết được không? Tại sao giới bất lương lại biết đến tôi?”

“Thì hai năm qua có một bang người ta vẫn biết đến với cái tên Touman đồng thời cũng là một bang thuộc Tam Thiên đã điên cuồng cho người đi tìm cậu. Cũng đã có kha khá người bị đánh bầm dập vì chẳng tìm ra cậu hay nhìn nhầm ai đó thành cậu”

“Kể từ đó người ta vẫn truyền tai nhau cái tên Hanagaki Takemichi, cho đến hai tuần trước khi có người báo rằng đã tìm thấy cậu thì cơn ác mộng kinh hoàng với những kẻ yếu kém kia mới chấm dứt”

Touman? Tam Thiên? Bị đánh bầm dập vì không tìm ra cậu? Cậu có đang nghe nhầm không vậy? Chỉ để tìm cậu mà bọn kia đã làm ra những trò như thế này sao? Takemichi thật chẳng biết phải phản ứng như thế nào tiếp theo, cậu chỉ biết im lặng ngồi đấy, cố để tin rằng bản thân mình chẳng hề tiếp nhận sai thông tin

“Cậu có nhầm tôi với người nào khác cũng tên Hanagaki Takemichi không đấy?”

”Hả? Sao mà nhầm được, hai tuần trước tôi tình cờ làm quen được với Hinata và cô ấy cũng đã nói loáng thoáng về cậu, cũng chính thời điểm đó Touman đã ngưng việc tìm kiếm cậu, vả lại chính tai tôi cũng đã nghe thấy đám kia bảo cậu là người đã đánh anh tôi gãy xương sườn mà”

Rõ ràng cậu biết rằng Takemichi mà Senju đang nói đến là cậu mà cớ sao cậu vẫn cố chấp hỏi lại như vậy nhỉ? Cơ mà khoan đã, Senju vừa bảo cậu đánh anh của cô ấy gãy xương sườn à? Takemichi như nhận ra gì đó, cậu quay phắt sang nắm lấy hai vai của Senju mà hỏi

“Anh cậu tên gì vậy Senju?”
”Thì là Sanzu đó, Haruchiyo Sanzu”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia