ZingTruyen.Asia

[AllTake] Quay Về

Chương 19

kahoohi91

Không mất quá nhiều thời gian để cái thông tin Kazutora tìm thấy cậu truyền đến tai những người đứng đầu Touman. Ngay trong buổi tối hôm đó, toàn bộ những tên cốt cán đều đã tập trung tại đền Musashi với vẻ mặt vô cùng hớt hải nhưng đến nơi lại chẳng ai thấy người báo tin là Kazutora đâu cả. Từ lúc nhận được tin bọn hắn đã đứng ngồi không yên, lòng bồn chồn mà leo lên xe phóng tới đây vậy mà bây giờ không thấy Kazutora đâu làm bọn hắn thêm phần sốt ruột

Chifuyu còn đang đứng cắn móng tay, cố giữ cho mình không mất kiểm soát rồi chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cậu, nhẫn nại ở lại đây để nghe lời Kazutora nói thì chợt nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc ở phía dưới cầu thang dẫn lên phía đền. Tất cả cũng nhận ra tiếng xe quen thuộc ấy, chẳng đợi Kazutora xuống xe chạy lên phía họ thì cả đám đã kéo bầy xuống đè Kazutora để hỏi chuyện

“Mày nói đùa hay nói thật đấy?!”
”Làm thế nào mà mày tìm thấy được Takemichi?”
”Mày thấy cậu ấy ở đâu? Bây giờ cậu ấy đang ở chỗ nào?”
“Bọn mày từ từ coi, cứ sồn sồn lên rồi sao mà tao trả lời kịp hết!?”

Kazutora khó chịu mà đẩy mặt ba tên Baji, Sanzu và Rindou ra xa. Những tên đócũng biết mình đang mất bình tĩnh nên liền thả tay ra khỏi người hắn, lần lượt né sang một bên để Kazutora có thể đặt chân xuống đất bước khỏi xe

Nhưng ngay khi bước xuống Kazutora lại chẳng có ý định sẽ đứng lại đưa ra câu trả lời cho những người đang vây quanh hắn mà hắn lại đi thẳng lên phía trên những bậc thang, nơi hai kẻ đứng đầu đang ngồi im ở đấy quan sát tất cả những gì đang diễn ra ở phía bên dưới

“Thế...mày tìm thấy Takemichi ở đâu?”

Izana vẫn giữ cho mình một đôi mắt vô cảm như suốt hai năm qua, hắn dường như chẳng có ý định sẽ đứng dậy mà cứ ngồi đấy hất mặt về phía Kazutora hỏi chuyện. Mikey tuy không lên tiếng nhưng nhìn vẻ mặt trầm ngâm ấy thì Kazutora cũng đoán được Tổng trưởng Touman có cùng một câu hỏi với anh mình

Những phiên đội trưởng bên dưới đã một lần nữa tập hợp lại dọc khắp cầu thang, ai nấy cũng giành đứng trên bậc cao hơn để có thể nghe rõ lời nói của Kazutora. Không vòng vo tam quốc nữa, Kazutora nhìn một lượt toàn thể những người có mặt ở đây rồi tập trung về phía anh em nhà Sano mà nói

“Lúc chiều nay, tao định đến tiệm của bà cụ kia để phụ giúp nhưng lúc đó lại thấy bà đang khóa cửa định đi đâu đó và bên cạnh là một người trông rất giống với Takemichi”

“Mày chưa nhìn thấy mặt người đó?”

“Chưa”

“Vậy mà mày lại dám khẳng định là đã tìm thấy Takemichi rồi và giục bọn tao tới đây ngay giờ ăn tối?”

Smiley vừa nghe Kazutora kể lại tình huống gặp cậu đã không khỏi cảm thấy phẫn nộ, hắn biết rõ trong suốt thời gian qua, vì quá nhớ cậu nên ai nấy cũng thường xuyên nhầm lẫn cậu với người khác và cái lời nói tường thuật lại ấy của Kazutora nghe cũng chẳng khác nào con hổ đó lại nhầm lẫn khi chưa nhìn thấy mặt cậu

Giống với cái biểu cảm bất mãn của đội trưởng Tứ phiên đội, mặt của những tên đang có mặt ở đây đều tối sầm lại, Mikey và Izana là hai người trông đáng sợ nhất khi liên tục ném ánh mắt đầy sát khí về phía Kazutora nhưng tên hổ đó không hề có chút gì gọi là sợ hãi, Kazutora lại tiếp tục lời nói của mình

“Tao dám khẳng định vì lúc đó Hanma, Inui và cả Kokonoi đều không cho tao được tiến đến gần để xem mặt”

Câu nói ấy chính là chìa khóa mở cái còng tay vô hình mà Kazutora đang mang và giúp hắn thoát khỏi những ánh mắt tra hỏi như thể mình là tội phạm bị đưa ra tòa xét xử. Một trong những người được coi là có đầu óc tỉnh táo nhất trong những chuyện như thế này nhưng ngay khi nghe đến việc Kazutora bị Hanma cùng cặp đôi bên Hắc Long ngăn lại không cho đến gần người được cho là Takemichi kia cũng chẳng thể giữ nổi bản thân mà chạy tới nắm chặt lấy đôi vai của Kazutora

“Mày bảo ba tên đó không cho mày xem mặt người kia? Mày chắc chưa? Không đùa đúng không?”
”Mày bị điên à? Làm sao tao có thể lấy mấy chuyện này ra đùa được? Tao thậm chí còn đánh một trận với Hanma đây”

Kazutora cảm thấy bản thân không được tin tưởng liền đẩy Mitsuya ra rồi chỉ tay lên những vết bầm trên mặt mình, lúc bấy giờ cả bọn mới để ý đến thân thể toàn là bùn đất và máu của hắn và điều đó cũng đã làm cho bọn họ tin một vài phần vào lời nói của Kazutora rồi

Một bầu không khí im lặng vô tình được sinh ra khi bọn hắn bắt đầu nhốt mình vào những dòng suy nghĩ riêng. Cậu thật sự đã quay về sao? Nếu vậy thì tại sao lại chẳng có ai báo về cho bọn hắn biết? Touman đã chẳng còn như hai năm trước nữa rồi, số lượng thành viên và địa bàn đều đã được mở rộng ra

Cũng dựa vào điều đó mà bọn họ đã chia nhỏ các khu vực khác nhau để tiện quản lý và ra lệnh cho những tên đàn em trong mỗi khu vực ấy ngày ngày tìm kiếm cậu, khu nhà cũ của cậu là nơi được phân chia nhiều người nhất nên nếu cậu thật sự đến đó thì bọn hắn phải biết chứ?

Tuy Kazutora nói rằng hắn chưa nhìn thấy mặt người được cho là cậu kia nhưng sự việc Hanma, Inui và Kokonoi không cho hắn đến gần chẳng phải rất khả nghi sao? Bọn họ cứ quanh đi quẩn lại trong mớ suy nghĩ như mê cung của mình cùng cảm giác nửa tin nửa ngờ được một lúc thì lại được Mikey kéo ra bằng câu hỏi của hắn với Mitsuya

“Mitsuya, Hakkai đâu?”
“Nó bảo nó bận gì đấy nên...không...đến?”

Khoan đã, Hakkai bận gì đấy? Ngay lúc này, ngay tại thời điểm Kazutora vừa báo tin đã tìm thấy cậu? Trong suốt thời gian qua Hakkai vẫn là người của Touman và vẫn dưới trướng của Mitsuya nên hắn vẫn luôn đến họp bang đầy đủ, hắn còn là một trong những đội phó, những tên cốt cán nhưng hôm nay lại không đến họp à?

Một sự trùng hợp kì lạ không phải sao? Bọn hắn đều đã ngộ nhận ra điều đó ngay khi cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai câu của Mikey và Mitsuya kết thúc. Ba tên kia không cho Kazutora nhìn mặt người được cho là cậu, Hanma còn đánh nhau với Kazutora, và bây giờ Hakkai lại có việc không đến họp mặt, nhiêu đó cũng đã đủ hiểu rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả

Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía hai kẻ quyền lực nhất, Izana tỏ vẻ như không có ý kiến gì mà quay sang nhìn Mikey, Mikey vẫn giữ nguyên biểu cảm bất cần đời như lúc đầu nhưng trong giọng nói của hắn có một chút gì đó hưng phấn

“Tất cả giải tán đi, và ngày mai, bọn mày biết nên làm gì rồi, đúng chứ?”
“Đương nhiên, tìm lại anh hùng thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia