ZingTruyen.Asia

[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 38

keochanh7749

Vùng ngoại ô ở Tokyo không nhiều nhưng có điều có giá rất cao nếu muốn mua nhưng đổi lại những ngôi nhà được xây ở đó điều sẽ có thể ngắm phong cảnh rất đẹp. Với bãi cỏ rộng khoảng bầu trời xanh phía trước là rừng cây thông khi tuyết rơi có thể đến đó chơi đùa, bên đối diện là một con sông nhỏ hai bên nó là cây hoa anh đào khi tết đến sẽ nở rộ. Còn có một cái ao xung quanh ao được bao phủ bởi cây lá đỏ khi thu sang chính là một rừng lửa cháy ở giữa sẽ có một mảng màu xanh dương phản chiếu hình ảnh bầu trời. 

Khung cảnh tuyệt đẹp đó đã nằm trong tay sở hữu của Takemichi Hanagaki khi cậu vừa mới 7 tuổi. 

Một đứa trẻ với tài lãnh đạo và tính mạo hiểm lớn, dám nói dám làm dám khát khao dám thực hiện. Đứa trẻ đó đang điều khiển tổ chức của chính mình đâm rễ vào trong giới ngầm của Nhật Bản. Sử dụng đôi tay non nớt nhưng điêu luyện của mình để điều khiển các thuộc hạ thân cận xâm nhập, mưu tính sắc sảo với nhưng hành động âm thầm. Chẳng kẻ nào rõ người đứng sau là ai và sẽ đi bước nào để đề phòng.

Chẳng ai thể ngờ được bên trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô có khung cảnh tuyệt đẹp lại là nơi tụ tập của một tổ chức ngầm mới nổi nhưng đã khiến các tổ chức lâu đời khác gục rịch. 

Chính là một đứa trẻ nguy hiểm như vậy đang yên giấc trên giường màu trắng, mái tóc đen rối tung, đôi mắt to tròn nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng điều điều. Hai bên cậu là hai đứa bé đang ôm chặt lấy cậu không buông.

Một đứa ôm lấy nửa thân bên phải của cậu, mái tóc vàng đen xoã ra suông dài và óng mượt, có vài cọng quấn lấy khuôn mặt cậu. Khuôn mặt đứa trẻ đó rất đẹp tựa như một mĩ nhân dù chưa trổ mã, những ai không biết sẽ nghĩ đây là con gái nhưng thực ra đây là một người con trai. 

Bên còn lại là một đứa trẻ khác, khuôn mặt non nớt nhưng lại rất dễ thương, mái tóc nhộm vàng xanh lại rất đẹp. Nó ôm lấy nửa thân của cậu tựa vào vai cậu hô hấp điều điều, lâu lâu nó còn nhép nhép miệng nhỏ vài cái. 

Khung cảnh này đẹp làm sao khi ba nhân vật chính điều có nhan sắc cao, cả ba người đang ôm lấy nhau ngủ một cách ngon lành ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt họ.

Takemichi nhíu mài vài cái rồi từ từ mở mắt ra. 

"M-Mấy giờ rồi?" Cậu xoay người nhưng chẳng thể nhúc nhích được liền sực nhớ lại hai bên người cậu điều bị ôm chặt.

"Ran, Rindou, thả em ra." Takemichi cựa dùm cằm nhỏ của mình cạ cạ mặt hai anh em.

"Michi, xíu nữa thoi, xíu nữa." Ran cựa quậy càng ôm chặt cậu bây miệng hắn còn ở bên cạnh tai cậu luôn rồi! Cứ mỗi lần hắn thở ra là tai cậu lại nhột nhột, thật sự quá kì! 

"Anh trai nói đúng đấy." Rindou cũng chẳng kém  anh trai mình, đầu hắn dúi vào hõm cổ bé nhỏ của cậu. 

"..."

Thôi thì ngủ thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ? 

(...) 

Sáng hôm sau cậu cùng anh em Haitani đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Lần này trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo được một lần náo động dữ dội. Ba đứa trẻ khoác trên người những bộ đồ đắt tiền, vui vẻ nói chuyện. Phía sau họ là 3 người vệ sĩ dáng vẻ to cao. 

"Michi mặc cái cái này nữa." Ran dẫn chúng tôi đi vào một cửa hàng quần áo sau đó lựa ra những bộ đồ đơn giản nhưng lại là mẫu hot. Các nhân viên sau khi thấy nhưng vệ sĩ sau lưng ba người thì lập tức im lặng cứng đờ người lại mặc cho Ran và Rindou đang quậy tung shop của họ.

"Cái này cũng hợp với em nè." Rindou lấy một cái áo trắng khác ra yếm thử vào người tôi với đôi mắt oải hương toả sáng. 

"Ran Rindou à, hai người cũng phải chọn đồ cho hai người chứ." Takemichi thở dài chán nản ngồi xuống ghế sofa màu da. Cậu cầm lấy một bộ quần áo rồi thẩy nó qua một bên.

"Không cần đâu." Ran lắc đầu sau đó lại quay lại với dáng vẻ háo hức kia. 

(...) 

Bọn họ chuyển từ cửa hàng thời trang sang tới bên trang sức đắt tiền. Cả ba đã nắm tay nhau chạy từ chỗ này đến chỗ nọ với khuôn mặt rạng rỡ. Takemichi nắm lấy hai bàn tay của hai người kia. Ở kiếp trước cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có cái cảnh này, bản thân cùng hai kẻ thù vốn dĩ không đội trời chung nắm tay nhau vui chơi. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, không chỉ nắm tay nhau cậu còn là ánh sáng của họ. Mọi thứ đang dần thay đổi, lại một nốt nhạc được thêm vào liệu nó có thể tạo ra bản nhạc du dương? 

Nhưng Takemichi không hề biết rằng cái định mệnh nó thật trớ trêu. 

"Cậu ta... đẹp quá đi mất." Một cậu bé tóc vàng ngậm cây kẹo trong miệng nói nhỏ, chàng trai bên cạnh cũng đứng lại theo hướng cậu ta đang nhìn anh ta cũng thẫn thờ. 

"Kakuchou, đó đó là Takemichi?" Akkun nắm lấy áo của Kakuchou kéo cậu lại, ánh mắt Akkun bất ngờ nhìn Takemichi và Haitani đi chơi cùng nhau. 

Kakuchou ngờ nghệch, cậu không thể nói gì được nữa, cánh tay cậu buông lỏng thất thần nhìn người bạn thân của mình đang đi chơi với người khác. Cái cảm giác cứ như bị phản bội khiến tim cậu trật nhịp. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại ánh mắt từ vô hồn sang đến không can tâm còn có sự tức giận. Kakuchou chẳng nói gì đứng đó cho tới khi bóng người Takemichi biến mất cậu cũng chẳng nhúc nhích. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia