ZingTruyen.Asia

Alltake Nuoi Mot Thien Tai Loi Duoc Gi

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Bởi vì Baji Keisuke cũng muốn học.

...

Dừng chân tại cuối ngõ, ngôi nhà của Takemichi không quá to nhưng cũng không phải là chật hẹp đến thiếu chỗ ăn chỗ ngủ. Tường bao mọc rất nhiều cây hoa giấy, hồng đậm hồng nhạt đua nhau đan xen ẩn hiện dưới lớp lá mơn mởn mềm mại. Cổng gỗ đơn xơ, có một chút hương ẩm mốc của gỗ bị thấm mưa.

Hai bên cổng đều có trúc mọc bao quanh, lá trúc rung rinh theo mỗi đợt gió lại có vài chiếc lá dài mỏng rụng xuống nền bê tông thô phía dưới.

"Vào thôi" Takemichi mở cửa, dẫn Thứ Lang vào trong nhà, nơi đây rất đơn giản, hệt như được tiết kiệm hết mức có thể, phòng khách chỉ có một chiếc bàn gỗ sát gạch trắng, thêm được một chiếc kệ dùng đựng đồ và có một chiếc ti vi nhỏ nhỏ đặt trên đó.

Ngôi nhà ấm cúng gồm có một phòng khách gộp với bếp, cách nhau một tấm ván gỗ có thể kéo ra kéo vào. Một phòng tắm, một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ, trước giờ nguyên chủ chỉ sử dụng những căn phòng kia ngoại trừ căn phòng còn lại từ khi ba mẹ mất cho nên hiện giờ phòng ấy rất bẩn.

Takemichi mở cách cửa rít sát vào nhau, tạo ra tiếng động kẹt kẹt của đồ cũ, đằng sau cánh cửa nồng nặc bụi. Phủi trước cánh mũi vài cái rồi cậu đi đến bên cái rèm vải che cửa sổ, dứt khoát vén ra, tia nắng hiếm hoi ngày hôm nay mới rọi vào qua ô cửa sổ nhỏ. Soi rõ được từng hạt bụi bay loạn trong không khí, cậu lại không chịu được mà ho sặc sụa.

"Khụ khụ, em đi tắm đi, đồ ở phòng anh đó, để anh dọn phòng này rồi em sẽ ở đây"

"Nhưng... "

"Đi đi, đừng phiền anh mày làm việc"

...

Thứ Lang mở cửa vào phòng ngủ của Takemichi, thiết kế cũng tối giản vô cùng, một chiếc giường, một chiếc gối, một cái chăn, một tủ quần áo và giá sách nối với bàn học, thêm một cái ghế nữa.

Rèm trắng mỏng trong phòng bay phấp phới, dư âm từ cơn bão vẫn chưa tan hết, gió còn mạnh lắm. Thứ Lang sợ mình bẩn lại chạm vào đồ của Takemichi, nhưng nó vẫn mím môi cẩn thận tránh đụng phải đồ của Takemichi. Chọn lấy một bộ quần áo nhỏ nhất trong tủ, xem ra có vẻ nó chật rồi nhưng Takemichi chưa dọn đi.

Thứ Lang bắt đầu gột sạch cái thân thể tồi tàn rách rưới của mình.

Takemichi hết dùng khăn lau kệ, lau giường, quét nhà, mạng nhện trên trần rồi lại lau lọt đến sáng bóng, mỗi lần làm được năm phút lại mềm nhũn nằm ra thở hổn hển. Con mẹ nó sao không bảo dọn dẹp mệt như vậy, căn phòng nhỏ của Thứ Lang được Takemichi dọn dẹp tất cả sau hai tiếng đồng hồ vật vã.

Cậu ra phòng khách đã thấy Thứ Lang ngoan ngoãn gục trên bàn ngủ từ bao giờ, cậu không nói gì liền chạy đi lục tung tủ trong phòng mình, cuối cùng đem cho Thứ Lang gối, chăn và vài bộ quần áo cũ. Khi nào có tiền thì mua đồ mới cho nó sau, Takemichi tiền không có mà ăn nữa rồi.

Cậu lại nhìn căn nhà với chi chít vết chân dính máu và bùn của mình.

Takemichi: "... "

Sau lại mất ba mươi phút nữa để lau nhà, xong xuôi thì tắm rửa, vì quá mệt nên cũng nằm ngủ luôn trong nhà tắm. May mắn là nhà tắm của cậu không phải dạng ngâm bồn cho nên không bị cảm, tỉnh lại thì đã trời đã chuyển tối.

Takemichi gõ đầu rồi nhìn Thứ Lang nghiêm túc ngồi yên lặng trong phòng khách. Đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với đảng và toàn dân khi bỏ đói một cậu bé tội nghiệp.

"Em đói chưa?"

Thằng bé này tắm rửa xong thì cũng trắng trẻo ra được một tí, 3% trên 100%. Nói chung là sạch sẽ rồi, người ta có câu không đẹp thì phải sạch sẽ, cho nên Takemichi hài lòng đi vào bếp tìm đồ ăn cho hai đứa sau khi bụng đói của Thứ Lang biểu tình.

Takemichi nhìn một tủ lạnh trống trơn liền chết lặng, điện cũng không thèm cắm nữa. Cuối cùng lôi được hai gói mì còn đúng hai ngày là hết hạn, đành nghiên cứu cách sử dụng bếp ga đun một phích nước. Dùng ly căn từng tỉ lệ nước rồi đổ vào nồi, thậm chí còn ước lượng nó bay hơi đi mất bao nhiêu nước để còn bù trừ trước.

Lần đầu tiên Takemichi tự tay nấu cũng như được thưởng thức mì gói trong truyền thuyết huyền thoại, nhìn hai bát mì nghi ngút khói trắng trên bàn Takemichi nuốt nước miếng ừng ực. Mắt sáng tựa sao trời thòm thèm ly mì nóng hổi, mùi dầu mỡ lạ lẫm va vào mũi.

Takemichi vội vã cầm đũa: "Em ăn đi, của em một bát, anh một bát"

"Mời anh... " Thứ Lang chưa nói xong thì Takemichi đã hì hục thổi một vắt mì rồi tống thẳng vào miệng, hà hơi vài cái bớt nóng rồi khẩn trương đem mì nhai xuống. Thứ Lang chưa bao giờ thấy một Takemichi hạnh phúc như vậy.

Cho nên Thứ Lang cũng theo phong trào mà hì hục ăn mì, ăn đến một giọt nước cũng không còn nữa. Khi đói thì lúc nào mì gói cũng ngon, kể cả khi no thì mì gói cũng vẫn không lo mì gói lỗi thời. Mẹ nó đúng là mì gói trong truyền thuyết, ngon vãi chưởng!

...

Đêm đó Takemichi và Thứ Lang ngủ rất ngon, hành trình chông gai bắt đầu vào ngày mai. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng khi qua giông bão thì cầu vồng luôn cho con người ta một niềm hạnh phúc khó tả. Còn đối với thanh niên nào xui thì tất nhiên triết lý này không áp dụng được rồi.

...

18/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia