ZingTruyen.Asia

[ ALLTAKE ] NGƯỜI TỪ TRỜI RƠI XUỐNG

Chập 3

Lethivananh02

" Hộc hộc " Takemichi chống tay lên một bức tường cúi người xuống thở hồng hộc. 

'' Hộc...may mà chạy thoát khỏi Taiju '' Takemichi ngẩng đầu lên quẹt mớ mồ hôi trên trán xuống, dù thái độ của Taiju hiện tại được xem là khá ' dịu dàng ' với cậu nhưng cậu chả dám ở gần hắn vào lúc này đâu, lỡ hắn mà nổi điên lên đánh cậu thì cậu chỉ có nước chết mất. 

Takemichi đứng im một lúc để bình ổn hơi thở, lúc này cậu khoác tạm áo khoác của Taiju vào rồi đi ra khỏi đây, may mà hắn không mặc bang phục không thì cậu cũng chả dám mà khoác vào đâu. 

Takemichi nhìn xung quanh thì xác định khu này cũng gần nhà mình, cậu thở phào một hơi sau đó tiếp tục chạy như bay muốn phóng về nhà để xác định bây giờ là thời điểm nào, nhưng đời đâu thể như là mơ được đúng không....
.
.
'' Khuya thế này rồi còn chỗ nào mở cửa được chứ? Sao anh không đợi tới sáng mai rồi đi luôn '' Một người có mái tóc vàng lai xanh gãi đầu nói với người kế bên. 

'' Đi sớm để dành chỗ tốt chứ em trai yêu quý, với anh mày hiện tại cũng đang đói lắm, thử tìm xem khu bên đây có món gì ngon hơn so với khu mình không '' Chàng trai có mái tóc vàng đen được nhuộm kỳ lạ trả lời lại. 

'' Chịu anh thật đấy Ran, bây giờ chỉ mới là 2 giờ sáng thôi!! '' Rindou tức giận muốn ký đầu thằng anh của mình. Hay lắm! lúc anh đang ngủ trong ổ chăn ấm áp thì bị thằng anh trời đánh này kéo dậy để đi tìm quán ăn, con mẹ nó 2 giờ sáng, là 2 giờ sáng đi tìm quán ăn đấy, có bị khùng không!!!!!!!!

'' Huýt huýt '' Ran giả vờ huýt sáo, mắt lãng sang hướng khác không quan tâm lời nói của Rindou. 

Rindou thấy thái độ này của Ran thì phải hít ra hít vào mấy lần, miệng lẩm bẩm câu bình tĩnh, tịnh tâm đây là thằng anh ruột của mày, đánh ổng chết thì chả có thằng nào chơi với mày nữa. 

'' Nghe nói khu này có mấy quán Ramen nổi tiếng, đi tìm thử coi '' Ran mặc kệ thằng em đang nuốt cục tức kia mà bước đi trước, nào ngờ tình huống bất ngờ lại xảy ra. 

'' Aiii uii '' Đột nhiên có một người đâm sầm vào người Ran sau đó ngã xuống đất, Ran thì vẫn đứng vững gương mặt hơi hiện lên vẻ bất ngờ nhìn người vừa đâm vào mình. 

'' Cái quái gì vậy?? '' Takemichi xoa xoa cái mũi bị đụng đến đỏ của mình, đã sắp về đến nhà rồi còn gặp cái chuyện gì thế này, sao lại đụng trúng người ta thế không biết. 

Ran và Rindou nhìn nhau rồi nhìn người đang ngồi dưới đất, mới đây thôi hai anh em còn khắc khẩu vậy mà bây giờ cứ như tâm linh tương thông đồng loạt ngồi xổm xuống nhìn cậu chằm chằm. 

'' Xin lỗi vì đụng phải ngài, ngài không sa- '' Takemichi phải nín họng ngay khi thấy hai gương mặt đang nhìn mình chằm chằm, anh em Haitani??????

'' Cậu đoán xem thỏ con ngốc, hình như cậu đụng tôi gãy tay luôn rồi nè '' Ran bĩu môi chìa cái tay lành lặn ra trước mặt cậu. 

'' ??? '' Takemichi 

'' Dạ?? '' Takemichi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cái tay không lấy một vết thương kia, chuyện gì vậy?????

Nhìn gương mặt ngơ ngác như cái biệt danh của Ran gọi cậu, hai anh em như thấy một trò vui mới lạ mà dần áp sát cậu hơn, Takemichi thấy hai người này gần như vậy thì theo phản xạ ngã người ra sau. Nào ngờ hai anh em thấy hành động này của cậu thì đùa ác chiến hơn, cả hai càng để sát thì Takemichi càng ngã ra sau, cho đến khi cả người Takemichi nằm trên đường rồi thì hai anh em này vẫn có ý định tiến sát hơn nữa. 

'' Đừng...đừng quá gần rồi!!! '' Takemichi dơ tay lên chặn trước mặt mình, gương mặt điển trai của hai tên này chỉ cách cậu có 5 cm thôi là sẽ đụng vào cậu luôn đấy!!!!

'' Haha sao lại căng thẳng thế bé thỏ ngốc, bọn tôi có làm gì cậu đâu '' Ran cười rồi cùng em trai chống một tay xuống đường, giam cậu lại trong vòng tay của họ. 

''....'' Takemichi.

Mẹ nó! ăn hiếp cậu như vậy mà nói không làm gì, điêu vừa thôi!!!!

'' Thế...bé thỏ này định bồi thường sao đây?? '' Ran vươn tay ra mân mê cái tai thỏ trên đầu cậu rồi hỏi. 

'' B...Bồi thường?? '' Cậu đụng có một cái thôi mà bắt bồi thường, sao có thể vừa ăn cướp vừa la làng vậy!!

'' Đúng vậy nhe, bồi thường vì em khiến anh gãy tay này '' Ran trêu đùa cậu thì nhận được cái ánh mắt khinh bỉ của thằng em lẫn Takemichi, có thằng nào gãy tay mà vẫn mân mê tai thỏ của người ta không, nếu đã giả bộ gãy tay thì làm ơn có tâm với nghề nghiệp của mình một tý đi chứ. 

Tuy nghĩ như thế nhưng thật chất Takemichi cũng chẳng nói ra, nói ra cho bị ăn bonk vào đầu à, đừng có đùa, cậu còn tiếc mạng sống lắm, bây giờ cậu đang nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi hai tên ôn thần này đây. 

Thấy Takemichi trầm ngâm hai anh em tưởng cậu đang suy nghĩ về việc bồi thường nên nhướng mày chờ đợi xem cậu nói gì, 2-3 phút trôi qua cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai anh em.

'' Um...hai người ăn cơm chưa?? '' Takemichi biết đứa nào hỏi câu này thì đứa đó là đồ ngốc, nhưng tha cậu đi! suy nghĩ nãy giờ rồi mà cậu chả nghĩ ra cách thoát khả thi nào, bị hai anh em này kèm như vậy muốn chạy cũng khó, mà bắt cậu đánh hai người này để chạy thoát thì có khác nào bắt cậu cầm kiếm đánh với hai đứa cầm súng. 

Hai anh em nghe cậu hỏi thì ngây cả người ra sau đó bật cười thật lớn làm cậu hoang mang, Ran thì cười như sắp tắt thở tới nơi, hắn đập cánh tay ' bị thương ' của mình xuống đất bộp bộp để kìm lại nụ cười, Rindou thì đở hơn thằng anh thần kinh của mình một tý , anh quay mặt sang hướng khác vai run run lên như phải nín nhịn rất khổ sở. 

'' ??? '' Takemichi

Bộ cậu nói gì sai hay sao mà cười như thế kia!?? Ai đó hãy cho cậu biết đi!. 

'' Khục...khụ khụ '' Ran và Rindou mất một lúc để nín cười lại, không ngờ cái câu tán gái lạc nhách này lại được áp dụng lên hai bọn họ, cơ mà có hiệu quả đấy...

'' Được rồi, hai bọn này cũng đang đói nên đi thôi '' Cả hai người đồng loạt đứng dậy thả Takemichi ra, lúc này cậu thở phào một hơi lồm cồm bò dậy muốn chuồn khỏi đây, nào ngờ đời có như mơ đâu chứ, vốn tưởng đã được thả ra rồi ai mà biết hai tên này lại câu lấy tay cậu rồi kéo đi. 

'' Đi đâu đấy bé thỏ con, phải chỉ đường đi ăn uống cho hai bọn này chứ '' Ran cười nói với cậu. 

''...Tôi không có mang theo tiền...'' Nên là thả tui ra đi, tui không có ích đâu. 

'' Không cần, bọn này có '' Rindou nói rồi cùng anh trai, mỗi người một cánh tay kéo cậu đi. 

''...'' Takemichi. 

Rồi có thì mắc mới gì lôi cậu theo, bắt làm culi nhìn miệng hai người ăn hả???
.
.
'' Xì xụp '' Tiếng húp nước mì vang lên trong không gian quán ăn nhỏ nhắn, quán ăn hay nói đúng hơn là một chiếc xe mì ramen đậu bên vệ đường lúc này có 3 bóng người hì hục ngồi ăn mì. 

'' Chủ quán, cho thêm một phần thịt heo chiên xù '' Rindou nuốt một ngụm mì rồi nói, chủ quán ngay lập tức Ok làm cho anh một phần. 

'' Anh chưa no sao? '' Takemichi thả đũa mì xuống kinh ngạc nhìn Rindou, đây là tô ramen thứ hai rồi mà người này còn kêu thêm một phần thịt chiên xù sao. 

'' Sức ăn của Rindou lớn hơn người thường một chút, về cơ bản thì nó là heo cầm tinh mà '' Ran nói xong thì lập tức cầm tô mì đứng dậy né cú đá của Rindou. 

'' Nói người ta thì coi lại mình đi anh trai ' thân yêu ', nãy giờ anh cũng ăn đâu có ít '' Rindou cười đến tối tăm mặt mày với thằng anh của mình. 

'' Tao ăn nhiều nhưng nhẹ ký hơn mày là được em trai ' yêu quý ' ''  Ran cũng chả vừa mà khịa lại. 

Cả hai người nhìn nhau mà muốn tóe ra tia lửa, Takemichi bị kẹp giữa hai người thì chỉ biết thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn phần của mình. Chả là hai người này sau khi lôi cậu đi thì liền yêu cầu cậu dẫn đến một quán Ramen, Takemichi cũng phải vất vả lắm mới tìm được một quán ăn còn mở lúc 3 giờ sáng, kết quả thì cả 3 ngồi ở đây với nhau, họ còn tốt bụng kêu cho cậu một phần ramen nữa chứ. 

Takemichi ăn gần hết tô mì rồi thì hai anh em mới đình chỉ dừng chiến với nhau, cả hai người lúc này ngồi xuống bắt đầu tám chuyện, Takemichi vừa lấy nước trà vừa chăm chú nghe ké tình hình. 

'' Trận hôm nay em nghĩ ai sẽ thắng? '' Ran vừa húp một ngụm nước vừa hỏi thằng em mình. 

'' Chịu, cả hai bên vừa mất cái này vừa được cái kia. Bên Valhalla thì quân đông nhưng sức mạnh chủ lực không nhiều, còn Touman thì ít hơn một nửa nhưng có nhiều kẻ mạnh '' Rindou vừa nói xong thì liền có tiếng đồ vật rơi xuống, hai anh em ngay lập tức nghi hoặc nhìn Takemichi. 

Takemichi mặc kệ nước trà nóng đang đổ trên tay mình mà nhìn chằm chằm Rindou, những gì họ vừa nói...chẳng lẽ hôm nay là 31-10!!!!!!

'' Này! không sao chứ ? '' Rindou nhíu mày nhìn một phần da đang đỏ tấy lên của Takemichi, đột nhiên Takemichi nắm lấy vai anh làm anh bất ngờ không thôi. 

'' Hôm nay là ngày 31-10??? '' Takemichi nghiêm túc hỏi khiến cho Ran và Rindou không hiểu việc gì. 

'' Ừ đúng rồi, chẳng lẽ cậu có việc gì sao? " Rindou gật đầu khẳng định. 

Takemichi hoang mang, sao lại trở về sát ngày như vậy, cậu còn chưa lập kế hoạch gì hết nữa mà!!!!

" Cảm ơn hai người hôm nay đã đãi tôi, nếu có dịp tôi sẽ mời lại, giờ tôi có chút việc nên chút nữa gặp lại sau nhé " Takemichi nhanh chóng đứng dậy rồi nói. 

Thấy cậu thật sự có vẻ gấp gáp nên hai anh em cũng không giữ lại, cả hai người nhìn cậu chạy đi rồi nhìn nhau. 

" ' Chút nữa gặp lại ' ý cậu ta là..... " Rindou nhìn qua anh của mình. 

" Có thể cậu ta là thành viên thuộc một trong những hai bang sẽ đấu hôm nay " Ran tiếp lời em mình rồi nở nụ cười. 

" Xem ra chúng ta gặp được một thỏ ngốc thú vị rồi Rindou " Ran cười nham hiểm nói.

" Ùm " Rindou gật đầu tán thành, thật sự rất mong chờ trận chiến ngày hôm nay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Clm trời ơi, sắp xếp thời gian cho đã xong tự bản thân quất thẳng vào trận 31-10 luôn, clm thấy rảnh ghê hong 

Chả là Rindou và Ran không nhận ra Takemichi là nữ vì Takemichi để tóc ngắn như con trai, đã vậy trời còn tối nên không nhìn kỹ mặt, thân người thì bị che bởi áo khoác rộng thùng thình của Taiju nên hai anh em không để ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia