ZingTruyen.Asia

[ ALLTAKE ] NGƯỜI TỪ TRỜI RƠI XUỐNG

Chập 21

Lethivananh02

Takemichi ngồi trong phòng khám nghe bác sĩ nói về các chấn thương của mình, nhìn cậu thì có vẻ thảm nhưng may mắn không bị gì quá nguy hiểm, lúc nhận được kết quả của cậu bác sĩ còn kinh ngạc nữa mà.

Cậu được bác sĩ sơ cứu các vết thương ngoài da, do bị trầy xước nhiều chỗ nên thân thể cậu ( trừ phần bụng được xoa ít thuốc ) bị quấn mấy vòng băng lên người, mặt thì dán mấy miếng băng cá nhân, nhìn cậu như thể vừa ra chiến trường xong vậy.

" Sao rồi? Có bị gì nguy hiểm không? " Kazutora đứng ở ngoài cửa phòng khám chờ cậu, khi thấy cậu ra khỏi cửa thì hỏi.

" Bác sĩ nói là không sao, chỉ cần tránh vận động mạnh một thời gian là ổn " Takemichi lắc đầu rồi nhìn xung quanh.

" Mikey và Draken đâu rồi? " Cậu không thấy bóng dáng của hai người đâu liền hỏi.

" Họ về nhà lấy đồ rồi " Kazutora vừa nói xong thì hai người liền xuất hiện, trên tay họ còn cầm theo một chiếc túi.

" Đồ của Mikey đấy, lấy mà thay vào đi chứ bộ đồ của mày giờ nhìn không khác gì cái giẻ lau " Draken đưa chiếc túi cho cậu.

Kazutora kinh ngạc nhìn chiếc túi Draken đưa cho cậu, trong ấn tượng của cậu ta thì Mikey là một người có tính chiếm hữu cao, làm thế nào mà cậu ta có thể đưa đồ của mình cho người khác mặc được chứ.

" Oh cảm ơn mày nhé " Takemichi mừng rỡ cảm ơn hai người, cậu cầm lấy cái túi sau đó vào nhà vệ sinh thay đồ.
.
.
Trong lúc thay đồ Takemichi đột nhiên nhận ra chiếc áo của Mikey có gì đó khá lạ, nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều mà mặc vào.

" Cạch " " Mày mặc cái áo này bao giờ chưa mà sao tao thấy lạ vậy Mikey? " Takemichi vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền sờ lên chiếc áo mình mặc mà hỏi Mikey.

Cả ba người nghe thấy cậu hỏi liền quay lại nhìn sau đó thì hơi cứng người lại. Takemicchi hiện tại đang mặc một chiếc áo màu đen cổ lọ, chiếc áo khá ngắn chỉ tới ngang eo cậu, điều này làm lộ ra phần bụng thâm tím trông có vẻ rợn người, nhìn vào là đã biết khá đau rồi.

" Mọi người nhìn gì vậy, tao mặc nhìn lạ lắm sao? " Takemichi thấy ba đứa này cứ nhìn chằm chằm mình thì nghi vấn, cậu ngó lên ngó xuống thì thấy mọi thứ đều ổn trừ việc cậu bị thương.

" Ủa khoan " Draken hồi thần đầu tiên mà nhìn vào cái áo Takemichi đang mặc, nhìn trông có vẻ rất quen, hình như Enma từng khoe với mình là áo mới mua....

" Ê hình như- " " À hình như tao lấy lộn đồ của Enma rồi " Mikey vừa nhìn là đã biết không phải đồ của mình nên phán một câu xanh rờn.

" Bịch " " Hả? " Takemichi nghe xong liền làm rớt cái túi xuống đất, cậu bàng hoàng khi biết chiếc áo mình mặc trên người là của Enma.

" À không sao đâu, cái quần là của tao nên mày đừng lo Takemicchi " Mikey coi như không có chuyện gì mà vỗ vai an ủi cậu.

" Enma sẽ giết tao mất! " Takemichi đau khổ khóc không ra giọt nước mắt, bây giờ cậu thay lại đồ cũ có kịp không?

" Thôi bỏ qua đi, mặc áo của tao vào là không ai nhận ra đâu " Mikey cầm lấy chiếc áo khoác trên tay Takemichi rồi lại choàng lên người cậu.

Takemichi có thể nói gì bây giờ đây, cậu chỉ có thể cảm ơn Mikey rồi cùng ba người họ rời khỏi đây, cậu chỉ mong Enma đừng phát hiện cô ấy mất một cái áo.

Híc, amen.
.
.
" Bọn mày-! Hai anh em nhà Haitani sao lại ở đây??? " Một giọng nói vang lên giận giữ.

Trong một khu vui chơi đáng lẽ phải có người qua lại rất đông thì đang diễn ra cảnh tượng kỳ lạ, một đám người mang đầy vết thương chật vật đối đầu với hai con người nhìn có vẻ cao.

" Xem nào, mắc gì tụi tao lại không được ở đây? " Rindou khoanh tay lại nhìn xuống cái bọn vừa bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ.

" Nào nào Rindou đừng tức giận như vậy " Ran mỉm cười nói, nhìn hắn ta có vẻ thân thiện nhưng thật chất người làm đám người này bị thương nhiều nhất lại là Ran.

" Hôm nay tâm trạng bọn tao tốt nên không so đo nhiều, khôn hồn thì biến khỏi đây đi " Rindou đá vào chân một tên đang bất tỉnh gần đó.

Đám người đó sợ hãi trước sức mạnh của hai con quái vật này nên liền bỏ chạy, Ran mỉm cười còn đứng vãy tay cho đến khi chúng khuất bóng.

" Chà buồn thật đấy, hôm nay lại không tìm thấy người " Ran chán nảng dựa người vào một chiếc máy chơi game nói.

" Cái chỗ này lớn như thế thì làm sao tìm được người nhanh như vậy, nếu anh đến căn cứ của Touman thì may ra mới tìm được con thỏ đó " Rindou gỡ mắt kính xuống sau đó lấy một chiếc khăn trong túi lau đi vài hạt bụi động trên chiếc kính.

" Ờ ý hay nhỉ, sao không nghĩ ra ngay từ đầu ta " Ran ngay lập tức tán thành mà không biết đó chỉ là câu nói đùa của Rindou, mặc cho cậu bạn có phản kháng như thế nào thì Ran vẫn kéo thằng em mình tới căn cứ của người ta để tìm ' thỏ ' nhỏ.
.
.
Hôm nay đã được định sẵn là một ngày không bình thường, và Takemichi càng khẳng định điều đó hơn khi cậu vừa rời khỏi đám Mikey chưa được 10 phút thì đã dây vào một ổ ' kiến lửa '.

Quay trở lại 5 phút trước.

Đền Musashi nhìn hơi giống bị bỏ hoang nhưng thực chất buổi tối là nơi tập hợp cho nhóm bất lương nhưng buổi sáng vẫn hoạt động giống như một ngôi đền bình thường, chỉ là không có mấy khách nhân lui tới.

Takemichi đứng ở trước cổng đền đợi nhóm Mikey đi cất xe, cậu dựa người vào chiếc cột rồi thở dài một hơi nhìn trời đã ngã sang màu vàng.

" Này này em trai, em đang làm gì ở đây vậy? " Cậu nhíu mày nhìn sang một nhóm 4 người đi về phía này.

" Các anh là ai? " Takemichi nhíu mày hỏi, nhìn đám người này không giống người bình thường đi viếng lắm, mà chẳng lẽ lại là bất lương? Đây là nơi tập hợp của Touman có tên bất lương nào không phải người của Touman lại dám đi vào đây chứ.

" Nào nào chú em không biết anh là ai hả, anh là đội trưởng mới của nhóm Touman lớn mạnh đấy " Một tên trong đó có vẻ như là đại ca của cả nhóm nói.

" ? " Takemichi.

Thấy gương mặt ngây ngốc của cậu nhìn như không hiểu thì đám người này liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng đã để ý cậu một lúc rồi, thấy cậu bị thương khắp người lại còn đứng một mình ở đây, nhìn cậu lại nhỏ con như vậy thấy thế nào cũng dễ bị bắt nạt.

" Touman có tới hơn 400 thành viên, mà anh lại là đội trưởng một nhóm hơn 50 người thì chú em hiểu đấy, em cứ hỏi đứa nào là bất lương thì biết tên anh thôi, anh tên Hanagaki Takemichi " tên đại ca nói.

" ? " Takemichi

Ủa chẳng lẽ cậu là Kiganaha Chimiketa - Takemichi tự chỉ vào bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Trang phục của Takemichi trong chương này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia