ZingTruyen.Asia

[AllTake] Mĩ Dục.

Phiên ngoại : Au Toàn chức cao thủ.

huongnguyen0601

1. "Quay lại thế giới của tuyển thủ chuyên nghiệp, vì cái gì?" Takemichi không hề ngẩng đầu khỏi máy tính, nhàn nhã hỏi. Người đàn ông đó còn rất hào hứng mong chờ vị tuyển thủ trẻ này, nhưng thật không ngờ em lại hỏi ngược một câu như vậy, cứng họng không thể nói gì. 

Takemichi đã muốn từ bỏ, thì chẳng có gì có thể ngăn cản em. Huống gì em ấy còn là bị người mình coi rằng quan trọng nhất nói biến đi, em còn lí do gì để quay lại thế giới đó sao.
Vinh quang của em, mục đích của em, tất cả những gì em có đều đã biến mất rồi, em không còn bất cứ ràng buộc gì với thế giới đó nữa, Takemichi mỉm cười, tiếp tục quay lại với trò chơi của mình.

"Em thật sự không nuối tiếc chút nào?" Dạo gần đây quân Thiên Trúc hay cắm cờ ở nhà Takemichi, Izana rất rảnh rỗi gác chân lên bàn, vừa cà khịa kiểu đồng phục lệch tông của anh em Haitani vừa quay ra nghịch tóc em. Người nào đó vốn dĩ chăm chú chơi game, động tác liền hơi khựng lại.

Tiếc một vinh quang, một ký ức đẹp, một tình yêu chỉ vừa nở ra đã phải vụt tắt. Trái tim kia cứ vậy mà rỉ máu, đôi bàn tay của chính em lại bới móc những điều đó lên, Takemichi gục xuống bàn, em đúng là kẻ thích dối lòng mà.

2. Takemichi có một nhà tài trợ ngầm, một người phụ nữ làm trong ngành công nghệ và phát triển sản phẩm điện tử, em gọi nàng là mẹ nuôi, bản thân từ sớm đã là một thế gia công tử.
Takemichi lần này về nhà, mang theo bạn bè từ trong game ra đến ngoài đời của mình, mang theo một đề nghị mà chính em cũng nghĩ rằng còn lâu em mới nói ra được:
"Con muốn quay lại thi đấu." Hirohana mỉm cười, nàng vốn dĩ luôn sẵn sàng để em quyết định quay lại.

Lấy hai chữ đầu trong tên gọi nhân vật của Takemichi, dùng màu máu và đoá hoa làm biểu tượng, Huyết Sắc biến thành câu lạc bộ trẻ tuổi mạnh nhất được tạo ra, một đường đi lên chiến thắng, câu lạc bộ được coi là tân binh triển vọng nhất tồn tại.

3. " Em có vẻ thích đối đầu với tôi hơn là làm đồng đội đấy." Mikey quả nhiên rất tức giận, hắn điều khiển nhân vật của mình tấn công. Mà Dã Nhận Chi Vương cũng dường như hiểu rõ chủ nhân của mình muốn gì, nó lao tới Huyết Sắc Thiên Sứ một cách vội vàng, nhận kiếm giơ lên chém một nhát cực mạnh.

Nhưng nhân vật của Takemichi lại giống như ảo ảnh, vụt cái liền biến mất, Mikey không thao tác thu kiếm kịp, một đại chiêu cứ như vậy bị lãng phí.
Hai người vờn nhau qua lại, hắn tung bao nhiêu chiêu thức, em đều dễ dàng né bây nhiêu lần, hắn lãng phí bao nhiêu chiêu thức, cũng không thể bắt trúng em dù chỉ một lần.

"Phản công rồi, Hanagaki bắt đầu phản công! Hoá ra cậu ấy muốn bào mòn chiến lực của Mikey!"
Mẹ kiếp, quả nhiên là Takemichi vẫn thông minh hơn. Sự chênh lệch về chỉ số của hai nhân vật là rất lớn, vì vậy em ấy mới lựa chọn phương pháp tránh né, chờ đợi Mikey tung hết kĩ năng mạnh, dồn hắn vào chân tường.

3. Huyết Sắc Thiên Sứ lao lên mạnh mẽ, chiêu thức song hệ không cần thời gian niệm phép cứ vậy mà tung ra, số lượng kĩ năng hắn còn dùng được không nhiều, đối với em vô luận chống cự. Mikey giống như muốn nghiền nát cả bàn phím, nhìn thanh HP tuột không phanh mà không thể làm được gì, tự trách chính mình quá ngu rồi.

Trận đấu loại bảng A, Huyết Sắc đối đầu Đông Kinh Vạn Tự, Takemichi đối đầu Mikey, hắn bị người đồng đội mình từng quay lưng đánh bại.

4. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã chứ không hề đẹp như ngày Takemichi rời đi. Mikey trở về phòng nghỉ, bạn gái hắn đã đợi sẵn.
"Anh thua nó sao? Thằng vô dụng đó?" Cô ta lên tiếng trách móc, nhưng hắn lại chẳng nghe lọt một câu nào. Giống như ngày đó hắn trách em, em cũng chỉ im lặng cúi đầu.

Mikey sau đó cũng không nghe nổi nữa, quát lớn một tiếng im đi, cuối cùng tháo cái nhẫn đôi mình tặng cô ta quăng đi mất, bỏ mặc tiếng gọi hoảng hốt của ai kia.

Mưa càng lúc càng lớn, hắn ở bên ngoài nhà thi đấu vừa dầm mưa vừa hút thuốc, ngồi trên bậc thềm cúi gầm mặt.
"Mikey, sẽ cảm lạnh đấy." Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy, sự quan tâm ấm áp đã lâu không cảm nhận được khiến hắn sinh ra nghi hoặc, ảo giác sao?

Nhưng Takemichi vẫn kiên nhẫn che mưa cho hắn, ngồi đối diện lên tiếng trách móc hắn không quan tâm mình. Mikey cảm thấy khoé mắt mình cay cay, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng hắn đã ôm lấy em, khóc đến mức giọng chính mình lạc đi. Takemichi chỉ cười nhẹ, vỗ vai hắn an ủi.

5. "Wakasa, Wakasa, chú vào game đánh boss với em đi~" Takemichi nhấn thêm icon ánh mắt long lanh tội nghiệp, gửi đến ông chú 28 cái xuân nào đó vẫn còn chưa chịu lập gia đình kia.

Wakasa cầm điện thoại cười cười, nảy ra ý định trêu chọc.
"Chú bận rồi, lần sau tới bồi em? Chịu không?"

Bọn họ trao đổi tin nhắn ngọt ngào đường mật như vậy cứ ngỡ là không ai đọc được, ngờ đâu Takemichi chỉ rời máy tính có một phút, Emma đã nghịch ngợm copy đoạn tin nhắn kia lên group chat của hội tuyển thủ chuyên nghiệp.

Shinichirou. Bị 20 cô gái từ chối:
Con ngựa vằn Wakasa mau lên đây giải thích!!!
Mikey. Tất cả là tại tao, vừa lòng tụi bây chưa:
Takemicchi em bỏ tôi à???
.........................

Takemichi trở lại bàn máy tính, vừa nhìn hàng loạt tin nhắn đã sốc đến không chịu nổi, không biết phải nói thế nào.

Takemichi. Nóc nhà 1m6:
Em chỉ muốn đánh boss đoạt kỉ lục thôi màÓ╭╮ÒÓ╭╮Ò, em xin lỗi nhaaaaa.

Được rồi, hỡi những con người thiếu nghị lực kia, sám hối đi!

Bài học rút ra, đừng bao giờ để một cô gái đọc những tin nhắn ngọt ngào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia