ZingTruyen.Asia

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ

Chương 13 : Tử đằng và mèo.

huongnguyen0601

Hôm nay, Takemichi dậy sớm hơn bình thường. Em chọn cho mình một bộ quần áo thật thoải mái, vui vẻ xuống nhà ăn sáng.
Hirohana đang uống trà trong bếp, thấy con trai đi xuống liền ngạc nhiên:
"Không phải hôm nay con được nghỉ sao? Dậy sớm vậy làm gì?"
Là ngày nghỉ bình thường, mẹ sẽ để em ngủ tới khi nào em chán, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em, cho Takemichi thời gian hưởng thụ ngày nghỉ đó.
Em mỉm cười:
"Hôm nay con có hẹn. Harutarou-san cũng không cần theo em đâu."
Hắn đang rót sữa ra ly cho em, nhíu mày khó chịu. Hắn thực không muốn em rời xa tầm mắt hắn, càng không muốn em gặp ai cả.

Harutarou, mi thật ích kỷ.

Bên ngoài, chuông cổng vang lên, Takemichi vội lấy balo, cho lát bánh mì vào miệng, nói một tiếng xin phép rồi hớt hải chạy ra. Hirohana phía sau em còn cẩn thận nhắc em phải ăn đủ.

Ngoài cổng căn biệt thự trắng xinh đẹp, người qua đường bắt gặp hình ảnh một chàng trai trẻ vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đang liên tục ngó vào màn hình điện thoại. Hắn mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng, kéo cao ống tay, mặc bên trong áo phông kẻ sọc đen xám, quần bò rách. Hắn đứng dựa vào chiếc mô tô có vẻ hầm hố, mái tóc đen dài cột đuôi ngựa, tuy lông mày cứ nhíu lại nhưng vẫn không làm giảm được sự anh tuấn, nét bất lương thu hút đặc trưng.
Nói vậy đủ biết là ai, Baji Keisuke, Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman.

Hôm nay, hắn có hẹn với Takemichi.
"Xin lỗi mày, đợi lâu chưa?"
Takemichi từ bên trong chạy ra, miệng ngậm lát bánh mì, tay cầm balo, Baji nhìn thấy không khỏi phì cười.
"Mày cứ ăn xong đã, vội làm gì?"
Nếu là đời trước, chắc chắn em sẽ nghĩ hắn chơi ngải hoặc bị Sanzu dụ cắn thuốc rồi, chứ đời nào cái tên này lại dịu dàng như thế. Hắn là cái loại ghét là đấm, không nói nhiều, cợt nhả kiêu ngạo khó ưa cơ.
Bất quá, Takemichi yêu một tên như hắn.
Có lẽ vì tình cảm vẫn còn, nên em không nỡ để hắn đợi mình lâu hơn, vội cắn nốt bữa sáng rồi leo lên xe cho hắn chở.

Tiếng gió vù vù thổi bên tai, cảnh vật xung quanh em bị bóp méo nghiêm trọng, những cái cây vốn dĩ ngày thường thẳng đứng giờ cứ uốn éo lượn lờ như múa cột. Chim chóc bay loạn xạ, con nào ngu bay vào dây điện hở thành chim nướng ráng chịu.
Takemichi ôm chặt lấy Baji, đầu tựa vào lưng hắn. Baji phía trước hưởng thụ vô cùng, nhưng có vẻ em không chịu được tốc độ cao, hắn đành giảm ga cho em đỡ sợ.
"Mày chạy từ từ thôi. Tao mà văng ra đấy rồi liệt cả đời thì sao?" Em nhăn mày, nhỏ giọng trách móc. Còn tên nào đó thì nhe răng cười, sảng khoái đáp lại:
" Yên tâm, mày không liệt được đâu. Mà nếu liệt, tao nuôi mày cả đời, chịu không?"
"Chịu."
A, vậy mà em đáp lại kìa. Takemichi ơi, đây là em ngây thơ, hay là tâm cơ thế hả?

Điểm dừng chân của cả hai là một công viên kết hợp vườn hoa.
Nơi đây ngập tràn màu sắc, làm Takemichi vừa nhìn vào đã mê đắm. Baji dắt tay em như sợ bị lạc, kéo em đi hết chỗ này tới chỗ kia.

Giống như một đứa trẻ, em ngây thơ vui thích chạy giữa đồng hoa, hay ngồi trên xích đu ngẩn người nhìn mây, thi thoảng sẽ chỉ cho hắn một đám mây kì lạ.

Baji là một kẻ kiêu ngạo, nhưng trước mặt Takemichi, hắn dịu dàng hơn hẳn. Em muốn cái gì, hắn liền mua cho em cái đó, em thích cái gì, dù nói ra hay không hắn vẫn lấy bằng được cho em.
Vì đối với hắn, em là một, duy nhất, và mãi mãi.
"Nhiệm vụ tiếp theo: Tạo ra xiềng xích đầu tiên. Gợi ý: hoa tử đằng."
Con mẹ nó dòng thứ hệ thống mất dạy, tao đang vui vẻ mày lại bắt tao đi làm nhiệm vụ? Đấm bể màn hình mày bây giờ.
Baji tức tối suy nghĩ, nhưng hắn hiểu, mục đích của nhiệm vụ này là gì.
Tạo ra xiềng xích, buộc Takemichi ở bên hắn.

Vì thế, trong lúc em còn đang ngơ ngác với cây kẹo bông, Baji đã kéo em vào tận sâu một rừng lớn hoa tử đằng, vào hẳn cái cây trung tâm.
"Mày làm gì thế?" Em hỏi, đã xử lí xong cây kẹo bông.
"Nhắm mắt lại."
Mặc dù không hiểu Baji định làm gì, Takemichi vẫn theo lời hắn nhắm mắt lại.
Một giây sau đó, em cảm thấy răng nanh của Baji ở trên tai mình chơi đùa, hắn dùng chất giọng trầm trầm đầy nam tính, thì thầm vào tai em:
"Takemichi, mày biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không? Là...tình yêu bất diệt. Nhớ lấy, tao sẽ vĩnh viễn yêu mày."
Lại một nụ hôn đặt trên cánh môi mềm mại, đơn giản, nhưng dưới gốc cây này, nó minh chứng cho lời nói của Baji. Em nhắm mắt.
"Baji, mày thành công khiến tao yêu mày lần nữa rồi đấy, mày thành công xích tao bên mày rồi."
Takemichi suy nghĩ.
"Nên là, nếu mày dám phản bội tình cảm của tao, tao không chắc bản thân sẽ làm gì đâu."
Em ôm cổ Baji. Takemichi đã lờ mờ nhận ra sự khác lạ kể từ hôm Izana và Mikey hôn em, và em nhận ra, họ đã xuyên qua rồi.
Đời trước, chúng mày hủy hoại trái tim tao, đời này, dùng trái tim chúng mày bù đắp.
Em không muốn tin, rằng bất luận là đời nào, em cũng đều yêu bọn họ, dẫu là đau. Nhưng bây giờ Baji đã xác minh tình cảm của hắn rồi, em sẽ chờ cả những kẻ khác xem sao.

Trên đường về, Baji ghé vào cửa hàng thú cưng, mua một con mèo đen cho em. Hắn nói:
"Mày cứ coi nó là tao đi."
Takemichi không hiểu ý hắn, vẫn nhận con mèo, rồi được hắn chở về tận nhà.

Về phần Baji, hắn đã đạt được một bước quan trọng trong việc chiếm lấy Takemichi.
Không như đời trước, lần này, hắn sẽ khiến em hạnh phúc.

Sự hạnh phúc ấy là hạnh phúc thật sự hay giả dối?
Phía sau song sắt lồng giam, đoá hoa còn cảm thấy gì nữa không?
Gai nhọn từ từ bủa vây ác quỷ, lặng lẽ đâm nó thật đau.
Ác quỷ túm lấy đoá hoa, buộc quanh nó xiềng xích, cướp đoạt tự do của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia