ZingTruyen.Asia

(Alltake) Đồng cỏ

Chương 22

minhthichminhlam

Chifuyu bỗng lại gần Takemichi, tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. Cảnh tượng quen thuộc đến không thể nào quen hơn làm cậu như có thể làm tất cả vì người này.

Trời đổ mưa, những giọt mưa nhẹ nhàng bay xuống. Đậu lên gò má người thiếu niên thanh tú khiến cho cảnh tượng như được lãng mạn hoá. Chifuyu tự hỏi, một suy nghĩ thoáng qua, nếu như tên này là con gái thì mình có lẽ sẽ rung động.

Nhưng tại sao lại rung động thì Chifuyu không lý giải được vì với cậu tên này không phải kiểu đẹp xuất sắc. Cũng không phải là kiểu người cậu thích, kiểu người cậu sẽ ngưỡng mộ được. Cậu thấy chỉ có Baji là nhất thôi!

Chính vì tên này chạm vào đúng điểm yếu của cậu là anh Baji nên cậu mới đồng ý nói chuyện. Chứ làm sao cậu lại có hứng thú nghe dăm ba cái tầm phào do một kẻ vô danh nói.

Takemichi nhận thấy được một bàn tay vuốt nhẹ lên má mình. Em rùng mình nhè nhẹ, trong đầu hiện ra cảnh tượng đang diễn ra. Em muốn gạt tay Chifuyu ra nhưng lại cứng đờ cả tay.

"Bỏ tay ra." Em thều thào như một kẻ sắp chết.

Chifuyu lúc này mới nhận ra mà rụt tay lại thật nhanh. Takemichi có thể tưởng tượng ra từng hành động của cậu lúc này. Khác với Ran, nếu hắn mà bị nhắc thế thì sẽ càng làm trắng trợn hơn. Từ vuốt thành véo má em không chừng?

"Vậy cứ như thế đi. Tao tạm tin mày, nếu ngày hôm đó không có chuyện như mày nói thì mày tính sao?"

Takemichi nhún vai, làm sao em biết được. Vì dòng thời gian đã thay đổi một chút nên em không thể đoán trước điều gì. Em nói điều này vì em lo lắng việc em làm quá nhỏ nhoi không thể thay đổi các dòng sự kiện lớn. Mà Baji thì quá quan trọng nên em thấy nên phòng hơn nên chữa.

Thái độ 50/50 của em khiến Chifuyu nhíu mày khó chịu. Làm sao cậu tin được tên này nhỉ?

Trời càng lúc mưa càng nặng hạt, cả hai đành dừng lại mà tìm một chỗ trú mưa. Takemichi không thấy đường nên chỉ có thể nắm tay Chifuyu lò dò tìm một chỗ trú mưa. Mãi mới tìm thấy một mái hiên nhà, Chifuyu nhìn cậu trai đã ướt nước bên cạnh. Nhìn cậu ta như một con chuột lột khiến Chifuyu thắc mắc, cậu ta tự chăm sóc bản thân kiểu gì. Cậu ta cũng thân mang bệnh, dù không phải kiểu bệnh tật gì nhưng bị mù thì làm sao lại lo chuyện bao đồng như thế?

"Sao mày lại muốn giúp tao?" Cậu đưa ra câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất.

"Tại mày là cộng sự của tao." Takemichi nói, em chỉ có duy nhất một câu trả lời từ trước đến giờ.

Cậu nhìn em với ánh mắt khó hiểu, sao lại là cộng sự? Họ là cộng sự từ khi nào? Muốn hỏi thêm nhưng Takemichi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng khiến cậu lặng thinh.

Nhận ra có kéo dài cuộc trò chuyện thì cũng không thể thu thêm được một chút thông tin hữu ích nào. Cậu và em đành tạm biệt nhau, Takemichi thì thở dài khi nghe tiếng bước chân của cậu xa dần. Một mình em ngồi sụp xuống, lưng em áp sát vào bờ tường lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo của nước mưa và của bức tường làm em run rẩy.

Thật sự rất mệt! Em thấy mệt mỏi vì những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Những sự nghi ngờ từ chính những người từng thân thiết. Không thể nào nói hết những điều mình muốn nói, muốn lao vào xé xác những kẻ đã biến cuộc đời em thành thế này.

Mà ai làm em thành thế này? Chính em!

Đúng vậy, rõ ràng em có thể chạy trốn. Tử thần đã cho em sự lựa chọn, nhớ lại câu nói của Tử thần.

"Ta sẽ cho ngươi trở về, ngươi muốn làm gì thì là việc của ngươi. Nhưng hãy nhớ, từng hành động của ngươi làm thay đổi số phận đều phải trả giá."

Thở dài, chẳng ai bắt ép em phải giải cứu họ. Chỉ là em là một kẻ thích tỏ ra vẻ anh hùng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi sắp xếp từng thứ một. Em không phải một kẻ giỏi bày mưu tính kế, cũng không giỏi thu phục nhân tâm khiến em càng ngày càng áp lực.

Vì em hiểu, nếu em đi một bước sai thôi thì Kisaki sẽ lật ngửa ván bài. Tất cả sẽ trở về con số không mà trong khi em đã chẳng còn thứ gì để đánh đổi cả. Được ăn cả ngã về không!

Em cũng không thể nào trở thành cộng sự của Chifuyu nữa. Cũng không thể kề vai sát cánh bên Mikey trong kiếp này. Em đã gia nhập Thiên Trúc hay nói đúng hơn, em đã thay Kisaki giúp Izana lập ra Thiên Trúc.

Takemichi đã trở thành kẻ phản diện trong kiếp này, chỉ có như vậy em mới có thể bảo vệ mọi người. Nếu Kisaki không thể thao túng Izana thì Emma sẽ không chết. Em không nghĩ mình sẽ có thể chữa được bệnh tâm lý của Izana nhưng ít ra bây giờ em cũng đang giúp anh "trả thù" Mikey.

Takemichi cũng hiểu Izana không hề có ý định chỉ trả thù bằng cách đánh nhau cho Mikey một trận là xong. Mà anh ta muốn Mikey chết, trả lại cho anh ta người anh trai Shinichirou yêu quý. Nhưng đến lúc đó thì tính sao?

Em lại lao ra như một kẻ ngốc để chịu trận sao? Thế còn Kisaki thì sao? Tên đó còn sống thì làm sao em yên tâm nhắm mắt! Không một ai bên cạnh Mikey làm Takemichi yên tâm. Họ chỉ biết hùa theo và thoả mãn sự trẻ con của Mikey, nếu như không thể dùng lời để khuyên ngăn họ cũng chỉ có thể rời đi hoặc đi theo anh.

Takemichi không trách họ, họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đến ngay cả ở kiếp trước, Draken dùng hết sức cũng chẳng thể kéo một Mikey đã rơi vào vực thẳm ra khỏi bóng tối. Nói gì đến một kẻ như em, làm sao em khuyên nổi anh. Em chỉ biết dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia