ZingTruyen.biz

Alltake Doan Van Cung Takemicchi

Warning: có ngược, siêu ngược và có nhiều chi tiết khó hiểu.

Hồi 1: Khi tình yêu vụt tắt em thắp nến.

Takemichi và Kazutora yêu nhau trong một buổi trưa nắng gắt, lời tỏ tình thật nhẹ nhàng, tươi mới như ánh dương rực rỡ, cây lá xôn xao vui mừng, khi ấy em thắp lên niềm hy vọng bên trong gã.

Những ngày sau cả hai thể hiện tình cảm cho nhau, những lá thư tình màu hồng còn vương mùi sáp nến, chúng luôn được đặt ngay ngắn bên trong hòm thư màu đỏ tươi của em. Thật ngọt ngào, những lời si, thật đáng yêu.

Những buổi chiều cuối tuần Takemichi và Kazutora luôn đi bộ cùng nhau, những đóa hoa màu vàng màu xanh ven đường trông cũng thật lấp lánh trong mắt hai người. Cuộc đời cứ như một bản nhạc cổ điển ngân nga cất lên trong miệng em.

Anh và em cuối tuần này cũng có hẹn với nhau, nhưng em đã không đến, em bận à? Muôn vàn câu hỏi không tên được đặt ra bên trong nơi não anh, ngực anh nhói đau, một cảm giác không tốt lành, anh nghĩ anh cần phải nằm ngủ một chút, à không anh không thể ngủ, anh phải đợi em.

À, Takemichi ngủ rồi . . .

Hồi 2: Em cứ nằm nhắm mắt mãi, sao em không mở cửa?

Những bức thư trong cái hòm thư màu đỏ tươi đã chất đầy từ hôm nào, chẳng có ai ra xem nó, thật buồn, anh muốn em xem chúng ngay bây giờ. Một vòng xoáy cứ quanh quẩn trong đầu Kazutora.

Chắc là do anh không thể hiện tình cảm đủ nhiều, sao em không mở cánh cửa ấy để gặp anh, cánh cửa của một cái hòm gỗ màu nâu, em nhắm mắt mãi.

Anh muốn nhìn ngắm đôi mắt em, đôi mắt màu xanh lam, đôi khi yên bình trôi dạt như áng mây, đôi khi lại chỉ có một màu. Kazutora cứ nhìn em.

Hồi 3: kẻ điên trong khu vườn hoa nở rộ.

Anh điên cuồng tìm kiếm bóng hình em, nơi mà chúng ta từng đi qua, từng bước chân anh đều nhớ rõ, từng cử chỉ, sắc mặt, Kazutora đều nhớ rất kĩ.

Nơi hoa đào đã nở rộ, một màu hồng, trông thật xinh đẹp, nhưng em vẫn đẹp hơn chúng rất nhiều, anh cõng em đến một gốc cây lớn được trải một cái thảm đẹp. Sắc mặt em thật xanh xao, chắc em đang buồn, nhưng em vẫn không mở mắt và cười nói với anh.

"Nói gì đi Takemichi, ê này, nói gì đi"

Kazutora lắc mạnh em, cơ thể em ngả nghiêng về nhiều hướng, ôi em chưa tắm à, hay anh đưa em đi tắm nhé, chắc chắn em sẽ thích mùi hương của chúng, những chai sữa tắm.

Hồi 4: Hoa ngừng nở, chúng héo tàn, mắt em vẫn khép.

Này nhìn những bông hoa héo úa trên mặt đất kìa, trông chúng chẳng còn xinh đẹp nữa, nhưng em vẫn đẹp, dù em chỉ còn bộ xương khô.

Kazutora ngồi buồn sầu, anh trông thật thảm, bộ xương kế bên trông cũng vậy.

Hôm nay là một buổi trưa đầy nắng, nó gắt gao như ngày đầu ta yêu nhau, hm, ánh dương vẫn rực rỡ, cây lá vẫn xôn xao, tim anh đang rạo rực.

Một màu đỏ chảy ra ngoài cái áo của Kazutora, anh nắm tay bộ xương khô heo hắt bên cạnh, cười với nó một cái rồi nhắm mắt. Nụ cười vẫn dán chặt trên gương mặt.

Hôm ấy cả Kazutora và Takemichi cùng ngủ với nhau một giấc sâu. Hoa đào trên mặt đất nhuộm màu đỏ tươi như cái hòm thư của em. Thật đẹp.

.

Trên báo đưa tin rằng tên sát nhân giết bạn mình đến ch*t đã tự sát ch*t ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz