ZingTruyen.Asia

[AllTake] Có ai thương em?

Chap 40: Kết thúc?

Mucchay

-''Mùi hoa Lan này.....không nhầm vào đâu được....tìm thấy em rồi...Takemichi''_Izana mặt dần đỏ hoe lên ôm chặt lấy người cậu, siết chặt vòng tay lại như đã khao khát sự ấm áp này từ lâu.

- Anh hai!?

- Ừ? Izana là anh tao mà, tao cũng mới biết luôn đó

...

- Chào anh vợ, không ngờ theo anh lâu tới thế giờ mới biết đó nha_Ran

- Xin lỗi anh nha, em cố ý chứ không cố tình đánh anh đâu_Mikey

- Biết ngay mà, mới gặp anh là em biết ngay anh là anh vợ rồi_Kazutora

- Mong anh vợ chiếu cố ạ_Chifuyu

Takemichi sốc tới đứng hình, kể từ bây giờ cậu chính thức nhìn cả đám bằng nửa con mắt. Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Tự dưng đang từ một cuộc chiến khốc liệt của hai bang giờ nó lại thành buổi tấu hài của những tên thiếu liêm sỉ.

- Nhưng tại sao anh lại tấn công mọi người? Anh đâu có lí do nào để làm thế đâu phải không??

-...Kisaki...

- ?

- Nó đã nói rằng nếu đánh bại Touman thì anh sẽ tìm được em, bây giờ anh chỉ còn em và Kakuchou là gia đình thôi cho nên..._Izana cúi gầm mặt, tay nắm chặt lại thành nắm đấm cố ngăn những giọt nước mắt không rơi.

-...

- Anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em nhưng giờ thì sao.......đến cả việc em đứng trước mặt anh mà còn chẳng nhận ra, thì làm sao bảo vệ được chứ

Sức người có giới thiệu, nước đọng thì cũng có ngày phải chảy. Izana đã không thể kiềm được nước mắt mà khóc nất lên.

- Không sao hết, không phải tại anh mà_Takemichi chồm người tới ôm chặt anh, lỗi đâu phải do anh?

TẤT CẢ LÀ TẠI KISAKI!!

*Đùng*

Một viên đạn bay thẳng về phía cậu khiến cậu và Izana không kịp trở tay, đáng lẽ người hưởng trọn viên đạn đó là cậu nhưng Izana lại chắn cho.

- Anh hai!!!

May mắn nó chỉ trúng vào bả vai anh, không ảnh hướng gì tới tính mạng cả.
Cậu thở đều giữ lại bình tĩnh và giao Izana cho Kakuchou chăm sóc, giờ ai cũng thấm mệt rồi, mọi thứ cứ để Takemichi này lo.

- Kisaki!

*Đùng*

Cậu ta chả thèm đáp lại chỉ chỉa mũi súng về phía cậu, bắt đầu nả đạn về phía cậu khiến cho những người ở đó không kịp nhìn thấy viên đạn đã bay tới đâu.
Nhưng xuôi thay, không ai lại té hai lần trên một dòng sông cả. Takemichi nhanh chóng rút súng ra bắn rớt từng viên đạn đang bay về phía mình, dù có trật vài viên nhưng cũng đủ khiến nó lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

- !?

- Đáng lẽ tao sẽ tha thứ cho mày nhưng có lẽ.....sự tha thứ đó không đáng cho một tên khốn nạn như mày_Cậu không khoan nhượng bắn thẳng vào đầu gối của tên Kisaki khiến hắn đau đớn mà hét lên.

-...

- Không có lời gì trăn trối sao?

*Vụt*

- Mượn tạm chiếc xe nhá anh bạn!_Hanma từ đâu xuất hiện cùng chiếc mô tô phóng vèo tới vác Kisaki chuồng mất.

- Súng💢

Từ đâu một người đàn ông với bộ vest đen chạy tới đặt vào lòng bàn tay cậu một khẩu súng bắn tỉa.

- Lên đi!_Draken cũng nhanh chóng chợp lấy con xe của bản thân đèo cậu đi.

Takemichi không chừng chừ liền nhảy lên xe rồi phóng vút đi mất, những người ở lại được lính của cậu và Hắc Long đưa tới bệnh viện. Một số người của Touman cũng bắt đầu lấy xe đuổi theo.

- Mày cứ việc đuổi theo, con lại để tao lo_Cậu rút ra một băng đạn trong túi, gắn vào súng và nhắm vào vị trí cần bắn.

*Đùng*

Viên đạn bay thẳng ghim vào bánh xe đó khiến Hanma và Kisaki không kịp trở tay, xe cũng theo đó mà lật xuống đường.
Tên da đen đó sợ hãi liền cong đuôi lên chạy, cậu nhanh chóng nhảy xuống xe rồi đuổi theo.

- Tái ngộ rồi nhỉ, Hanma?_Draken bẻ tay răng rắc trông rất máu chiến nhìn hắn.

- Mày phiền thật đó, Draken

Sẽ như thế nào khi 2 đứa trâu bò nhất đánh vói nhau? Đương nhiên là ai biết rồi, lo nhân vật chính kìa.

- Mày tính chạy tới bao giờ nữa hả!!_Takemichi lấy đà nhảy vồ tới người cậu ta khiến cả hai theo đà ngã nhào xuống đất.

- Biến ra!_Hắn phát hoảng vớ đại cục gạch đập thẳng vào mặt cậu rồi tiếp tục chạy.

- 💢

Hai người cứ thế chơi rượt bắt với nhau từ chỗ giao đấu cho tới tận ngoài đường lớn.

- Kết thúc rồi, mày không thoát được nữa đâu_Cậu từng bước tiến tới chỗ Kisaki.

Dường như cậu ta đã thấm mệt sau cuộc rượt đuổi dài dòng này.

- Đừng mơ mà kết thúc!_Cậu ta rút khẩu súng từ túi mình ra chỉa về phía cậu khiến Takemichi khựng lại không bước thêm.

-...

- Ngày tàn của mày đã tới rồi, anh hùng à!

- Đây là cách đối đãi của mày với con trai người đã cứu mạng mày sao?

- Mày....nói gì cơ?_Kisaki trơ mắt ra nhìn, một phút lơ là đã khiến hắn không lường trước được.

Cậu nhào tới dùng tay chặn đầu súng lại nhưng xui thay vì hoảng loạn Kisaki đã bóp cò khiến viên bi đồng đó bắn thẳng vào tay cậu.
Takemichi nhăn mặt rồi giựt lấy khẩu súng, đạp Kisaki ra một bên.

- Kết thúc rồi, không còn lí do gì để tao tha cho mày nữa_Cậu lạnh lùng chỉa thẳng súng vào đầu cậu ta.

- Anh Takemichi! Có gì bình tĩnh giải quyết mà!!

Emma từ đâu chạy tới cản cậu lại, theo sau là Shinichiro. Coi bộ cô đã kể cho người anh cả này nghe hết mọi chuyện rồi.

- Tránh ra! Anh phải giết nó tại đây!!_Cậu giật tay lại khiến cô ngã về sau.

- Như vậy là phi pháp đó! Đừng làm thế!_Shinichiro

- Đây là cái giá nó phải trả khi đã hại quá nhiều người, cũng vì sự ích kỷ đó mà mẹ em chết anh có hiểu không hả!?

- Nhưng ta còn nhiều phương pháp mà, đừng dại dột như thế!

Cậu nghiến chặt răng trừng mắt nhìn Kisaki, tại sao lại muốn bảo vệ một kẻ như thế này chứ! Không ai hiểu cả. Không một ai hiểu cảm giác của cậu cả!

- ANH IM ĐI! ANH LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC CHỨ!

-...

- TÊN GIẾT MẸ MÌNH ĐANG HIÊN NGANG SỐNG TRONG CÁI XÃ HỘI KHỐN NẠN NÀY, KHÔNG MỘT CHÚT LO SỢ HAY HỐI LỖI GÌ. THÌ ANH CHỊU NỔI KHÔNG HẢ!?_Takemichi tức giận quát thẳng vào mặt người anh cả, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà ứa ra.

Anh trố mắt ra nhìn cậu, thằng nhóc ngoan ngoãn ngày nào của anh đâu rồi? Tên nào đang đứng trước mặt Shin đây?? Không phải cậu đâu, phải không!

- Take....mitchy?

Đám Mikey đuổi tới kịp rồi, dù đã biết những việc cậu làm trước đây nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến tận mắt việc cậu giết người. Mà còn là.....Kisaki!?

- Cháu nên dừng lại đi_Ông Sano từ đâu đi tới, bình tĩnh tiến lại gần cậu.

- Đúng vậy dừng lại đi, Takemichi!_Baji

- Đừng dại dột như vậy mà, cộng sự!_Chifuyu

- Take à_Inui

- Boss! Dừng lại đi_Koko


-...

- Về nhà thôi, ta cùng về ha?_Mitsuya từ từ đi lại cậu chậm rãi nhất có thể.

Takemichi cắn chặt răng, mái tóc vàng óng mọi ngày đã dài theo năm tháng che khuất cặp mắt xanh biển đấy.

*Đùng*

- !?

- !!

- Ta biết cháu không thể bắn mà_Ông Sano từ từ đi tới giựt lấy khẩu súng trong tay cậu.

- Hức.....tại sao chứ....hức...sao cháu....hức....không thể...

- Đơn giản vì lương tâm em không cho phép điều đó_Shinichiro cũng tiến tới xoa nhẹ đầu cậu.

- Và ông cũng chắc rằng mẹ cháu cũng không muốn điều đó xảy ra đâu

-...

- Anh hai...

Cả bọn liền mở to mắt ra nhìn, tên 4 mắt này vừa gọi cậu là gì cơ!?

- Em xin lỗi vì mọi thứ......em sai rồi

Dù có bộ não thiên tài cỡ nào hay gì đi chăng nữa thì Kisaki vẫn chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi chưa trải sự đời. Người ta hay nói người thông mình thường là người cô đơn mà nhỉ?

-...

*Chát*

- !!!

- Nè ông già!! Ông làm gì thế hả!?_Baji mặt nổi gân xanh đi tới đẩy người đàn ông lạ mặt vừa tát cậu.

- Mày vừa làm gì con trai tao thế hả!

- Bố! Dừng lại đi!_Kisaki định tới cản lại thì bị ông ta đẩy văng

- Mày im! Tao cảnh cáo mày tế nào hả, đừng có tới gần con trai và vợ tao nghe chưa!_Ông ta liên tục dùng ngón tay chọt chọt vào chán cậu và buông những lời sỉ nhục, lăn mạ cậu.

-...

- Đừng có mà côn đồ như con mẹ mày từng làm!

- Ông-...

*Cốp*

Máu từ đầu hắn bắn ra khiến dưới đất xuất hiện một vũng máu nhỏ và không ít đã bắn lên mặt cậu.

- Ông....vừa nói gì cơ?_Takemichi dùng cây Banton chỉ thằng vào mặt ông ta buông lời đe doạ.

"Đúng rồi, đánh nữa đi! Đánh nhiều vào!!!!!!"_Thâm tâm cả bọn gào thét.

- Mày...

- Một từ nữa thôi, mặt ông sẽ biến dạng ngay tại đây!

Người ông ta run lên bần bật, nhìn vào mặt cậu chả có tí gì là đang đùa giỡn cả.

- Bố_Kisaki chạy tới đỡ ông ta dậy.

- Biến ra chỗ khác!!_Ông tức giận hất tay ra khiến Kisaki mất đã ngã về phía sau.

Ông hậm hực đứng dậy bỏ đi để lại cả bọn nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn, đợi đấy lát cả bọn xách dép tét đít ổng nè.

- Haizzz được rồi, tao chắc cần tới bệnh viện một chuyến. Người rả rời hết rồi này_Takemichi dũi người bắt đầu những bài tập giãn cơ, nhìn không khác gì những học sinh ngồi mòn đít để học online.

Cột sống của cậu và bọn họ chưa bao giờ là ổnn't.

- Ờ đi thôi, mày cũng đi luôn đi Kisaki_Draken

- À ừ

Kisaki lụi cụi đứng dậy nhưng khi ý thức lại thì đã nghe tiếng còi xe tải bóp inh ỏi khiến tất cả chú ý tới.
Cậu ta ngơ người nhìn chiếc xe càng một gần lại về phía mình như con thiêu thân.

- Tetta!!

Ai......kêu tên hắn đấy!?

- Tránh ra!!

Một bóng đen phóng vụt qua khiến cả bọn trơ mắt nhìn, không ai kịp nhìn tốc độ ánh sáng đó. Nó chỉ thoáng qua như một cơn gió mà thôi.

*Rầm*

Đó là âm thanh cuối cùng Kisaki có thể nghe được, đầu choáng váng.

- CẨN THẬN!!!

------Hết chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia