ZingTruyen.Asia

[Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki

Chương 10

hoang_vu1001

Thấy cô gái kia đã rời đi, Kisaki cũng chẳng còn lí do gì ở lại nữa. Cậu đóng cuốn sách vẫn đang đọc dở kia lại đứng dậy ra về.

Nareda tưởng chừng như đã ngủ nhưng sự thật là chưa. Cánh cửa vừa khép lại thì cô từ từ ngẩn đầu dậy. Đưa cặp mắt nhìn thấu hồng trần của mình mà nhìn lên Kisaki đang rời đi khỏi con hẻm.

Vì mặt kính của cửa hàng này là kiểu bên trong nhìn ra được còn bên ngoài thì không nên Kisaki đã chẳng hề nhận ra ánh mắt chứa đầy tò mò kia của Nareda. Cậu cứ thế bình thản đi theo con đường dẫn đến trường học thêm của mình. Ngang qua trường tiểu học mà Takemichi sẽ đến.

Vừa ngâm nga một bài hát không rõ lời, Takemichi vừa vui vẻ đi trên đường đến trường của Kakucho.

Bây giờ đang là tháng 5 nên thời tiết có chút hơi nóng, nhưng nó cũng không khiến Takemichi khó chịu gì cho cam. Cô rất sợ lạnh, đến nổi chỉ cần ngồi trước quạt quá lâu thì cô cũng sẽ bị lạnh đến sốt nhẹ. Nặng hơn là nằm liệt trên giường không làm được gì nhưng đó chỉ khi là mùa đông thôi.

"Takemicchi~"

Giọng của Mikey vang lên bên trái cô, cậu bé đang cùng với thằng bạn của mình đi đến trường đón Emma như lời anh Shin dặn.

"Chào em Mikey-chan, Draken-chan."

Cô vẫy tay chào hai đứa rồi đi chậm lại để chờ hai người họ.

Mikey vẫn luôn cảm thấy Takemichi có một điều gì đó rất đặc biệt, có lẽ vì nụ cười hiền dịu của cô rất giống với anh trai Shinichiro của cậu. Hoặc chỉ đơn giản vì cô rất khác với mấy cô gái bình thường cậu hay gặp.

Nói chung cậu chỉ để ý đến cô một thời gian thôi, sau này sẽ không có nữa đâu.

Hôm nay trường học đã đông hơn lần trước, chắc vì hôm nay còn sớm.

Takemichi không đến hẳn lớp như lần trước nữa mà chỉ đứng ở cạnh cổng trưởng để chờ nhóc Kakucho tự đi ra.

Mikey và Draken với kinh nghiệm đón trẻ bằng không cũng chẳng biết làm gì nên đứng theo cô luôn.

Lát sau Kakucho đi ra cùng với một cậu nhóc tóc hơi dài màu vàng nhạt. Là Emma, cậu ấy đã chơi thân với Kakucho hơn rồi.

"Nee-chan!~"

Kakucho đang nói chuyện với Emma vô tình ngước mắt nhìn lên thì thấy chị gái thân yêu của mình đang đứng chờ liền vui vẻ chạy lại.

"Đi học thế nào Kaku-chan?"

Cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc láu lỉnh nhỏ bé này rồi lại đưa mắt nhìn hai tên anh em trai kia.

Không chút thân mật nào, chỉ có ánh mắt lườm nguýt. Mikey miễn cưỡng lắm mới đưa tay xoa đầu thằng em trai hôm trước còn dám đe dọa mình kia.

"Nào Mikey-chan, phải thân thiết với em trai mình chứ."

Takemichi cười nói nhìn hai đứa nhỏ kia, không hiểu sao hai đứa lại không yêu thương nhau nhỉ? Hoặc đó chỉ là vẻ bề ngoài, anh em với nhau cả mà nên không có vụ chán ghét gì đâu.

"Như vậy là thân rồi."

Mikey nói rồi xoay người rời đi, đến cả tay của thằng nhóc cũng không thèm nắm. Draken đi đằng sau đành phải nắm hộ nó luôn.

Emma thì xoay người lại chào em một cái, Takemichi cũng rất vui vẻ chào lại.

"Chà, hôm nay em có bài tập nên mình về sớm thôi nhỉ?~"

Nắm tay của Kakucho, Takemichi không để ý đến hai cậu nhỏ nhà Sano kia nữa.

Ở những năm này, bất lương thường rãi rác khắp nơi. Việc nắm tay trẻ em là rất quan trọng. Phụ huynh nào thương con cũng đều hiểu, nếu không nắm tay và để con nhỏ đi lung tung như vậy rất không nên. Kẻ xấu rình rập, cảnh sát ở thời này cũng chưa là gì đủ đe dọa đến bọn bất lương thế nên có gọi cảnh sát cũng như không à.

Và tất nhiên Takemichi không thích cái cách Mikey đối xử với em trai của mình như vậy rồi. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, cô cũng không can thiệp vào được.

"Nee-san, hôm nay em muốn ăn ramen."

Kakucho kéo tay cô chùn xuống một chút mà nói.

"Được thôi, đi siêu thị nào.~"

Cô vui vẻ dắt tay thằng nhóc rời đi. Vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị nhìn chằm chằm đến cỡ nào.
___________________________

Ở truyện này, Take ưu tiên cho bản thân mình hơn là những người khác. Kakucho có lẽ là ngoại lệ đầu tiên. (●'◡'●)

Tôi muốn một Take biết quan tâm đến bản thân mình nên đừng có nói tính em kì nha (✿◠‿◠)







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia