ZingTruyen.Asia

{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn Giường

8. Cẩm Tú Cầu

ThanhHoaNguyet

Ngồi trên băng ghế dự đám tang trắng xóa, đôi mắt em có chút gì đó của sự đau thương.


Ai cũng lo lắng việc em sẽ làm sao để vượt qua được cơn sốc này.


"Em ấy cười rồi nè, ngày hôm ấy tao còn chúc mừng sinh nhật với em ấy nữa."- em chậm rãi bước đến chiếc quan tài tràn ngập hoa đủ loại. Nhìn vào thân thể gầy gò kia, nhìn vào gương mặt xinh đẹp thanh thoát kia mà nước mắt không ngừng rơi. Nhưng có lẽ, em ấy đã rất hạnh phúc.



"Có lẽ em gái mày sẽ siêu thoát thôi Takemichi."- Mitsuya cũng có em nên hiểu được việc mất đi em gái yêu quý nó sẽ đau như thế nào, nếu đổi lại là hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ suy sụp giống như vậy.




"Ừm, em ấy thích nhất là làm bánh, vị bánh thích nhất là dâu tây, em ấy còn nói với tao hồi cả hai còn bé, là muốn sau này lớn lên sẽ cùng tao mở một tiệm bánh, sống một cuộc đời yên bình."- em ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt theo đó mà chảy xuống, tâm can của ai ở đó cũng thắt lại. Cảm giác mất đi người thân trên đời này có ai mà không rơi lệ chứ?




"Takemichi...tao có chuyện muốn nói với mày."- Mikey bước nhẹ nhàng tới bên em, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào đôi vai bé nhỏ ấy, ánh mắt còn có nửa phần thương xót.



"Oi Mikey! Đừng nói với nó bây giờ!"- Draken còn muốn nói gì đó.



"Ừm."- em hoàn toàn không biết, chính kế hoạch của em đã giết đứa em gái mà em bảo vệ, vậy đây là bảo vệ, hay phá hủy đi?




"Chào anh Takemichi, em là em gái của anh Mikey, Sano Emma."- cô gái với mái tóc vàng cúi đầu chào em, nhìn cũng khá dễ thương.




"Có gì sao hả, Emma?"- em cũng không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề, dù sao cả đôi bên chẳng có gì để nói.



"Chuyện việc em gái của anh vào viện, một phần là do em, ngày hôm đó em gái anh...đi cùng với em, có một người lạ mặt cầm thanh sắt định đánh em, nhưng em ấy đã đỡ thay em nên mới vào viện."- cô gái hơi cúi nhẹ đầu xuống, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.



"Vậy sao..."- em ngửa cổ ra mà không quên than trách, hóa ra là chính mình hại em mình, thật tồi tệ nhỉ?




"Em về đi, Emma, cảm ơn em đã nói với anh nhé."- em mỉm cười nhìn cô gái vẫn còn thút thít vài giọt lệ.



Dưới ánh nắng chiều tà, em suy nghĩ, em đang làm cái gì vậy nhỉ?



Một Takemichi ngây thơ hiền lành, luôn bảo vệ người khác đâu rồi?




Tại sao mọi sự việc đều như thế này?




Rốt cuộc, em đang làm cái quái gì vậy nhỉ?




______________

Hôm nay viết ngắn để an ủi mấy cô vì tôi quỵt hai chương truyện, cái mặt của tôi hơi rát và ổn hơn rồi, cảm ơn các cô quan tâm nhe:3

23/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia