ZingTruyen.Asia

[ AllRan ] [ R18 ] Dục vọng (Drop?)

[ TakeRan ] Mỹ nam kế của Takemichi

ThanhTmCao678

Takemichi: cậu

Ran: anh

Cp: Hanagaki Takemichi x Haitani Ran,

một chút ChifuKazu.

************

Trong quán Cà Phê nổi tiếng ' LINGHORNY ', có hai người đàn ông tóc đen mắt xanh dương đang đen mặt ngồi nhâm nhi ly cà phê tâm sự với nhau.

" Ủa rồi vô quán của em nhâm nhi ly cà phê mà mặt nhăn nhó thế kia thì uống làm cái mịa gì hả hai anh???? "

Ling lại đưa cho hai người tách cà phê Mocha, lấy lại hai ly cà phê đen tối như tâm hồn của mấy ảnh và độc giả, tiện thể bồi thêm câu:

" Đây, uống cái này đi.... người có chút éc mà đòi uống thứ đó...."

" EM IM ĐIII!!!!"

Hai người đó là Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu đỏ mặt hét lớn về phía Ling.

" Em nhìn lại mình đi, còn lùn hơn anh nữa mà ra vẻ mình cao lắm á!!!!"

Takemichi chỉ vào mặt em hét lớn.

" Chắc không anh, Takemichi 1m65 đúng không???"

Ling bực mình đáp trả lại.

" Ừm...??"

" Vậy anh có chút éc là đúng rồi, em 1m65.7 đó.... há há há há...."

Ling cười phá lên rồi chạy biến đi để lại một Take đỏ mặt vì nhục.

" Thôi không sao, ít nhất mày cao hơn Mikey... ừm... cao hơn Mikey .... khục..."

Chifuyu run rẩy an ủi Takemichi tiện thể cà khịa Mikey một chút.

" Rồi mày gọi tao ra đây làm gì??? Chả lẽ ngồi đây khịa chiều cao của mày à...ha...ha.."

Chifuyu cố lấy lại bình tĩnh nói chuyện với Takemichi.

" Đéo phải.... haizzz... chỉ là vấn đề về anh Ran thôi..."

Takemichi nằm dài ra bàn chọc chọc tách cà phê ảm đảm nói.

" Khụ... khụ.. gì??? Hai người chia tay hả???"

Chifuyu ngạc nhiên hỏi.

" Mày nghĩ cái đéo gì vậy????

Ài... chỉ là mấy tuần nay ảnh cứ bận rộn công việc nên không để ý tao cho lắm, lúc đến thăm anh ấy trên Phạm Thiên thì bắt gặp ảnh đen mặt đang ngồi trong phòng làm việc với mấy chục chồng núi giấy tờ khắp phòng....

Những người khác không khá là mấy... cứ chạy ra rồi chạy vô phòng anh làm rối hết cả mắt, tiếng thở dốc do phải làm việc, tiếng than vãn khi phải chạy tùm lum chỗ, những cái xác khô quéo nằm rải rác khắp nơi, nhân viên y tế chạy tứ phía.

Nhiều đến nổi thằng Sanzu nó không còn sức để nói vì cổ họng bị khàn do la hét hơn cả thằng nghiện thì mày hiểu rồi chứ gì."

Takemichi rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng đó làm Chifuyu cũng rùng mình theo, hên là mình đang làm việc tại tiệm mèo với Baij-san và Tora chứ không mình sẽ chết vì vắt kiệt sức lao động mất.

" Ủa vậy Mikey không làm à... thằng đó là Boss cơ mà..."

Chifuyu ngao ngán hỏi.

" Đó là lúc trước, chứ bây giờ đang ngồi kí giấy tờ kia kìa.

Biết sao không? Là anh Ran đó, ảnh đang xỉu up xỉu down làm việc của mình thì thấy Mikey thích thú ngồi cắn Taiyaki xem mọi người đang chết lên chết xuống vì deadline dí.

Thế là ảnh tức tối bay đến bụp cho Mikey mấy phát và đàm đạo chuyện nhân sinh với nó suốt 5 tiếng đồng hồ làm Mikey run rẩy bẩy ngồi vào bàn của mình kí giấy tờ.

Nếu mày tự hỏi là tại sao anh Ran lại có thể đánh Mikey thì lúc trước ảnh không dám đâu toàn đánh những người còn lại, kể cả Sanzu nhưng làm việc ở đó gần 10 năm nên ảnh không những là một trong các thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà còn là một bảo mẫu thứ hai của Phạm Thiên luôn á.

Draken thấy có người cùng chung số phận với mình, ổng rơi nước mắt giao hết cho Ran nên ảnh đánh bọn họ như con đẻ của mình với một lí do khá chính đáng, hên là chưa chạm đến giới hạn của ảnh.... không là chết cả bọn."

Takemichi ôm cánh tay run rẩy, Chifuyu cũng run rẩy không kém gì Takemichi khi tự nhiên nhớ lại Ran tức điên người lúc 20 tuổi.

Vì cậu là một trong những người chứng kiến được cảnh anh nổi giận lôi đình mà đánh gần chết hơn 100 người do có một thằng đầu nấm mặt muốn đấm của Bang mới lập ' FireBird ' cố tình hất bánh Montblanc yêu thích của anh, đã thế còn dẫm bẹp làm nó nát bét .

Vì một phút nghịch ngu đã khiến cho cái Bang đó sụp đổ khi mới thành lập ngày hôm đó.

Ngày hôm đó các bác sĩ phải chạy đông chạy tây vì có rất nhiều bệnh nhân nhập viện do gãy xương sườn, có người gãy răng, gãy chân, mất máu, nát cúc, xém mất nòi giống,....

Rất may không có người chết.

' Một trong những sức mạnh của nóc nhà đấy, đừng có mà đùa...'

Hai người nuốt nước bọt nghĩ.

" Khụ... khụ... quay lại chính chuyện nào. Tao muốn hỏi mày là mày làm cánh nào mà dụ dỗ được Kazutora làm tình với mày??"

Takemichi ho một chút rồi chống cằm với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Chifuyu.

" Phụt... khụ...khụ... khặc... gì cơ??? Sao lại hỏi chuyện đó???"

Chifuyu sặc cà phê Mocha ngạc nhiên hỏi.

" Tại tao muốn làm chứ bộ, mấy tuần rồi chưa làm nhưng tao lại chẳng biết làm gì, đa phần toàn là anh ấy tự nguyện trong việc đó nên tao mới hỏi mày đó...."

Takemichi xấu hổ nhìn ra chỗ khác.

' Mày thật vô dụng mà, bản thân là đứa nằm trong mà còn bị thụ động nữa....'

Chifuyu chán ngán nhìn Takemichi, thấy cũng tội nghiệp nên đưa ra bí kiếp của mình cho thằng cộng sự của mình:

" Thôi được rồi... để tao nói cho mày"

" Ui thương mày quá!!!!"

" Gớm!!!"

______________

" Trời ạ!!!! Mình phải làm điều này thật sao????"

Takemichi cầm điện thoại đứng trước gương phòng tắm mà đỏ hết cả người.

" Phù.... bình tĩnh lại nào Takemichi.... hít hà..."

Takemichi cố gắng lấy lại nhịp thở rồi hít một hơi thật dài kiên quyết đứng trước gương.

Tay run rẩy bẩy cầm điện thoại lên.

________________

Sau khi hoàn thành công việc, chẳng còn ai nguyên vẹn cả....

" AAAAGGGHHHH .... đù má cái lưng già yếu của taooo!!!! "

Sanzu uể oải cong người thì nghe ' crack ' làm hắn hét toáng lên rồi nằm cái bẹp xuống sofa.

" T...taiyaki... hự... d.. dora... dorayaki....các e..em về đây... hự... đi..."

Mikey mất con mẹ nó hình tượng mà ngã xuống ghế nằm dài ra đó tắc thở.

Rindou, Kokonoi, Izana, Takeomi, Mochi mệt chả còn sức để nói nữa, nhìn kĩ lại thì ta có thể thấy những màn sương trắng xám bay ra từ miệng họ.

" Quay về đi mấy con ma đang trôi nổi kia..."

Kakuchou mệt run người cố gắng bưng trà cho mọi người.

" Haizzzzz ... Mấy đứa tỉnh táo lại mà ngồi dậy uống trà đi, không tao sẽ đàm đạo chuyện nhân sinh với tụi mày đó, đặc biệt là ngài đó Boss~."

Ran chống tay vào tường lết từng bước về phía mọi người, hằn giọng nhắc nhở ' nhẹ nhàng '.

Cả bọn nghe vậy cũng phải rén lại mà cố gắng nhấc cơ thể rả rời của mình lên, tay run run cầm tách trà cho vào miệng. Ngạc nhiên thay khi húp vào họ có cảm giác thanh tĩnh, mọi cơn mệt mỏi đều tan biến.

" Đù!!! Trà đéo gì mà hồi phục sức khỏe hay vậy???"

Mikey húp một ngụm liền cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi nữa, không tin cho lắm húp lại lần nữa.

Ôi cảm giác nó thật Yomost.

" Là trà hồi phục sức khỏe, sản phẩm mới từ Ling. Giúp cho người uống vào cảm thấy mọi mệt mỏi trong người bay đi, tiện thể đứa nào đói bụng thì uống vào nó cũng bổ sung thêm luôn nên không lo bị đói đâu....."

' Và lúc làm tình mà anh mệt lả người sau hơn 15 hiệp thì uống cái đó vào là nó xua tan cơn mệt mỏi của anh nhưng cảm giác phê pha do khoái cảm vẫn còn.'

Ran anh nhắc lại lời của Ling nhưng không nói ra đoạn cuối, mắc đéo gì phải nói cho tụi nó.

Cả bọn gật đầu đã hiểu, đang uống trà trong yên lành thì bị tiếng tin nhắn của Ran làm giật bắn người.

" Hử??? Michi??? Em ấy nhắn gì vậy??"

Ran nghi hoặc nhấn vào Mess thấy cậu gửi hình liền nhấp vào, khi vừa nhìn thấy anh liền sặc nước trà.

' Phụttttt!!!!! '

" Cái đéo gì vậy Rannnn!!!!"

Sanzu hét ầm trời lên khi bị phụt nước vào mặt. Cả đám người quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh đang run rẩy mắt dán chặt vào điện thoại, trên gương mặt phi giới tính hiện lên vô số tầng mây đỏ hồng đang lan rộng khắp nơi.

A? Lâu rồi không thấy vẻ mặt này của anh làm cho họ có chút ngớ người ra, khi hoàn hồn mới phát hiện ra anh đã cao chạy xa bay rồi.

Tiện thể bình trà đâu rồi????

_________________

' Aaaaaahhhhhh!!!!! sao em ấy lại như vậy chứ!!!!! Hanagaki Takemichi nhát gan nhưng dũng cảm, dễ thương, ngại ngùng, bị động của mình đâu rồi!!!!!!'

Ran vừa chạy ra nhà ga rồi lệnh thuộc hạ lái xe đưa mình về vừa giữ bình trà trên tay, trên mặt anh hiện lên tầng tầng lớp mây đỏ hồng.

Ngại thì ngại nhưng anh vẫn lưu lại tấm hình đó vào máy :))))

Trong hình là ảnh Takemichi đúng trước gương ngậm áo vén lên để lộ cơ thể thon gọn, nhìn kĩ thì có múi, sẽ rất bình thường nếu như anh không nhìn xuống.....

Ran nuốt nước bọt lại lần nữa nhìn xuống, thân dưới của cậu có mặc quần lót nhưng vẫn không che giấu nổi dương vật khủng của cậu, nó bá đến nỗi chưa cương nhưng vẫn làm cho lớp quần lót căng phồng lên. Trên dương vật cậu còn đặt chai sữa tắm và hay cái là nó không rớt mà còn đứng rất vững là mọi người biết.

Ran không phải là người mất liêm sỉ đâu nên anh chỉ phóng to chỗ đang căng phồng ra mà cắn môi thôi.

Mắt thấy khu căn hộ thì anh đá cửa xe chạy vọt vào thang máy tức tốc bay về phía nhà mình.

_______________

Takemichi nghe thấy tiếng động bên ngoài liền mất bình tĩnh, vỗ cái bép vào mặt lại lần nữa quyết tâm đi ra ngoài đối diện với anh.

" R...Ran, anh về r..rồi à...."

Ran đang loay hoay tìm cậu thì nghe thấy tiếng nói, tự nhủ với là mình phải giữ chút liêm sỉ nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu thì...

Liêm sỉ hay siêm lỉ gì đó nó đéo còn tồn tại trong tao nữa rồi...

Takemichi của anh đang mặc trên người có mỗi cái quần ngủ, mái tóc đen tuyền được vuốt keo một nữa bên phải, chất vải khá mỏng nên anh thấy được bộ phận to lớn đang có dấu hiệu cương lên nào đó.

Takemichi cứ thấy anh nhìn cái đó của mình si mê như vậy làm cậu có cái gì nó nổi lên trong người.

Ngại ngùng tiến đến gần anh ôm lấy, chụp lấy tay của anh đặt lên dương vật bán cương của mình. Nghe theo Chifuyu thì tiếp theo là giảm tông giọng của mình xuống, híp đôi mắt lại nhìn anh làm anh run người vì kích thích.

" Ran... Anh mấy bữa nay không chú ý đến em, làm em buồn lắm...~"

" A...a??? Anh x.. xin lỗi... tại mấy bữa nay b ...bận công việc ....ực..."

Ran đỏ mặt ấp úng trả lời khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cái thứ anh nắm lấy, nuốt nước bọt mà vô thức cầm lấy vuốt ve cho cậu làm cậu có chút rùng mình. Run rẩy cố giữ chặt bình trà.

" Vậy để em đụ anh đi rồi em tha cho~"

Takemichi hào hứng nhưng vẫn cố tỏ vẻ tà mị cho anh. Ran tất nhiên biết điều đó nhưng anh lại chọn cách lơ đi vì cậu dễ thương a~~~

" Aiyoo~~ Vậy để anh đi chuẩn bị cho em chút ha???"

Ran cũng muốn làm lắm nhưng anh phải chuẩn bị đầy đủ cho cậu đã.

Mấy người thấy thằng nào nằm trong mà phải nhờ người nằm ngoài chuẩn bị tâm lí, thuốc an thần, bộ y tế, túi đá lạnh cho cậu bao giờ chưa???

Nhớ có lần làm đầu tiên Takemichi nhìn thấy cơ thể của anh liền phọt máu mũi ra ngoài bất tĩnh làm anh bất lực, lần tiếp theo cậu khiến anh bất lực hơn khi mới cho vào cậu đã gục xuống bắn ra,.... Thế là anh chủ động cho nó lành, cùng lắm là trụ được 7,8 hiệp gì đó.

Nói chung là khổ lắm mấy đứa, gần 10 năm bên nhau nhưng khi làm tình toàn là anh chủ động nên bất lực vãi.

Nhiều lúc muốn vượt qua giới hạn 8 hiệp nhưng Takemichi lại ngất xỉu do hình ảnh của anh quá khích thích với cậu, lúc đó anh kiểu:

" Ủa em??? Anh chưa ngất mà??? Gì kì vậy???"

May là lúc đó cậu mới 14 tuổi nên anh không đánh cậu, anh chỉ ' nhẹ nhàng' ' từ tốn ' rồi làm như cách anh lấy mất trinh của Souya trong hai chap trước:)))

" Khônggg!!!! Em muốn tự mình chủ động cơ, em đã chuẩn bị cho bản thân hết rồi, em muốn tự mình làm cho anh sung sướng chứ không phải anh chủ động,.... vì em có cảm giác anh đang chơi đùa giống như em là sextoy nên điều đó làm em buồn lắm anh Ran. Em là người yêu anh mà... hức....."

Càng nói âm thanh của cậu càng nhỏ, đầu dựa vai anh rơi nước mắt.

Takemichi buồn lắm, cậu tủi thân lắm nên cho cậu đụ anh đi là Takemichi sẽ hết buồn.

Ran nghe cậu nói mà đau lòng, anh nào có coi cậu là sextoy đâu, chỉ là anh muốn tự mình chủ động nhấp hông để cậu nằm dưới rên rỉ sung sướng mà tận hưởng thôi mà.

Thôi anh sai rồi. Buồn kiểu gì thì buồn lên giường làm xong rồi tính tiếp.

Ran ngay tức khắc kéo cậu trong tình trạng lơ mơ do khóc, cậu tỉnh táo lại thì thấy căn phòng ngủ của hai người. Cậu tức giận tính nói với anh là anh đang coi cậu là sextoy thật sao nhưng nhìn thấy anh, cậu liền dẹp bay cái suy nghĩ đó.

Ran hiện tại đang nằm trên giường của hai người với tình trạng quần áo như bốc hơi chỉ còn lại quần lót đen trên người, gối đầu mình lên hai cái gối lớn, chân dạng ra hình chữ M, híp mắt thích thú nhìn cậu, tay không an phận mà lướt xuống quần lót của mình, những ngón tay thon thả chỉ về phía cậu rồi ra hiệu tiến lại gần.

Takemichi nuốt nước bọt trèo lên giường, quỳ vào chính giữa chân anh, hai tay khẽ nâng lên cặp đùi của anh để sát lại gần đũng quần đang căng phồng của cậu.

Đưa tay lột quần lót của anh ra để lộ dương vật trắng hồng đang cương lên cùng với miệng huyệt hồng hào như một đóa hoa làm cậu run lên nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. Kéo ngăn tủ lấy ra một chai gel bôi trơn vị bạc hà mát lạnh, từ từ đổ lên miệng huyệt của anh làm anh có chút giật bắn lên vì độ lạnh và lâu rồi chưa làm nên nó hơi lạ.

Bình tĩnh cho hai ngón tay vào nới lỏng cho anh, Ran không hiểu vì sao run người lên nhưng anh chắc chắn là do bình thường anh tự nới lỏng nên giờ cậu tự nới lỏng cho làm anh có chút không quen.

Khi thấy nới lỏng đã đủ, cậu lại hít thở một hơi thật sâu. Anh cũng vỗ vai an ủi cậu làm cậu chết trong lòng một chút.

Tay đưa dương vật đang cương cứng đến phát điên của cậu lại gần miệng huyệt của anh. Nhắm mắt làm liều, Takemichi đâm mạnh dương vật của mình chạm trúng điểm sướng của anh làm anh có chút thỏa mái mà rên rỉ.

Lâu rồi không làm tình nên anh có chút nhớ nhưng mãi không thấy cậu động nên anh hé mắt ra xem thử.

wao... thật bất ngờ làm sao khi mà anh còn chưa kịp rên lớn đã thấy cậu đỏ mặt thở dốc kia kìa.....

Ta nói nó tắc nứn- à không như vậy thô quá phải là mất hứng mới đúng.

" Nè Michi.... Hay là để anh làm cho... em nhìn không ổn chút nào..."

Takemichi giật mình vì câu nói của anh, cậu ấm ức cắn môi.

Không được, mình muốn anh Ran sung sướng rên rỉ dưới thân mình cơ!!!!!!!!!!!!!!!

Ran thấy cậu không nói gì nên chuẩn bị đẩy cậu nhưng lại bị một lực thúc mạnh từ phía miệng huyệt, đâm mạnh vào điểm sướng của anh khiến cho anh ngả người ra sau rên rỉ. Tiếp theo đó là những cú thúc mạnh liên tục va chạm vào điểm sướng ấy làm anh rít lên thở dốc liên hồi.

" Aaaa~~~~ Đ...đúng rồi đó ..ư... Michi ..a... mạnh lên ư... Michi...a.."

Takemichi híp mắt sung sướng liên tục đâm rút vào miệng huyệt của anh, cậu liếm môi nhìn vào người dưới thân mình rên rỉ gọi tên cậu mà sướng hết cả người.

Nhìn chiếc lưỡi mập mạp lộ ra làm cậu cúi xuống hôn lấy, hai đầu lưỡi liên tục mút lấy nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép xen lẫn âm thanh đâm rút của cậu làm nên một âm điệu cực kì dâm dục.

Tuy lúc trước cậu là người bị động nhưng kĩ thuật hôn của cậu lại trái ngược lại, nó rất điêu luyện đến nỗi cậu hay dùng nó cho những lần anh giận về việc nào đó.

Đúng như dự đoán, khi tách khỏi nụ hôn vừa rồi anh đã phải thở dốc rất nhiều. Chưa kịp định hình gì nhiều đã bị cậu lật ngược lại, dương vật cũng vì thế xoay một vòng bên trong miệng huyệt của anh rồi tiếp tục đâm rút làm anh sung sướng chết đi được.

" Aaa~~~~ Michi... Michi... hức ....a.. Takemichi...."

Ran sướng đến trợn đôi mắt màu Violet lên, nước mắt nước miếng chảy dài xuống trên gương mặt phi giới tính của anh, đôi môi không ngừng gọi tên cậu trong dục vọng ấy. Nhìn bản mặt đó làm cho dương vật của cậu to lên một chút.

Cứ thế hai người cứ quấn lấy nhau từ 5 giờ chiều đến gần 12 giờ tối.

Takemichi còn đang rất sung sức vì hào hứng khi mình đã có thể đè anh hơn 13 hiệp mà vẫn muốn làm tiếp, trong khi anh đang run rẩy do kích thích vừa rồi hiện tại đang lơ mơ muốn ngất đi đây nè.

Takemichi thấy anh muốn xỉu liền chu mỏ lên dỗi, mắt để ý bình trà và ly đựng trà đang ở trên bàn. Cậu đã thấy nó từ lúc anh vào nhà nhưng do nghĩ đến anh nên không để ý cho lắm.

" Anh ran... Bình trà đó là gì vậy????"

Ran mơ màng trong khoái cảm nên anh nghe gì thì trả lời cái đó trong vô thức.

Takemichi hào hứng lên hẳn khi biết công dụng của nó, vội vã rót ra ly cho mình uống trước. Cảm nhận được cơ thể mình đã hồi phục trạng thái nhưng cảm giác sung sướng vẫn còn, thích thú rót cho anh một ly.

Anh uống xong thì cảm nhận được cơ thể tự nhiên khỏe mạnh lại nhưng anh vẫn co giật rên rỉ khi khoái cảm do mấy hiếp trước vẫn còn, tự nhiên cảm thấy hối hận ghê.

" Khoan... từ từ đã, hai ta có thể thương lượng một chút mà Michiiiiiii!!!!!!!!!!"

Mặc cho Ran gào thét cậu vẫn tiếp đến đè anh tiếp.

Và cứ thế họ làm tới 7 giờ sáng mà chưa có dấu hiệu dừng, bình trà thì đã hết nhưng hai con người kia vẫn còn hăng sang quấn lấy nhau.

______________

" Đụ má con Linggggg!!!!! Sao mày lại làm ra thứ trà đó!!!!!! Làm cho Michi đè tao ra tận 15 tiếng!!!!!!! "

Tiếng hét của Ran vang vọng khắp nhà làm cho hai người kia phải câm nín nhìn người đang bẹp dí trên giường. Tuy không đau nhức nhưng do khoái cảm vẫn còn nhiều vãi cớm nên anh không đứng vững được.

" Em quên không nói với anh là uống nhiều thì nó sẽ gây ra tác dụng phụ như tăng trường sinh lý cho người uống, có một chút tình dược ở trong....."

Ling đau khổ trả lời. Takemichi run rẩy bên cạnh, cậu có biết gì đâu mà cũng bị chửi????????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia