ZingTruyen.Asia

[AllNobita] Cầu Cho Người Vạn Kiếp An Khang

Chương 7 Kẻ thừa người thiếu

Nhanha4821

Mùa đông cuối cùng đã đến nhưng lại lạnh hơn so với Nobita tưởng tượng nhiều, hôm nay cục bông nhỏ nhà Nobi đem bảo vật ngày đêm bản thân chuyên tâm làm đem ra, chính là mấy cái khăn mà Shizuka dạy cậu đan tháng trước.

"Vợ ơi anh đi làm đây" ông Nobi đứng trước nói vọng vào

"Anh đi làm vui vẻ" bà Nobi cũng nhanh chóng đáp lại

"Ba ơi khoan đã!!!" từ trên phòng Nobita gào lớn, nhanh chóng lao xuống nhà

"Có chuyện gì sao Nobita?" ông Nobi thấy con trai hớt hải liền hòa ái hỏi

Nobita đem khăn len lôi ra nhét vào tay ông nobi, có chút ngại ngùng nói.

"Ba t..tặng cho ba,.. là c..con tự đan..." được rồi đây là lần đầu tiên cậu tặng đồ cho ba mình, có chút lạ lạ nhưng cũng rất mong chờ.

Ông Nobi từ kinh ngạc chuyển sang khó tin rồi lại từ khó tin chuyển sang vui vẻ, khóe miệng nhịn không được đều đã cong lên cao. Thấy con trai dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình tim ông Nobi đều nhũn ra cảm thán nhóc con nhà ông đã lớn rồi còn biết lo cho người ba như ông rồi.

"N..nó hơi xấu nhưng.....

"Cảm ơn con ba rất thích" ông Nobi cầm lấy khăn con trai tặng nhịn không được liền đem khăn choàng trên cổ quăng sang một bên rồi đem khăn của Nobita choàng lên cổ, mới thỏa mãn tạm biệt con trai rồi đi làm.

Hôm nay đi làm ông Nobi đặc biệt hứng khởi, đến giờ nghỉ trưa cũng không muốn dừng việc, đồng nghiệp nhìn ông như nhìn con người khác.

Lúc ăn cơm càng thêm đặc sắc, đồng nghiệp thấy ông Nobi không chịu buông cái khăn len ra liền hiếu kỳ hỏi, không thứ nhận được là một tràn khoe mẽ, đây là đồ con trai tự đang tặng cho ông, rồi cái gì mà lần đầu tiên làm liền muốn cho ông đầu tiên, đồng nghiệp nghe xong liền có chút hâm mộ cũng có ganh tị, xong thấy vẻ mặt của ông Nobi quá đắt ý đồng nghiệp tức muốn nhào ra đánh người, thái độ gì không biết chỉ là một cái khăn được 'con trai' tặng thôi mà, ông không có được chưa.

Bên này Nobita đã an tọa ngồi bên cạnh Dekisugi,  thiếu niên trên người mặt một cái áo lông dày màu trắng, tai cũng được che lại để tránh bị lạnh, mặt nhỏ đỏ ửng khẽ rút vào áo lông thật sự là giống như một cục bông biết di chuyển.

Nobita đang đọc sách nhưng người lật sách giúp cậu lại là Dekisugi, không thể trách cậu đâu chỉ là trời quá lạnh sách lại quá hay cái nào cũng không bỏ được, nhưng cậu lười nhấc tay cho nên Dekisugi liền nói muốn giúp cậu lật sách, cậu cũng không nỡ từ chối lòng tốt của người ta nên nhận thôi, Nobita đọc xong một trang sẽ đem đầu nhụi nhụi vào tay Dekisugi, người bên cạnh cậu liền tự giác .à giúp cậu lật sách, tuy Dekisugi nhìn thẳng nhưng ánh mắt luôn để trên người Nobita nhìn bộ dạng chăm chú đọc sách của cậu mà cả người ngứa ngáy muốn chết, hận không thể đem người ra nựng mấy lần, bạn học đầy câm nín nhìn bọn họ.
Nhớ lúc người này đem Yuri đuổi đi khiến cho con gái nhà người ta khóc hết nước mắt mà anh chẳng thương tiếc lấy một cái, mà hiện tại nhìn đi Nobita đến tay cũng không thèm động cũng được cưng chiều đến tận mây xanh khiến mọi người trong lớp câm nín không nói được lời nào, lúc này Shizuka vừa bước vào lớp Nobita liền đứng dậy chạy đến bên cạnh nàng bộ dáng lười biếng bay mất không gì.

"Shizuka cậu đến rồi, tặng cho cậu" Nobita lúc cười lên đặc biệt dễ nhìn, cộng với bộ dáng của cậu hiện tại thật sự là quá đáng yêu, Shizuka bị tấn công bất ngờ tim liền đập nhanh mấy nhịp, trong lòng ít nhiều thấu hiểu vì sao Jaian và Suneo mê muội người này như vậy.

"Cảm ơn cậu" Shizuka đương nhiên không từ chối, khăn Nobita cũng không tệ cũng có lẽ vì nàng là con gái mà thiếu niên còn đan một hình hoa nhỏ trên khăn, nhìn rất đáng yêu.

Dekisugi nhìn đến hai mắt đều khô khốc, ai nói cho anh biết tại sao người ở bên cạnh cậu là anh mà anh từ đầu đến cuối không được cái gì không, không thể nói anh ganh tị.

"Vậy Jaian và Suneo thì sao?" Shizuka hiếm khi nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn nhịn không được hiếu kỳ.

"Hừ, Jaian đáng ghét cậu ấy không cho tớ đến trường của cậu ấy, bảo tớ ngốc lạc đường thì cậu ấy phải đi tìm. Cậu ấy chê tớ phiền phức" Nobita ấm ức kể lể cậu có lòng tốt tìm người ta, nhưng người ta không cần vậy cậu cũng không làm mình mất mặt nữa. Nói chung là giận rồi đấy, đừng hòng mà dỗ được

"Vậy cậu có tặng Dekisugi không?" Shizuka nhỉ giọng hỏi thăm dù sao thì người này tặng khăn mà như mua đồ sỉ bị dư vậy, ai cũng đem tặng.

"A...." Nobita chớp mắt chứ kịp phản ứng, cậu hình như quên mất Dekisugi rồi

"Cậu không tặng cậu ấy à" Shizuka ngạc nhiên hỏi

Nobita thành thật lắc đầu "không có, tớ quên mất nhưng mà Shizuka không phải thích Dekisugi sao? cậu tặng cậu ấy đi"

Nghe câu này mặt Shizuka thở dài lắc đầu
"Không thích nữa, tớ muốn làm một nữ thần cô đơn" thiếu nữ chắc nịch tuyên bố .

Lúc Nobita trở lại ghế ngồi liền bị ánh mắt đầy phẫn uất của người bên cạnh nhìn cho toàn thân không được tự nhiên, cậu quay đài cười gượng hỏi.

"Cậu sao thế?"

"Không có gì?" Dekisugi bình tĩnh nói, đưa mắt nhìn vào quyển sách trên tay lần nữa.

Sau đó Nobita lại lần nữa cảm nhận được một cái ánh mắt đầy nóng bỏng, lúc cậu quay đầu nhìn qua thì chỉ thấy Dekisugi nghiêm túc cầm viết làm bài tập........

"Dekisugi....."

"Sao thế?" nghe tiếng gọi người bên cạnh lập tức đáp lời như sợ bản thân bỏ lỡ gì đó

"Cậu......cầm sách ngược kìa....."

Hai bên rơi vào trầm mặc Nobita nhìn người bên cạnh, người bên cạnh cũng nhìn cậu, rồi cậu thấy người ta thở dài vẻ mặt như ấm ức lắm.

"Tớ lạnh"

"À"

Nobita à một tiếng rồi hai bên tiếp tục im lặng, Dekisugi tức muốn phun một ngụm máu, à là sao? Người này có để anh vào mắt không thế, bộ anh không tốt với cậu bằng Shizuka à.

"Tớ lạnh" Dekisugi lần nữa lên tiếng

Nobita khó biểu đáp "Tớ biết"

"Nobi Nobita cậu bảo thích tớ mà như thế đó hả?"

"A...."

Dekisugi nhịn không được tức giận nói

"A cái gì ? Khăn của tớ đâu?"

"..... Q...quên rồi....."

"Quên ?"

Nobita cười gượng cậu không cố ý mà, lúc đó bản thân chỉ muốn đan cho bố mẹ vài cái khăn, xong đột nhiên muốn tặng mấy người mình thích, lúc đó cậu không có nghĩ nhiều nên cũng quên mất Dekisugi luôn.

"Vậy tớ tặng khăn của tớ cho cậu nhé?"

Thấy Nobita muốn đem khăn trên người mình lấy ra Dekisugi liền lạnh nhạt nói.

"Không cần" được rồi giận thì giận nhưng anh không nỡ nhìn Nobita bị lạnh, nhìn bộ dạng nhỏ nhỏ của cậu kia sao có thể chịu nổi thời tiết này chứ.

"C...cậu đừng giận" Nobita có chút gấp gáp

"Tớ không giận"

"..c...cậu còn...lạnh không?"

"Không tớ không thấy lạnh nữa"

Đột nhiên Nobita đánh liều nắm lấy tay Dekisugi nhét vào túi áo mình

"Ừm ..... tớ hơi...l..lạnh"

Dekisugi khó nén được ý cười, môi mỏng không ngừng câu lên, gương mặt anh tuấn trở nên dịu dàng xuống, cánh tay trong túi áo Nobita cũng khẽ động nắm chặt tay cậu.

"Ừm, vậy ngồi gần chút"

Nobita khẽ gật khẽ xích người đến gần Dekisugi. Bạn ngồi dưới bàn bọn họ hai mắt mở to, đầy tia sét nhìn hai con người kia trong lòng gào thét hai vị đại ca phía trên, hai bạn đủ chưa muốn bài tỏ tình cảm cũng đừng lồng lộn vậy được không tôi cũng biết đau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia