ZingTruyen.Asia

[AllMin] [XK] Có Trễ Không??

chap 34

Du_Tong


"Mày không nghĩ ra cái gì khác được à? Lại phải dùng cái trò này. " Nhìn người ngồi chồm hổm dưới đất dăng dây Luhan lên tiếng.

"Mày không thử làm sao biết được? Phải biết là khi anh ta té chưa chắc gì sẽ không nhớ. " Park Jimin liếc mắt nhìn Luhan một cái sắc lạnh.

"Nhưng nhưng.. " Thế này.. làm thế này ai mà không thấy sợi dây?.

"Mày lo cái gì? Có gì tao đứng ra chịu trách nhiệm, tao có bắt mày chịu à mà lo anh ta ghét mày. " Park Jimin đứng lên đi qua, cái tên kia từ lúc về đây đi đứng lúc nào cũng không thèm nhìn, chắc chắc y sẽ vấp cái sợi dây này cho xem.

Nghe lời cậu ta vậy, Sehun có nhớ hay không cũng phải thử.

Ở gần đó, khi Oh Sehun đang đi thì ở đâu có một con mèo nhảy ra, không biết vì cái gì nhưng trong tiềm thức y rất sợ mèo. Đôi chân không tự chủ bắt đầu chạy, mèo nhỏ thấy vật thể trước mắt chạy liền chạy theo, một người một mèo lại rượt nhau chạy.

"Sao mày cứ chạy theo tao mãi thế?. " Oh Sehun nhíu đôi lông mày lại nhìn chú mèo nhỏ đang chạy phía sau mình kia.

"Meo meo. " Chú mèo nhỏ như nghe không hiểu Oh Sehun nói gì cứ chạy theo anh, Oh Sehun lại càng cấm đầu mà chạy, đừng có chạy theo nữa mà.

'Rầm' và chuyện gì đến sẽ đến, Oh Sehun thật sự vấp phải sợi dây Park Jimin dăng khi nãy, đầu y va chạm thật mạnh xuống nền đất. Một dòng máu đỏ chảy xuống, trong mơ hồ y thấy được một hình ảnh vô cùng quen thuộc, khoé miệng lại không tự chủ nhếch thành một vòng cung.

"Anh ta thực sự hết thuốc chữa rồi, đầu chảy máu đến ngất mà còn cười. " Park Jimin vẻ mặt bắt đắc dĩ nhìn Oh Sehun đang mỉm cười chật vật nằm dưới đất kia.

"Mày im nhanh, mau giúp tao gọi cấp cứu đi, đầu anh ấy... Oa oa... " Luhan không kìm nổi cảm xúc mà khóc lên, kẻo Sehun của nhóc phải làm sao đây?.

"Mày khóc thật à? Từ từ tao gọi. " Park Jimin thật sự cuống a, tại sao khóc rồi? Ai thiệt là.

"Mau mày nắm hai tay anh ta đi. " Park Jimin kêu Luhan nắm tay Oh Sehun còn cậu nắm hai chân, hai người chỉ có mỗi Park Jimin có sức nên nhìn bộ dạng của Oh Sehun hiện tại vô cùng buồn cười. Hai chân y đưa lên trời còn lưng thì nằm dưới đất mà kéo lê đi, cái áo sơ-mi trắng sớm bị nhiễm thành một màu đen.

"Mày không thể cho anh ấy tư thế ổn hơn à?. " Luhan khó chịu nhìn Park Jimin đang nắm hai chân Oh Sehun.

"Mày haha... Tại mày haha mà ra haha. " Park Jimin nhịn không được cười thành tiếng, tại sao lại có cái loại tư thế này? Buồn cười chết cậu.

"Cười cái rắm, gọi cho Chanyeol đi. " Luhan bực tức nhìn Park Jimin, còn không mau nhanh nhanh nếu Sehun mất máu nhiều quá bị gì thì sao?.

"Chỉ như vậy không sao đâu, từ từ. " Park Jimin xua xua tay không quan tâm.

"Mày là bạn kiểu gì thế? Sehun như vậy mà mày bảo từ từ?. " Luhan bực tức la to với Park Jimin, Sehun của nhóc huhu tại sao lại kết bạn với thằng này chứ.

"Tao bảo từ từ chứ có không mang anh ta đi đâu. " Park Jimin phản bác lại, buôn đôi chân Oh Sehun ra đi đến đỡ y dựa lên vai mình. Đỡ Oh Sehun từ từ đi khỏi hiện trường gây án của mình, Oh Sehun ở một bên hõm cổ Park Jimin mà phả hơi vào khiến cậu nhột gần chết, ra đến hành lang cậu liền ném Oh Sehun xuống đất, đúng là ném.

"Con mẹ nó nhột chết ông, mau kêu Chanyeol lại đây. " Không hề để ý ánh mắt của những học sinh ở đât mà mắng một câu. Một lát sau Chanyeol chạy đến nhìn nhìn một chút cũng cùng Park Jimin đem Oh Sehun đến bệnh viện.















_____

Nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia