ZingTruyen.Asia

Allmin Hoa Dang Nien Hoa


Chí Mẫn bị nam nhân gằn giọng mà trong lòng không khỏi uất ức, y rõ ràng là ức hiếp cậu, cậu không trách móc thì thôi còn nghiêm nghị trừng mắt với cậu làm gì? Rõ ràng là y đáng ghét là nam nhân xấu xa.

Nhìn tiểu ngốc phía trước đang ủy khuất nhăn nhó mặt mày mà khoé môi Chính Quốc không khỏi nhếch lên , đưa tay đến nhẹ nhàng kéo cậu lại gần . Bộ dạng trợn mắt bặm môi của cậu hiện giờ có thể gọi đây là sinh khí sau? Còn không giống vẻ mặt của tiểu hài tử bị dành mất kẹo mà ủy khuất sau chứ, khiến người ta cảm thấy bản thân cứ như là đang bắt nạt một tiểu bạch thỏ vậy, tuy có chút thương cảm nhưng lại không ngừng được.

- mấy tuần qua ta bận việc không tiện sang thăm đệ, đệ sống ở đây có tốt chứ? Có bị bắt nạt không?

Chính Quốc vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu đầy sủng nịnh tiếc là do Chí Mẫn giận dỗi cúi đầu nên cái gì cũng không nhìn thấy, nghe y nói mà khẽ siết chặt bàn tay lại.

- không. .không có. .đệ ở đây rất tốt!

Chí Mẫn không muốn Chính Quốc lo lắng nên đành nói dối y, thực ra từ lúc vào vương phủ cậu đã bị hạ nhân ở đây ức hiếp , đánh đập không ít , không những bắt cậu làm việc nặng bọn họ còn kiếm cớ không cho cậu ăn cơm , từng nơi trên cơ thể cậu lúc đó không nơi nào lại không có vết roi thoáng qua. Có lẽ do bản tính hiền lành nên Chí Mẫn đều nhẫn nhịn chịu đựng dù sao chuyện cậu lưu lại đây cũng là do cậu làm phiền đến Vương gia, cậu lẽ nào lại không chịu được một chút cực nhọc? Nhưng quả thực nếu không phải hôm đó Tại Hưởng cùng Doãn Kì xuất hiện kịp thời cậu thực không biết bản thân sẽ bị La nương đánh thành ra dạng gì. Cũng may là từ hôm đó Doãn Kì cũng không để cậu ở lại biệt viện nữa nếu không cứ nghĩ đến mỗi ngày đều bị đánh như vậy Chí Mẫn thực không biết bản thân có thể chịu được bao lâu.

Tuy chỉ là thoáng qua nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt lúng túng của Chí Mẫn, Chính Quốc rất nhanh đoán được cậu đang nói dối. Y biết cậu trước giờ hiền lành cộng thêm tính cách lúc nào cũng rụt rè làm sao không có chuyện bị kẻ khác bắt nạt. Càng nghĩ đến càng thêm khó chịu Doãn Kì rốt cuộc là chăm hài tử thế nào lại để Chí Mẫn chịu ủy khuất như vậy ? hẳn là đem cậu về rồi lại tùy tiện ném vào một góc xó xỉnh nào đó rồi.

- Tiểu Mẫn, đệ theo ta về dạng niên phủ có được không?

Chí Mẫn tròn mắt ngẩn đầu nhìn Chính Quốc đến khi ngẫm ra được ý tứ của y cậu liền có chút bối rối liền đem mặt dán chặt xuống sàn. Cánh tay vì lo sợ đan chặt vào nhau.

- Sao đột nhiên huynh lại nhắc đến chuyện này.

- đệ đã ở đây khá lâu rồi cũng nên đến lúc hồi phủ , mọi người trong phủ rất mong đệ trở về.

- nhưng đệ. .đệ hiện tại là người của vương phủ, sao có thể nói đi là đi, hơn nữa đệ còn không biết ý kiến của vương gia ra sau.

Chí Mẫn nói mình là người của vương phủ thực chất chỉ là biện minh cậu căn bản không muốn theo Chính Quốc trở về , cậu biết rõ một khi đã trở về cậu nhất định sẽ đối mặt với hắn , chuyện này quả thực rất khó xử dù trong thâm tâm cậu căn bản không hề hận hắn cũng không còn chút nào là căm ghét hắn nhưng sự sợ hãi đối với hắn dường như đã quá lớn , dù cậu có tha thứ cho hắn nhưng chỉ sợ mỗi lần cả hai chạm mặt cậu đều không tránh khỏi mất bình tĩnh mà làm những chuyện khó xử.

Chính Quốc cũng không phải không biết lý do khiến Chí Mẫn do dự là gì , nhưng y thực không muốn để cậu ở vương phủ chút nào , mấy ngày qua mối quan hệ giữa Doãn Kì và Ngọc Anh quận chúa không tốt lắm tuy cậu là do Hoàng Thượng cho phép ở lại phủ nhưng y chỉ sợ quận chúa kiêu căng kia lại giận cá chém thớt .

- đệ yên tâm, có ta có Hạo Thạc ở đó, ta nhất định sẽ không để ai khi dễ đệ kể cả tên Tại Hưởng đó nữa, ta hứa!

Chính Quốc nắm lấy hai bàn tay của cậu đem đến trước ngực mình, ánh mắt y nghiêm túc nhìn cậu giọng nói cũng vô cùng chắc nịch khiến Chí Mẫn vừa yên tâm vừa có chút do dự.

- nhưng. .nhưng mà. . .

- không có nhưng nhị gì hết, đệ lập tức về phòng thu dọn cho ta.

Chính Quốc nói xong liền đặt chân cậu xuống sàn sau đó đẩy đẩy người cậu hối thúc, Chí Mẫn thấy y cương quyết như vậy cũng không còn cách nào khác ,có lẽ cậu cũng nên về đó thăm một chuyến dù phải hay không cũng nên cùng Tại Hưởng giải quyết một lần dù sao cũng đỡ hơn trốn tránh nhau mãi như vậy. Nghĩ đoạn Chí Mẫn lập tức xoay người định bụng sẽ rời đi nhưng chỉ vừa quay đi một chút cả khuôn mặt bất ngờ đập hẳn vào thứ gì đó khiến cậu ngã về sau cũng may là có Chính Quốc phía sau đỡ lấy , cậu lấy tay che lấy chiếc mũi nhỏ đáng thương mà vô cùng ủy khuất, định ngẩn đầu mắng người kia một trận thì bất ngờ cả khuôn miệng đều căng cứng , người đang đứng trước mặt cậu không ai khác chính là vương gia. Chí Mẫn theo thường lệ liền buộc miệng kêu.

- Doãn. .Doãn Kì . . .

Chính Quốc có chút kinh ngạc khi nghe Chí Mẫn gọi thẳng tên của vương gia, y biết rõ tính tình của Doãn Kì không tốt nếu không phải quen biết y nhất định sẽ không cho phép ai gọi thẳng tên mình nếu không kết cục của kẻ đó cũng sẽ không tốt lắm, lẽ nào là do Chí Mẫn đã kết thân được với vương gia? Chi vậy thì còn gì bằng, y còn sợ hai người bất hoà cơ.

Trái với suy nghĩ vui vẻ của Chính Quốc , Doãn Kì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn cậu khiến cậu lo sợ vội vàng lui qua một bên .

- đến đây làm gì?

- Doãn Kì, hôm nay ta muốn đón Tiểu Mẫn về Dạng Niên Phủ !

Doãn Kì khẽ nhếch môi tưởng ra là chuyện gì quan trọng hoá ra lại vì tiểu ngốc này, Chính Quốc cũng thực rảnh đi nếu không phải vì Chí Mẫn ở đây y có bao giờ đặt chân đến vương phủ ? Chuyện chính sự còn chưa bàn đến vậy mà hiện giờ lại ở trước mặt Doãn Kì mở miệng xin cho kẻ khác. . .Đây không phải là chọc tức y sao?

- Phác Quân y ở đây, căn bản không có ủy khuất vì sao phải đi ?

- đệ ấy ở đây cũng lâu rồi chuyện ở Dạng Niên phủ cũng đã sắp xếp ổn thoã cũng đến lúc nên trở về!

- Phác Quân y là do hoàng thượng giao phó đến đây, trừ phi ta cho phép nếu không dù là một bước chân cũng không thể cất.

- Doãn Kì ngài đừng ích kỉ như vậy có được không?

Chính Quốc vừa cười vừa nói giọng điệu cứ như đang nói với một người bằng hữu lâu năm không hề có khoảng cách, nhưng trong lời nói của y lại hàm ý mỉa mai khác mà chỉ có Doãn Kì mới có thể nhận ra. Chí Mẫn vẫn đứng đó cúi đầu ngốc ngốc chẳng hiểu được hai nam nhân này là đang nói gì, định muốn nhấc chân lùi lại thì Doãn Kì bất chợt nhìn sang cậu.

- Ngươi muốn trở về?

- Doãn. . À không, vương gia, xin người cho phép Chí Mẫn trở về Dạng Niên phủ. .chỉ một vài ngày cũng được. .sau đó sẽ lập tức trở về. . .






















------------------------

Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu

Mấy chế thích couple nào thế? Hiện tại chưa nghĩ ra kết nên hối lộ tui đi nga 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia