ZingTruyen.Asia

Allmin Exo Doan Hoi Doan Tam Ngung

Anh Lay và anh XiuMin đang giận nhau, đó là chuyện các thành viên trong nhóm ai cũng biết.

Và mọi người đều cá nhau rằng người có lỗi lần này vẫn là Lay.

Mọi lần cả nhóm chỉ ừ hử thế thôi rồi chả quan tâm nữa vì cả hai thường chỉ giận nhau vài ngày rồi đâu lại vào đấy.

Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn thế nhiều, anh Min còn chả thèm đoái hoài gì đến anh Lay.

Một người ở Hàn, một người ở Trung đã đành. Chỉ có điện thoại để giữ liên lạc nhưng anh Min còn chả nhìn đến. Khi anh Lay về Hàn thì anh cả lại trốn tránh, không thì cũng chỉ xem đối phương là người vô hình.

Đã vậy anh Lay cũng chả như lúc trước an ủi vỗ về bảo bối, cả hai cứ im im suốt.

Tình trạng này đã diễn ra được vài ba tháng rồi nha! Có nghĩa lần này căng lắm rồi.

"Lay hyung! Anh tính để mọi chuyện cứ như vậy sao?"

Bạn nhỏ Kai không chịu nổi tình trạng của hai anh nữa đành lên tiếng.

Thế mà anh Lay chỉ để lại một câu

"Lần này anh sẽ không nhượng bộ nữa"

Trong đầu bạn Kai hiện ra vô số dấu chấm hỏi... Sự việc có vẻ đi xa lắm rồi!!

Tối hôm ấy, em Chen cũng có ghé vào phòng anh cả hỏi chuyện.

Anh cả im một lúc lâu mới thì thầm nói rằng

"Lay bảo anh quản em ấy quá chặt, em ấy cảm thấy ngột ngạt"

Chen thề rằng cậu đã thấy khóe mắt anh cả đỏ hoe.

"Nếu em ấy đã nói thế thì anh sẽ không làm phiền em ấy nữa."

Cậu chẳng biết phải an ủi anh thế nào, chỉ khẽ đưa tay vỗ vai anh bảo anh đừng suy nghĩ nhiều...

Cuộc chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài đến tận hôm sinh nhật Lay.

Ngày hôm ấy, anh hẹn cậu ra ngoài đi dạo. Chần chừ một lúc lâu cậu mới gật đầu đồng ý.

XiuMin nhếch môi cười cay đắng.

Tự bao giờ cả hai lại thành ra thế này cơ chứ?

Băng băng trên con đường rộng lớn đã về khuya, cả hai cứ mãi im lặng. Bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Dường như không thể chịu được không khí căng thẳng này, Lay cất tiếng trước

"Minnie! Anh hẹn em ra đây có việc gì thế?"

Anh bỗng bật cười, lâu lắm rồi anh mới được nghe cậu gọi mình như thế.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì! Chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật em thôi!"

"Em..."

"Nghe anh nói hết đã"

Anh dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi anh nói tiếp

"Anh mệt mỏi rồi!"

"..."

"Anh không nghĩ đến việc anh quan tâm người mình yêu lại khiến cho người ấy cảm thấy bức bối. Đó là lỗi của anh khi đã vô tâm như vậy."

"Em..."

"Nếu em muốn có không gian riêng tư thì được rồi, anh cũng sẽ không điên rồ mà đi làm phiền em nữa.
Em có tự do của riêng em, anh cũng giữ lại được lòng tự trọng cho riêng mình.
Chúng ta cứ như lúc trước, cứ là hai đường thẳng song song đi.
Anh mệt mỏi rồi"

"Bảo bối... Ý em không phải là thế... Chỉ là..."

Cậu nghe anh nói vội nắm chặt lấy vai anh.

"Em chỉ muốn thời gian này chúng ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai"

"Anh suy nghĩ kĩ rồi!"

"Nhưng..."

"Hơn nửa năm rồi, anh mệt rồi Lay à!"

"Là lỗi của em! Minnie à! Em xin lỗi"

Cậu ôm choàng lấy anh vào lòng, biểu hiện đau lòng như thế cậu không hề muốn nó xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

"Anh mệt rồi. Nếu cả hai không muốn đi tiếp nữa thì hãy dừng lại tại đây thôi!"

Anh áp chặt má mình vào người cậu, giọng anh vang lên thật khẽ. Cả người Lay như bị câu nói này của anh rút hết sinh khí

"Em xin lỗi! Minnie! Bảo bối à! Tha lỗi cho em! Tất cả là lỗi của em! Anh như thế em sẽ đau lòng..."

Anh không đáp, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng nước mắt anh đang thấm đẫm người mình. Bảo bối của cậu đang khóc. Vì cậu...

"Em xin lỗi! Em xin lỗi... Bảo bối à!"

Cậu vừa hôn lên khóe mắt anh vừa thì thầm lời xin lỗi.

"Em sẽ không bao giờ để anh đau lòng nữa. Tha lỗi cho em... Bảo bối à!"

"Là do em ngu ngốc! Là do em nông cạn! Xin hãy tha thứ cho em lần này! Em sẽ không bao giờ để anh khóc thêm lần nào nữa... Em xin lỗi Minnie à!"

Cậu cứ thế ôm chặt lấy anh, hôn anh, thì thầm như niệm chú...

Mãi lâu thật lâu, khi ngoài trời không khí ngày càng trở lạnh, cậu mới nghe tiếng anh vang lên thật khẽ

"Em thật sự muốn cùng anh..."

"Đúng vậy Minnie à! Hãy tin em! Tha thứ cho em"

"..."

"Bảo bối..."

"Vậy thì anh xin em, đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa..."

"Sẽ không! Tin tưởng em!"

Cậu nâng cằm anh, hôn nhẹ lên bờ môi anh hẹn ước...

Anh gật đầu thật khẽ, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm chặt...

<<Zhang Yi Xing! Anh tin em>>

A/N:

Happy Lay Day

Dù hơi trễ nhưng chúc anh một đời bình an vui vẻ hạnh phúc thành công cùng sức khỏe.

Happy Birthday Zhang Yi Xing

07.10.1991 - 07.10.2018

_______

Theo mạch truyện này tuôi nên để SE cơ nhưng vì là sinh nhật Lay nên đành lái lụa thành HE vậy....

Kết đúng phải là cả hai chấm dứt đường ai nấy đi cơ. Lay không muốn ngột ngạt nên có không gian riêng, Min cũng quá mệt mỏi nên nói lời chia tay, anh vẫn giữ được lòng tự tôn của mình.
Người người nhà nhà hạnh phúc theo cách họ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia