ZingTruyen.Asia

Allmikey Tinh Minh

title: don't leave me

pairing: sanzu x mikey




---------
summary:

em ơi đừng bỏ gã nhé

bởi đối với gã, em là trời đất, là trăng sao  biển cả

em chính là tất cả những gì gã có

gã chẳng nỡ để mất em đâu

cũng mong em hãy tin lời gã nói

rằng em là trân quý ngọc ngà gã bao bọc

rằng em là độc nhất
----------

sanzu nghiêng đầu, gã nhìn chằm chằm khung cửa sổ cũ đầy vết mốc meo, miệng phì phèo điếu thuốc gã chẳng còn cảm nhận được vị. bên cạnh là những chai bia gã đã uống cạn, đêm nay dài thật dài, còn gã lại chẳng thể làm gì cho nó trôi qua mau.

đống thuốc gã có sớm đã hết từ chiều, hơn thế nữa, em chẳng thích chúng, cũng không thích gã suốt ngày nhai cắn chúng rồi chìm trong mê loạn. đã có mấy lần em bảo gã bỏ chúng đi, nhưng biết sao được em ơi, gã là một con nghiện mất rồi, có chăng chính em mới khiến gã nghiện hơn thuốc được thôi.

rồi ngày em đi, em bỏ lại gã, em nỡ lòng mà vứt lại con chó trung thành với em, xem em là vua là chúa, đi về nơi nào mà có vẻ em đã muốn từ lâu. cái nơi có anh trai em, em gái em, bạn bè em, nơi mà không có gã, thế nhưng em vẫn đi, chẳng một lời từ biệt.

sanzu tức lắm, gã nổi điên suốt mấy ngày liền. ran và rindou đã phải cực khổ cỡ nào mới lôi được gã về khi tìm thấy gã đang đánh một đám ô hợp tới mức người chẳng ra người nữa. có vẻ gã nguôi ngoai đi nhiều sau khi đánh chúng, nhưng điều đó không có nghĩa  về tới nhà gã sẽ không điên lên tiếp.

'vitamin' và những thứ chứa cồn hết veo sau vài giờ đồng hồ. anh em nhà haitani thấy chán nản, họ muốn can gã lại, nhưng hơi đâu mà dây vào tên điên như gã, đành bỏ mặc gã, để gã chìm nghỉm trong nỗi nhớ em đến dại ra.

"mày đói không mikey?" _ gã lẩm nhẩm

"..."

"tao mua taiyaki cho mày nhé."

"..."

"muốn mấy cái?"

"..."

"không, như vậy nhiều quá, dạ dày của mày làm đéo gì tiêu hoá hết được."

"..."

"này, đừng có trẻ con thế. mày im vậy là dỗi tao đấy à. được rồi, tao mua cho là được chứ gì."

"..."

suốt một đêm dài sanzu chỉ nhìn vô định, gã không ngủ cứ ngồi thần người ra đấy, rồi trong vô thức lại nói chuyện, như thể em đang ở cạnh gã vậy.

"câm mẹ mồm vào đi sanzu. ở đây đéo có em yêu hay bé yêu nào của mày cả."

rindou gắt lên, hắn phát bực lên được. cả tháng nay tên nghiện kia cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, gã còn liên tục thay đổi biểu cảm như thể có người đang trò chuyện cùng gã thật. và có nực cười không khi hắn đã nghĩ là mắt mình có vấn đề chăng khi được mấy ngày rồi hắn không thấy sanzu đụng đến đống 'vitamin' của gã.

sanzu quay lại nhìn hắn một cách từ từ và chậm rãi, gã chẳng vội lên tiếng đốp chát lại ngay như hồi trước, chỉ nhíu mày ra chiều khó chịu với cách nói của rindou. ừ thì gã biết mấy từ ngữ mà rindou dùng là bình thường, nhưng hắn đéo thể lịch sự hơn trước mặt em yêu của gã à. em ấy sẽ cảm thấy không vui mất.

gã đưa tay lên và vỗ vỗ lên khoảng không cách gã tầm một cái đầu, nở nụ cười như đang trấn an ai đó.  gáy rindou lạnh toát khi nhìn cái hành động kì quái ấy. hắn đứng dậy và rời đi nhanh chóng ngay sau đó, tâm tình tệ hẳn đi mấy phần, và chắc rằng mấy tên xấu số ngoài kia sẽ được 'mát xa' xương khớp miễn phí đấy.

sanzu lại ngẩn người, gã đã đứng trước tiệm bánh taiyaki được khoảng nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa đi vào. có hơi do dự một chút...

nhưng....

gã do dự cái gì vậy chứ...

em yêu của gã đang ở nhà đợi bánh gã mua về mà.

nhỉ....?

nhưng...

gã nhớ em đâu có bảo gã đi mua bánh cho em đâu...

cả tháng nay, em làm gì nói với gã câu nào....

sao em tệ thế...?!

mà thôi, gã hiểu em mà, gã biết hết, không cần em nói gã cũng biết em cần gì mà. em không cần lo đâu.

"mày là thằng tồi mikey à."

sanzu ném chai rượu xuống đất, âm thanh va chạm nghe nhức nhói cực kì, nhói thẳng đến tim gã.

tay gã cầm một nắm các viên thuốc hình con nhộng màu trắng, gã nhìn xuống chai rượu vỡ nát dưới chân rồi lại nhìn đống thuốc, một giây sau không chần chừ nuốt hết chúng vào bụng.

cơn phê ập đến, đánh úp khiến gã nằm thẳng ra sàn, người gã quệt phải mảnh thủy tinh từ chai rượu, máu tràn ra nhơ nhuốc thấm ẩm bộ đồ gã mặc. mùi tanh nồng hoà vào mùi rượu, không khí loãng  ban đêm như không như có cuốn lấy rồi đẩy gã vào cơn mê.

khuôn mặt em hiện hữu rõ dần, mái tóc trắng rũ xuống che gần nửa mặt nhưng tuyệt nhiên đôi mắt lại không bị che lấp. em đứng đó nhìn gã, im lặng.

sanzu vươn tay muốn kéo em xuống, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lấy em, muốn chất vấn, muốn khóc lóc, đem bao nhiêu thương nhớ tủi hờn gã chịu đựng thời gian qua bộc bạch hết cho em nghe. nhưng gã chẳng thể, cơ thể gã nặng trịch và không có tí sức nào. ngay khi gã muốn từ bỏ, em đã cúi người xuống, ôm lấy đầu gã. sanzu chỉ biết ôm chặt lấy em, bấu víu lấy người thương của gã, trong tuyệt vọng...

ừ, gã biết rồi.

em đã chết từ lâu.

chẳng còn ở đây nữa.

em yêu dấu của gã, trân quý của gã đã đi xa mất rồi.

nhưng em về rồi đây, sanzu nhủ thầm, em về đón gã đúng không em?

nhưng mà lâu quá đấy, gã chờ em lâu quá rồi. chả biết em lề mề như thế làm gì, gã nhớ em lắm đấy em ơi.

sau này... đừng xa gã nữa nhé, gã không muốn đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia