ZingTruyen.Asia

[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.

Giáng sinh (H+)

Truki0113

CP: Haitani x Mikey

Một chiếc tiêu đề rất chi là ngắn gọn và đầy đủ những lời tác giả muốn truyền đạt :)

3P, song tính, song long nhập động,....
~•~

Giáng sinh ở vương quốc cuối cùng cũng đã đến rồi. Tiểu điện hạ vốn dĩ lười biếng, thường ngày lười ra ngoài cũng vì dịp lễ này mà phá lệ chạy ra ngoài chơi.

Và để né tránh khỏi tầm mắt của hai gã kỵ sĩ khó ưa, tiểu điện hạ với mái tóc vàng hồng kiều diễm cùng đôi mắt đen tựa trân châu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Người quyết định khoác lên mình một bộ váy mượn được từ chỗ hầu gái rồi liền lẳng lặng lách mình khỏi chốn hoàng cung nguy nga và tráng lệ kia.

Và kế hoạch bỏ trốn tưởng như hoàn hảo và trót lọt kia lại bị tên kỵ sĩ ranh ma nhất của ngài biết được. Thế nên, trong khi tiểu điện hạ đang mãi mê chơi đùa và hòa mình trong bầu không khí nhộn nhịp thì hai gã kia với động cơ đen tối đã từ từ tiến lại gần, lại gần hơn rồi vỗ một cái thật nhẹ lên bả vai gầy, nhỏ nhắn của tiểu điện hạ.

"A!"

Tiểu điện hạ chỉ kịp la lên một tiếng, ngài đã bị bắt đi và tuyệt nhiên, không một ai nhận ra điều đó. Vì bọn họ đều đang chơi đùa và hết lòng tận hưởng niềm vui mà mỗi năm chỉ có một lần của giáng sinh.

Tiếng thánh ca, tiếng hát vang cùng tiếng cười đùa của người dân ngày một xa hơn. Đôi mắt đen như trân châu của tiểu điện hạ tràn dâng một nỗi niềm, người tiếc nuối và hụt hẫng biết chừng nào khi bản thân lại bị tách xa ra khỏi sự nhộn nhịp của lễ hội kia.

Và sự tiếc nuối đã biến thành giận dữ, ngài đánh mạnh lên vai của gã đàn ông vác mình đi rồi mắng chửi gã bằng thái độ và cách cư xử không chút đúng mực.

"Tên kỵ sĩ thối tha, bỏ ta xuống ngay!"

"Ôi trời, ôi trời, thật đúng là một quý cô thô lỗ."

Tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng làm cho tiểu điện hạ giật bắn người. Gã kỵ sĩ còn lại đang vác người trên vai cũng không hề dừng lại động tác của mình mà nhanh chân đem người đến một nơi thật ấm áp, một nơi hoàn toàn cách xa được sự náo nhiệt của đêm giáng sinh và là nơi mà hoàng cung hoa lệ kia không thể ghé mắt đến.

Vì tiểu điện hạ đêm nay chính là quà giáng sinh của hai gã kỵ sĩ này mà.

Nhưng tiểu điện hạ đương nhiên là không dễ thỏa hiệp, đôi mắt đen láy của người ánh lên một tia tính toán và giọng điệu của ngài, sau đó cũng tràn ngập sự điềm đạm cùng chất vấn.

"Các ngài đều là kỵ sĩ, nếu thế thì việc làm của các ngài cũng không nên lỗ mãng và xấu xí như cách của những kẻ trộm cướp đã và đang làm."

"Và trên hết, ta chính là một quý cô. Các kỵ sĩ sẽ luôn đối xử một cách lịch thiệp với ta."

Gã kỵ sĩ vác người lên vai khinh thường cười rồi vỗ mạnh lên cặp đào bồng được lớp váy dày dặn che đậy, tiểu điện hạ bị đánh bất ngờ thì tức giận vô cùng, người mở miệng và mắng chửi.

"Ngươi đừng hành xử như thể bản thân là một tên hiệp sĩ thấp kém nữa. Thả ta ra."

Kẻ còn lại nhìn tiểu điện hạ đang cực khổ giãy dụa như một chú thỏ nhỏ bị bắt vào túi thì cười khì, nụ cười này thật giống như nụ cười của một kẻ khát máu trên chiến trường vậy.

Mắng chửi vô ích, tiểu điện hạ đêm nay coi như đã xong với anh em bọn họ rồi.

Tiểu điện hạ bị mang đến nhà Haitani và được hộ tống lên đến tận phòng cùng với hai tên kỵ sĩ đáng chết đã luôn làm phiền người từ lúc còn nhỏ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn nến, người được đặt lên giường  và cái áo choàng cũ xì được người dùng để cải trang cũng bị cởi ra một cách khá ép buộc.

"Lúc này nên gọi người là tiểu điện hạ hay là tiểu công chúa đây nhỉ?"

Người anh trai, đồng thời cũng là kỵ sĩ mạnh mẽ nhất híp mắt cười rồi trườn người lên, vuốt ve cái cằm nhỏ trắng trẻo của tiểu điện hạ.

"Lúc này thì đương nhiên phải gọi là tiểu công chúa S. Manjirou rồi, anh trai."

Người em trai với thái độ suồng sã hơn, gã ta vươn tay ra và xé nát bộ váy trên người của tiểu điện hạ Manjirou.

"Vô lễ!"

Người tức giận gạt tay của gã ta lẫn Ran ra. Khuôn mặt kiều diễm, tràn ngập sự cao ngạo và mạnh mẽ giờ đây đỏ bừng, hoàn toàn bị sự tức giận cùng hổ thẹn che lấp.

Và Rindou rất là bất mãn về điều đó. Tiểu điện hạ đúng là chẳng thành thật tí nào cả, đều đã bị anh trai và gã chơi đùa đến vú nhỏ đều sưng to rồi mà thái độ lúc nào cũng rất là chống đối và khó chiều. Nhưng cũng không sao, tiểu điện hạ có chửi rủa thế nào thì một lát nữa, bị chơi đến hai lỗ nhỏ đều nhễ nhại tinh dịch thì lời trong miệng cũng sẽ dễ nghe hơn thôi.

"Cởi đồ ra nào."

Tiểu điện hạ kinh ngạc nhìn vào đôi mắt tím thạch anh đã bị nhục dục u tối chiếm lấy, người bắt đầu nghiêng người muốn tìm cách rời khỏi giường lại bị một bàn tay thô ráp túm chặt.

"Manjirou bé ngoan, nơi này đã nhớ bé mèo nhỏ của nàng đến phát điên rồi."

"Á...!"

Tiểu điện hạ chỉ kịp la lên lên một tiếng rồi bị lấp đầy môi bằng một nụ hôn nồng nhiệt, chiếc váy được dùng để che chắn thân thể người cuối cùng cũng đã bị xé nát hoàn toàn. Rindou ngồi ở phía sau người, gã ta vồ vập lấy đôi bồng đào tinh tế và gầy nhỏ như chưa phát dục của một thiếu nữ. Chỉ thấy tiểu điện hạ sau khi bị sờ ngực thì giật nảy mình, cặp đùi thon mềm cũng run rẩy khép lại để che đậy cảnh xuân ở dưới.

Nhưng mọi sự kháng cự đều là vô nghĩa với hai gã kỵ sĩ lão làng. Kẻ lớn hơn trong hai anh em ngang tàn tách hai đùi của người ra rồi nhìn xuống.

Hạ thân của tiểu điện hạ thật sự rất kỳ dị. Chồi non run rẩy nhỏ hơn đàn ông bình thường đang nằm im dưới 'thảm cỏ' tinh tế ít ỏi, dịch xuống thêm một ít, nơi lẽ ra có hai viên ngọc quý mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng có lại là một đóa hoa mà bất kỳ cô gái nào cũng sở hữu. Ướt át, chặt chẽ, mẫn cảm và chỉ thuộc riêng về anh em hắn.... Suy nghĩ đó khiến cho Ran cảm thấy phấn khích vô cùng, hắn nhìn lên tiểu điện hạ đang bị em trai mình nghịch đôi bồng đào mềm mại rồi vươn tay ra.

"A~~~~"

Tiếng rên rỉ đầy gợi tình còn hay hơn cả tiếng chuông của nhà thờ đêm nay. Một bên ngực của người đã bị Ran ngậm vào và bú mút như một đứa trẻ sơ sinh háu ăn đang đòi hỏi sữa từ mẹ của mình.

Người ngượng ngùng, nhục nhã và căm hận cái cách mà thân thể của mình thích điều này, người mím môi lại, trên gò má xuất hiện ánh đỏ như đám mây ráng hồng.

Thật sự rất là xinh đẹp. Rindou không chút an phận nào mà luồn tay mình xuống để chạm vào và khiêu khích hạ thân lạ lùng của tiểu điện hạ, mục tiêu, khỏi phải nói cũng đủ biết là đóa hoa đang ngượng ngùng khép kín lại của tiểu điện hạ.

"Không, ai cho phép ngươi chạm vào...!"

Tiểu điện hạ lấy sức mắng lên một tiếng, Rindou thô bạo dùng hai ngón tay tách 'đôi môi' ấy ra hai bên rồi chụm hai ngón, day day hạt đậu mẫn cảm của người.

Đó chính xác là nơi mẫn cảm nhất của người phụ nữ, tiểu điện hạ ngây ngốc rên lên một tiếng, hai chân đang bị banh ra hết cỡ cũng run lên bần bật.

"Thật là đáng yêu, đáng yêu hết mức."

Ran thở dài rồi giữ lấy cằm của tiểu điện hạ, áp môi mình lên môi người rồi xộc lưỡi vào trong một cách đầy thèm khát.

Tiếng đá lưỡi lách chách, hạ thân bị nghịch đến phát dâm khiến hai nhũ hoa trước ngực cứng lên.

"Anh trai, bên trong Manjirou vừa ấm lại còn vừa nóng lắm này."

Rindou đâm thụt hai ngón tay của mình vào hạ thân của tiểu điện hạ, dâm dịch trong suốt nhớp nháp cũng theo đó mà trượt ra hoặc dính trên tay của gã một cách đầy dâm đãng. Ran đương nhiên là biết rõ cái nơi đó chật hẹp và dâm đãng thế nào. Hắn yêu cầu Rindou rút ngón tay của mình ra rồi thụp người xuống. Tiểu điện hạ hét toáng lên.

"Chúa ơi, không!"

"Sao lại không?"

Rindou nắm cằm của tiểu điện hạ qua rồi nhìn chằm chằm lên mặt của người. Đôi mắt phong lan tràn ngập sự chiếm hữu cùng nhục dục, còn khuôn mặt thì lại căng chặt như đang kìm nén, gã liếm nhẹ lên môi người rồi thì thầm.

"Ngoan nào, đêm nay người chính là quà của bọn tôi."

Tiểu điện hạ hét toáng lên một cách tuyệt vọng khi cái lưỡi nóng rẫy của Ran dán lên đùi non của mình. Hai đùi của người bị hai bàn tay to lớn kia nắm chặt và banh rộng ra để gã đàn ông kia có thể tùy ý làm những gì gã thích với người.

Mà đâu chỉ đóa hoa kia bị chăm sóc, đến cả hậu huyệt người, nơi lẽ ra không được dùng để làm tình cũng bị Rindou mân mê và đâm hai ngón tay vào.

Ran chăm chú liếm và đè lưỡi của mình lên những nơi mà hắn có thể chạm đến, còn Rindou thì liên tục khiêu khích dâm huyệt khiến các điểm khoái cảm liên tục bị va chạm đầy mạnh bạo, tiểu điện hạ ngửa người, miệng há to, tiếng thở gấp cùng với tiếng rên rỉ nho nhỏ thật tội nghiệp và kích thích làm sao.

Chậc, nhịn hết nổi rồi!

Không biết đó là ai nói, eo của người bị siết lại rồi nâng lên. Hai đùi non của người run lên vì khoái cảm và ở trong hai mặt đùi, chất lỏng trong suốt cũng trượt xuống.

Nghiệt căn tội lỗi, nóng hừng hực cọ cọ lên hậu huyệt đã được nới lỏng. Rindou mút lên vai người rồi nhìn anh trai mình cũng đang chuẩn bị xâm nhập vào âm hộ của tiểu điện hạ.

Tiếng rên như bị bóp nghẹn của tiểu điện hạ vang vọng trong phòng ngủ. Người bị bắt nằm đè lên người của Ran, với cả hai lỗ nhỏ đều đã bị nghiệt căn vùi vào.

Cả Ran và Rindou đều gầm gừ vì độ chật hẹp và co bóp của nơi mà mình vừa mới xâm nhập. Ran đưa tay lên, vuốt những cọng tóc dài đến chấm vai của tiểu điện hạ ra sau tai rồi bắt đầu không kiêng nể gì mà bắt đầu đâm rút.

Âm huyệt của tiểu điện hạ rất nhỏ, nhỏ hơn người bình thường - điều mà hắn đã nghe ngóng được từ tên bác sĩ luôn thăm khám cho người, và hắn cũng không hề phủ nhận điều đó.

Chỉ mới vào được hơn một nửa mà Ran đã có cảm giác là mình đã sắp chạm đến nơi cuối cùng. Hắn nhìn tiểu điện hạ bị mình chơi đến đầu tóc tán loạn, tâm trí xoay vòng thì tà ác cười rồi kết hợp với em trai mình, chơi tiểu điện hạ đến phun nước.

Ôi trời, xem tiểu điện hạ đáng yêu của chúng ta đi nào. Đã bị chơi đến mức cả người đều bị ướt đẫm bởi mồ hôi và tinh dịch rồi.

Cũng không biết là bị chà sát đến bao lâu thì anh em nhà này lại bắt đầu chơi theo kiểu tàn ác. Ran đột ngột rút phân thân của mình ra khiến âm hộ của tiểu điện hạ co rút, Rindou hiểu ý nên dựng người của Manjirou lại.

"A... Các ngươi... Muốn làm gì?"

Tiểu điện hạ run run cả người, người đã bị chơi và đôi chân thì đã mềm nhũn rồi. Ran cọ cọ quy đầu lên hậu huyệt đã bị Rindou chiếm đóng rồi thì nhếch môi cười, bảo.

"Cùng nhau hưởng thụ cơ thể của người thôi, điện hạ thân mến."

Và không để người ừ hử gì thêm thì Ran cũng đâm vào và điều đó khiến cho tiểu điện hạ đau đớn, khó chịu vô cùng.

"Ư... Nhẹ thôi... Đau!"

Nhưng cả hai đều không để tâm mà bắt đầu đâm vào như thể ngày mai sắp sửa không đến nữa. Nhìn đến cái bụng nhỏ căng phồng của tiểu điện hạ và cái cách mà người bắn ra liên tục là biết.

Cả hai gã kỵ sĩ này sẽ không thỏa mãn cho đến khi tiểu điện hạ kiệt sức và tia nắng của ngày mai kéo đến.
~End~

Giáng sinh vui vẻ nha, các tình yêu :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia