ZingTruyen.Asia

Allkook Tho Nho Cua Chung Ta


Seoul năm 2014

Buổi fan meeting ngày hôm nay, Út cưng của chúng ta được noona-fan tặng cho hẳn một giỏ trái cây to tướng, bé cười tít cả mắt. Trời mùa hè nóng nực, còn gì thích hơn việc nằm phè phỡn ở nhà ăn táo đâu cơ chứ. Ngồi trên xe, bé xé giấy gói quà, mời các anh chút trái cây cho hạ nhiệt.

Seokjin hyung xí được quả lê này

Namjoon hyung thó mất quả kiwi xanh mướt

Yoongi hyung xin quả táo

Jimin mè nheo vòi vĩnh miếng dưa lưới

V hyung đổi nửa quả dưa hấu của mình lấy vài quả dâu đỏ mọng

Hoseok hyung lẳng lặng chìa móng heo cắp mất chùm nho Mỹ không hạt của em.

Thấy các anh vừa ăn cừa trò chuyện rôm rả, bé cũng vui lắm.

Nhưng mà, huhu, sao các anh chưa dừng lại nữa.

"Yah hyung, anh có thể dừng lại được không ? Đó là quà của em mà."

Ngoại trừ Taehyung chưa kịp hiểu vấn đề ra, tất cả thành viên còn lại mặt đều tối sầm.

Hoseok hyung nổi điên, thẳng tay ném quả chuối đang cầm trên tay lên đầu em

"Đấy, thỉnh cậu Jeon ôm về phòng mà ăn dọng hết đi."

Lần đầu tiên Tiểu Hy Vọng của nhóm nổi nóng với bé. Cả nhóm ai cũng biết Hoseok cưng em út nhất, thế mà giờ cũng không giữ được bình tĩnh, bé biết mình quá đáng rồi.

_____

Tối, bé chia bánh cho các anh, thút thít xin lỗi vì đã hỗn xược, sau đó lẽo đẽo theo Seokjin hyung nhờ anh dạy mình làm bánh crepe socola.

12 giờ đêm, đĩa bánh crepe Jeongguk tự tay làm cuối cùng cũng hoàn thành, em run rẩy tiến đến phòng Hoseok hyung, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi cứ đứng đấy, tay bấu chặt vào gấu áo, mặt cúi gằm.

"Cậu Jeon ăn xong hết rổ trái cây rồi đấy à?"

Vai em run bần bật, em cắn chặt răng, chẳng dám khóc nhưng sao nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Hoseok ngồi đợi mãi chẳng thấy Thỏ nhỏ trả lời, còn tưởng là bé không lắng nghe, nào ngờ nhìn sang thì thấy bé đứng lặng lẽ khóc. Tay chân anh luống cuống cả lên, vội đứng dậy chạy đến ôm em

"Sao lại khóc. Hobi xin lỗi, Hobi thương em mà."

Bé vỡ oà, ôm chặt eo của anh mà nức nở "Em xin lỗi Hobi hyung. Là em không ngoan, em làm mọi người buồn. Huhu, Hobi hyung đừng ghét em, em không dám nữa, không dám nữa."

"Không ghét, không ghét. Hobi thương em nhất nhà mà. Ngoan, anh ôm nha. Nín đi anh thương."

Không ai biết hôm đó Hoseok đã nói những gì, cũng chẳng ai hay Jeongguk đã khóc bao lâu, chỉ là từ đó trở đi, Jeon Jeongguk cực kì ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, răm rắp nghe theo các anh lớn.







"Thế tao hỏi, mày nói gì với nó ấy ? Sao tự dưng thằng nhóc ngoan vậy?"

"Tao thề luôn, cả hôm ấy chỉ ôm nó ngủ thôi chẳng hé mồm câu nào đâu."












"Jeongguk, Hoseok hyung đã hứa sẽ làm gì nếu như em ngoan vậy?"

"Hihi, ảnh nói sẽ tặng Gukkie lúm đồng tiền của ảnh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia