ZingTruyen.Asia

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác Quỷ

Chap 67 Gặp nhau ở quán trà chiều

INNE_1903

Tập đoàn Kim Thị hôm nay bận rộn hơn thường ngày, nhân viên chạy tới chạy lui làm không xuể.

Mọi việc cũng bắt đầu từ lúc Kim Thị trở thành thị trường phân phối sản phẩm của RJ.

Hằng ngày ra vào trong khu vực hàng trăm đơn đặt hàng, hàng ngàn người đặt trước trang sức của RJ. Bởi ai cũng biết, sản phẩm của họ có tính thẩm mĩ cao là kim cương thật mà không đắt.

- Alo, Kim Thị xin nghe.

- Tìm tổng giám đốc của mấy người!

- Anh có hẹn trước không ạ?

- Cứ báo tôi Min Yoongi tập đoàn Min Thị.

- Vâng

Min Yoongi đi vào, trên người vẫn luôn vận y phục màu đen nguyên thủy.

Đầu mày nhíu nhíu trụ vào giữa trán, bước chân tiêu soái tỏa nhiệt trên từng bước đi. Hắn bước vào phòng của Kim Taehyung, nhất quyết không báo trước mà đá tung cửa.

Ánh mắt lạnh lùng ngàn năm như muốn đóng băng chết người, so với hắn thì Kim Taehyung vẫn lý trí hơn.

- Anh tìm tôi!

- Kim Taehyung nói cho tôi biết sự thật của 5 năm trước.

- Sự thật? Cái gì được gọi là sự thật.

Hắn nói nhưng trong tay vẫn giữ chặt bút, đầu ngón tay linh hoạt đặt lên từng bản hợp đồng. Động tác dứt khoát lưu loát, một li cũng không thể sai.

- Jungkook chết như thế nào? Anh hẳn là rất rõ ràng đi, Kim Taehyung đừng buộc tôi phải điều tra anh nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đó.

- Min Tổng anh đang đe doạ tôi sao!

Hắn nói, một tay chống ở cằm. Giọng điệu nhởn nhơ vô cùng.

- Anh biết, tôi không đe doạ mà là cảnh báo. Bởi vì, tôi sẽ làm thật đó nên tốt nhất là anh nên khai ra hết đi.

- Jungkook là do tôi bức chết.

- Kim Taehyung.

Hắn dường như là rít qua kẽ răng, âm thanh nặng nề.

Hai mắt phóng ra tia lạnh lẽo, ngay giây phút này hắn thật muốn chết giết Kim Taehyung. Đem cái mạng khốn của hắn đến gặp cậu, cho cậu một cái chết thanh bạch.

- Min Yoongi anh tưởng việc này anh thoát khỏi liên quan hay sao!

- Mày muốn nói cái gì?

- Jungkook cũng không nhất thiết phải chết nếu không có công lao của anh.

Hắn nghe tim mình đập nhanh một nhịp, hơi thở như bị ai đó chặn nghẹn khó khăn thở dốc.

Trong tim phi thường trống trải, giống như thủng một cái lổ lớn thừa ra một vị trí không gì lấp đầy được.

- Min Yoongi tôi nên cười anh ngu ngốc hay ngây thơ đây, chính đứa trẻ của mình cũng không nhận ra.

- Mày mày....

Những từ ngữ tiếp theo lập tức nghẹn ở cổ họng, sự đau đớn lan tràn trong từng tất thịt. Vết thương tan chảy, máu tràn ra ngoài.

- Rõ ràng từ ban đầu anh đã không tin cậu ấy rồi, anh đâu có yêu cậu ấy. Anh chỉ muốn chiếm đoạt cậu ấy mà thôi.

- Mày nghĩ mày không giống tao hay sao? Mày chẳng phải cũng như vậy hay sao, kẻ tám lạng người nửa cân. Mày với tao kẻ nào cũng không đáng.

Hắn đứng lên, chân nhấc cao đá văng bàn trà trước mắt rồi quay đầu bỏ đi. Ngày hôm nay đây hắn lại biết được một sự thật tàn khốc khác.

Min Yoongi lững thửng bước lên xe, bóng lưng cô đơn chênh lênh.

Ánh sáng độc tôn của hắn từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là sự sầm uất buồn bả. Tay hắn nắm chặt lồng ngực bên trái, một giọt nước nóng hổi lại rơi.

Đau đớn còn chưa phải từ ngữ thích hợp dành cho tâm trạng của hắn lúc này.

Có gì đau khổ hơn khi thứ quan trọng nhất của mình bị chính mình phá hủy, chiếc xe lượn lờ giữa dòng người tấp nập,

Khi ánh mắt vô tình nhìn qua một quán trà chiều không khỏi dừng lại, đạp thắng xe, mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc sau tấm thủy tinh, cảm xúc phiền não được an ủi dần bình tĩnh lại.

Ánh mặt trời cao trong chiếu rọi bao quanh cả thành phố, ánh kim vàng tuyến xuyên thấu thủy tinh rơi vào mái tóc màu đỏ của cậu chiếu dọc theo gò má của cậu.

Một sợi tóc đỏ rơi xuống, che đi lỗ tai của cậu vẻ mặt của cậu thật bình tĩnh. Một tay bưng tách cà phê, một tay cầm quyển sách, an tĩnh ngồi ở chỗ đó.

Đắm chìm trong thế giới của một người, không bị quấy rầy, cũng sẽ không bị thế giới bên ngoài hấp dẫn. Giống như chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với cậu.

Cậu giống như một mình sống trong thế giới của chính mình.

Trong nháy mắt, hắn rất muốn sờ gương mặt ấy nghĩ đến trên gò má đẹp như thế lại vương chút nước mắt, là một việc làm cho người ta đau lòng.

Hắn rất muốn hôn một cái trên bờ môi cậu nhưng mà hắn có tư cách gì mà đòi hỏi.

Jeon Jungkook vẫn cúi đầu, có thể bởi vì hoàn cảnh nên cậu tương đối nhạy cảm. Nhanh chóng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Min Yoongi khắc sâu vào tầm mắt.

Mắt phượng thâm u phức tạp, đường cong nhíu chặt, khiến hình dáng vốn lạnh lùng bỗng trở nên rét lạnh.

- Min Tổng xin chào!

End chap 67
Ai hóng hông ta❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia