ZingTruyen.Asia

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác Quỷ

Chap 27 Tôi là kẻ không nhà

INNE_1903

Bước chân mệt mỏi trên phố đông người, Jeon Jungkook nhìn mấy cặp tình nhân tay trong tay rồi không khỏi thấy tủi thân. 7 năm trước không phải cậu và Park Jimin cũng giống như vậy hay sao. 

Bởi vì lúc đó anh vẫn còn là sinh viên, hai người không có nhiều tiền nên hầu hết các buổi hẹn hò đều là nắm tay nhau đi dạo phố. 

Những cái ôm dường như đơn giản nhưng lại tiếp thêm cho cậu nhiều ấm áp, loại ấm áp mà cậu khao khát, đó là thứ tới bây giờ cậu vẫn hi vọng. Nhưng nhìn vào hiện tại thì bây giờ cậu chỉ có một mình. 

Nhớ lại thì sao, nó còn tệ hơn khi cậu không nhớ gì cả, ít nhất cậu cũng không cần rời khỏi Min Yoongi.

Giữa thế giới bao la rộng lớn này cậu phải đi về đâu đây, nơi nào sẽ tự nguyện chấp chứa một người vô dụng như cậu. 

Cậu không có tiền, không người thân, không có gì cả. Cậu của trước đây là kẻ có hai bàn tay trắng và sống phụ thuộc vào người khác. Cậu của bây giờ vẫn là kẻ tay trắng nhưng đã không còn ai để cậu phụ thuộc nữa rồi.

Cậu lơ đãng bước xuống lòng đường mà không hề chú ý, một chiếc cadillac màu bạc từ xa chạy đến. Khi tài xế thấy cậu thì xe đã đến tới gần cậu, ông hốt hoảng nhấn chân thắng.

Bánh xe ma sát mạnh trên đường tạo ra âm thâm xèn xẹt, cậu kinh hoàng nhìn lại, hai chân bắt chợt phát run rồi ngã ngồi trên đường. Lái xe xông ra đỡ cậu dậy nhìn cậu trai yếu ớt trên lòng đường, lo lắng hỏi han.

- Cậu có sao không?

- Dạ không sao

Cậu nắm tay tài xế ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người rồi nhìn ông cười hiền.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi chở cậu về.

Ông hảo ý nói mà không nhận ra sự khó xử trong mắt chàng trai.

- Cháu không có nhà.

- Hã?

Ông thất thố hỏi lại, bây giờ mới để ý đến vali màu tím nằm dưới đất. Hẳn là một chàng trai tội nghiệp.

- Cậu có cần việc làm không?

- Sao ạ!

- Giúp việc nhà chúng tôi mới nghĩ, thiếu gia cần một người lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa.

- Vậy nhờ bác giúp cháu.

Tài xế tươi cười đem hành lý của cậu đặt vào cốp xe, rồi ngồi vào trong xe liền chạy đi. Xe bon bon chạy trên đường, băng qua khu rừng thông cùng cái hồ lớn. Cuối cùng dừng lại ở một ngôi biệt thự nhỏ.

Biệt thự màu sắc âm trầm chìm hẳn giữa rừng cây lim, nhánh hoa khô tàn úa bị gió thổi đung đưa. Thoạt nhìn nơi này có chút huyền bí.

- Bác Lee nơi này sao hoang tàn quá vậy?

(Lee là họ của tài xế.)

Ông cười hiền rồi vỗ vỗ vai cậu.

- Thiếu gia ít khi về nhà, người làm cũng vừa nghỉ việc. Cháu sẽ vất vả đó.

Đáp lại lời an ủi của ông Jungkook chỉ dịu dàng nghiêng đầu chấp thuận,với cậu mà nói tự lực gánh sinh không có gì là vất vả cả.

Bác Lee chỉ cho cậu mật khẩu cửa, đưa cậu đi tham quan cả căn nhà. Cũng tường tận nói cho cậu biết nơi nào không thể vào.

 Ngồi lại một chút rồi ông về, cậu xuống bếp chùi rửa, lau nhà, giặt đồ rồi nấu ăn. Theo lời ông nói thì thiếu gia rất ít khi có mặt ở nhà, cậu chỉ cần trông nhà cho tốt là được. 

Tiền hàng tháng sẽ do ông cấp, dọn dẹp căn nhà xong Jeon Jungkook tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Ngồi lên sofa bằng vải, cậu ôm hộp mì vừa nấu còn bốc khói nghi ngút lên. 

Vừa định ăn đũa đầu tiên thì bên ngoài vừa vặn vang lên tiếng còi. Cậu bước ra mở cửa thì bị đèn pha của ôtô chiếu vào mắt. Bên tai còn vang lên tiếng nói lanh lãnh của phụ nữ.

- Cậu là ai?

  End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia