ZingTruyen.Asia

[Allkook] Nam phụ lãnh tâm

Chap 30: Vì yêu

mono0903

Tuyết ngày càng phủ dày, mùa đông năm nay có vẻ đã kéo dài hơn mọi khi. Trên tòa nhà cao tầng chót vót gắn logo K, người đàn ông mái tóc bạch kim lặng lẽ nghe báo cáo từ trợ lí, trong lòng chòi ra cục bông trắng trắng mềm mềm nhưng chẳng một ai hé miệng phàn nàn khi có người "lạ" xuất hiện trong phòng họp, còn vô tư ngủ một cách ngon lành trên người có vị trí cao nhất ở nơi đây.

Kim Taehyung khó khăn lắm mới giành cậu được từ đám người kia sau mấy ngày công tác ở Anh. Hắn quả thực không muốn xa bé con của hắn chút nào. Vả lại, Jungkook kéo áo ôm bụng hắn làm tổ mới ngủ được mấy phút, hắn không muốn cậu tỉnh giấc sớm, cho nên cứ để cậu cuộn quanh người hắn, họp thì cứ họp, cũng có thể hoãn, nhưng bảo bối của hắn thì phải ngủ đủ giấc.

Jungkook ngủ rất lành, không phát ra tiếng động hay ngọ nguậy quậy phá, nhưng khi ôm bọn họ ngủ sẽ bám cực kỳ chắc, vì thế cậu vốn dĩ không làm ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Cuộc họp vừa kết thúc cũng là lúc cậu mơ màng mở mắt. Kim Taehyung nhìn chằm chằm đứa nhỏ, quyến luyến và cưng chiều, cậu cọ cọ đầu dừa vào lồng ngực nam nhân, âm thanh phát ra có chút mè nheo ngái ngủ:
- Anh ơi...
- Hửm?
Kim Taehyung đáp, trầm ấm và đầy nam tính.

- Cuối tuần trường tổ chức đi dã ngoại.
- Trời rất lạnh.
Âm vực đã khác hẳn khi nãy, hắn lo lắng rồi.
- Sẽ không sao đâu, Taehyungie sẽ đi cùng bé mà.
Đôi mắt đứa nhỏ lấp lánh nhìn hắn, tim hắn chịu không nổi.

Mấy ngày sau đó...

Khu tập trung trường BigHit. Những chiếc xe gắn biển hiệu tứ gia tộc xếp thành hàng dài nối đuôi nhau chỉ chờ người lên tiếng rồi xuất phát. Vì Jungkook muốn đi, bọn họ đã lập tức tài trợ toàn bộ kinh phí cho chuyến dã ngoại: Phương tiện, ăn uống, vui chơi, không sót một thứ gì. "Vác" cậu vào xe riêng, Kim Namjoon cười trừ bất lực nhìn đứa nhỏ ngái ngủ, đêm qua cậu bảo hắn rằng háo hức quá nên không ngủ được, đêm còn bật dậy tự động thay quần áo rồi nói mớ đi chơi. Có lẽ vì Jeon đã quá khép tiếng, có lẽ vì cậu đã lâu lắm rồi không được đi xa, cũng có lẽ vì đã lâu lắm rồi cậu chưa được sống tự do hồn nhiên như bây giờ, vì cậu đã quá mạnh mẽ và hiểu chuyện.

Xe chạy đường dài mấy tiếng đồng hồ. Jungkook lần này làm tổ trong lòng Kim SeokJin. Hắn dịu dàng vuốt vuốt tai thỏ, thỏ con của hắn, tự nguyện nuông chiều, tự nguyện bảo vệ, bảo vệ đứa nhỏ đến suốt cuộc đời.

Sự rung lắc đường vòng cuối cùng cũng hết, đoàn xe dừng lại trước khu đất rộng lớn bao phủ bởi tuyết trắng. Học sinh tập trung lại cùng nhau để xua cái lạnh rồi bắt đầu dựng lều. Jungkook mở mắt đã thấy mình nằm trong trại, chăn nhung và túi sưởi giữ ấm khiến nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Hai tay dụi mắt rồi ngước nhìn xung quanh:
- Namjoon, đến nơi rồi sao?
Kim Namjoon bỏ quyển sách tiếng Anh xuống, tay xoa nhẹ mái tóc có chút rối của cậu mỉm cười:
- Có mệt không? Anh lấy sữa nóng cho em nhé.

Jungkook lắc đầu, tay lại gõ trán, vốn dĩ muốn cùng bọn họ dựng lều, vậy mà lại ngủ quên mất. Vươn vai đứng dậy bước ra ngoài. Hình như chỗ bọn họ ở có vẻ cách xa hơn chỗ của sinh viên. Thở nhẹ một hơi lạnh ra khói, Jungkook nhìn lên bầu trời. Một màu trắng đục nhẹ, trời có vẻ như cũng không còn sớm.

Hai chú chó một trắng một đen chạy đến nhảy lên người đứa nhỏ, Jungkook bật cười xinh. Kim Namjoon hoá ngốc nhìn bé con nhà hắn cho đến khi Park Jimin xuất hiện kéo cả hai rời đi, men theo đường xuống núi tụ họp với những người còn lại.

Suốt dọc đường, Jungkook chạy nhảy rồi lại đơ người, rồi lại cười toe toét khiến bọn hắn có chút bất lực. Lúc đầu muốn ngăn cản cậu đến chỗ này vì gió tuyết bên ngoài rất dễ bị bệnh. Nhưng giờ thấy cậu vui vẻ khi ở đây, có lẽ lựa chọn nghe theo sự năn nỉ của cậu trước đó cũng không sai. Có lẽ, định mệnh đã sắp đặt, rằng thế giới rộng lớn này đã gói gọn vào cái tên Jeon Jungkook, rằng thế giới này cũng đang muốn bảo bọc và ôn nhu với cuộc đời của đứa nhỏ.

Đêm xuống, mọi người bắt đầu đốt lửa trại. Min Yoongi tất bật cùng Kim Seokjin nướng thịt. Park Jimin từ tốn lấy ra chai rượu rót vào cốc nhỏ đưa đến từng người. Jungkook tròn mắt thắc mắc:
- Jimin, em không có sao?

Park Jimin cười trừ:
- Cái này em không uống được.
Cậu giở trò nhõng nhẽo:
- Em cũng muốn thử mà.

Nhanh với lấy cốc của Yoongi bên cạnh nhấp một ngụm. Jungkook nhăn mặt "đắng quá" khiến bọn họ cười lớn. Min Yoongi cười trừ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh được cuộn vào headband đỏ của cậu:
- Được rồi, anh lấy sữa nóng cho em. Trẻ nhỏ không nên uống rượu.
Jungkook bĩu môi nhìn cốc rượu. Tay gắp một miếng thịt bò thổi phù phù rồi cho vào miệng.
Ăn no, Jungkook quây quần bên bọn họ nhìn lên trời cao. Tay hướng về ngôi sao lớn:
- Các anh, đó là chúng ta đấy.
Kim Taehyung cười dịu dàng đáp:
- Ừ, là chúng ta.
___________________________

Ngày mới lại đến, Jungkook ôm chặt Hoseok trong lều. Hai mắt bắt đầu hé dần rồi mở hẳn. Đứng dậy bước ra ngoài rửa mặt. Hôm nay cậu muốn trượt tuyết. Đi xa hơn một đoạn, thấy đồng học cũng đang chuẩn bị đồ. Jungkook chạy nhanh tới:
- Sana, Nayeon, mấy chị cũng đi trượt tuyết sao?

Sana nhanh đến véo đôi má phính:
- Ôi bé bánh của chị, lâu rồi không gặp, nhớ em chết mất.

Nayeon cũng không kém cạnh ôm cậu vào lòng rồi bỏ ra:
- Kookie, mấy đứa kia giữ em khư khư, làm chị chẳng thấy bóng dáng em xuất hiện. Nào cho chị thơm miếng.

Nayeon chuẩn bị hôn má cậu thì bị đẩy ra, Park Jimin cùng bọn họ đi tới kéo cậu vào lòng. Nayeon bĩu môi, bảo bối của cô bị bọn họ cướp đi rồi. Jungkook trong lòng Park Jimin mỉm cười giòn tan:
- Noona, chúng ta cùng đi trượt tuyết.

Mọi người bắt đầu hành trang. Kim Taehyung đeo mũ bảo hiểm cho cậu rồi nhắc nhở:
- Bảo bối, phải cẩn thận, có biết không?
- Em biết rồi.

Jungkook hào hứng di chuyển, dàn người đằng sau cũng đi theo. Giọng vang lên thật lớn:
- Aaa, đã quá.
Xoay nhẹ một vòng rồi lại lướt ván trượt. Jungkook vượt lên trước một đoạn xa hơn, bóng người ở phía sau nhỏ dần. Bỗng chốc tầm nhìn lại va phải dáng vóc nhỏ con của một cô bé. Oh Nahyeon, sao lại ngồi bệt ở kia. Jungkook đi nhanh tới rồi dừng lại cất tiếng hỏi:
- Nahyeon, em bị sao vậy?

Oh Nahyeon hai mắt đỏ ửng ngước lên:
- Anh Jungkook..
- Xảy ra chuyện gì?
- Em va phải cây, chân đau quá.

Jungkook bước xuống ván trượt, hai mắt đảo quanh quan sát. Vết máu loang từ chân chảy xuống mặt băng tuyết. Nhíu mày xoa nhẹ, Oh Nahyeon nhăn mặt vì đau. Quay ngang quay dọc, hình như chỗ này quá xa so với chỗ lúc nãy rồi. Đỡ cô nhóc đứng lên, cậu ấm giọng:
- Chúng ta tìm chỗ trú để trị thương cho em trước. Phải rồi, bạn trai em đâu?
- Anh Dongsuk nói bận việc nên không tới.
Jungkook bĩu môi, bận đi với Oh Nami thì có.

Nahyeon không thể đi, Jungkook cũng không thể nào cùng một lúc vừa đỡ cô vừa trượt ván. Thở dài bỏ lại hai chiếc ván ở lại. Nhanh chóng dừng lại một ngôi nhà, hình như không có ai. Đặt Oh Nahyeon xuống đống rơm mềm, tay rút trong túi áo một chiếc khăn nhanh băng bó:
- Nahyeon, sau này đừng đi một mình. Nếu không may mắn gặp anh ở đó, em có biết rất nguy hiểm không?
- Em xin lỗi.

Jungkook nhìn Oh Nahyeon rụt rè nhỏ giọng có chút buồn cười, cậu đâu có ăn thịt cô nhóc. Cậu nghĩ không thể ở lại đây lâu, nhanh chóng mở điện thoại. Nhưng khu vực núi tuyết này không bắt được sóng, thở dài. Bây giờ chỉ còn cách cậu cõng cô nhóc một đoạn đường dài trở về. Nhưng cậu cũng không to lớn cho lắm mà đủ sức về đến nơi, hai mắt lay động tìm cách.

Oh Nahyeon có chút áy náy, vì cô mà cậu bị mắc ở đây:
- Anh Jungkook, hay anh về một mình trước đi.
- Không được, Nahyeon, kiên nhẫn một lúc. Anh ra ngoài bắt sóng.

Jungkook kéo áo khoác chùm lên đầu chạy ra ngoài. Đi xa hơn nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu. Chân lại trở về, cậu không muốn mình bị lạc. Nhìn sắc trời chập chờn tối, cậu sợ mọi người không thấy cậu sẽ lo lắng. Gió bắt đầu thổi dữ, tuyết tràn xuống nhanh chóng. Jungkook căng hai mắt, bão tuyết sao. Đôi chân chạy như tên lửa về chỗ cũ đóng cửa. Oh Nahyeon thắc mắc:
- Anh sao vậy?
- Nahyeon, nhanh tìm đồ đốt lửa. Bên ngoài bão tuyết rất lớn, chúng ta e là phải đợi ở đây chờ người đến cứu.

Nahyeon sợ sệt nước mắt chảy ra. Jungkook chắc giọng: Phải bình tĩnh. Cậu lục tìm hết túi quần rồi túi áo: May quá, lương khô lúc sáng vẫn còn. Nhưng không có diêm hay bật lửa. Hết cách, Jungkook tìm hai cành cây khô bắt đầu tạo lửa theo phương thức xưa. Hai tay xuất hiện nhiều vết đỏ hơn, Jungkook thở dài, mặt xụ xuống. Lần thử cuối cùng, cũng có ít khói bốc lên, ngọn lửa nhỏ len lói xuất hiện, Jungkook nhanh tay lấy rơm, củi xung quanh cho vào gầy thành đống lửa lớn.

Jungkook nhìn Oh Nahyeon im lặng, tay bẻ một nửa lương khô cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ:
- Có phải gặp chuyện gì khó nói không.
Đôi mắt nhỏ lay động nhìn cậu, cầm lương khô rụt rè lên tiếng:
- Anh Jungkook, em cảm thấy mình rất vô dụng.
- Có sao, em rất giỏi mà.

Cô gái lắc đầu mạnh đáp lời:
- Dongsuk ngày càng lạnh nhạt với em. Em có phải không tốt không?
Jungkook nhàn nhạt, không phải không tốt mà là quá tốt. Thế nên mới bị Song Dongsuk và Oh Nami qua mặt:
- Nahyeon, đừng tự ti như vậy. Dongsuk kia mới không xứng với em. Có phải anh ta luôn tìm cách từ chối em, không xem tin nhắn cũng không cùng đi chơi với em phải không.

Oh Nahyeon gật nhẹ đầu, Jungkook giọng đều đều:
- Nếu anh nói Song Dongsuk phản bội em, có người phụ nữ bên ngoài không ai khác chính là chị ruột em Oh Nami, em có tin không.
Jungkook không quá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Oh Nahyeon:
- Không thể nào, chị em rất tốt, anh Dongsuk không như vậy đâu. Chắc là chuyện ở công ty khiến anh ấy mệt mỏi mới không có thời gian quan tâm em. Vả lại, mấy tin đồn với chị em anh ấy cũng đã giải thích rồi, chỉ vì công việc thôi...

Jungkook cười lạnh:
- Anh ta đang lừa em đó.
- Nahyeon, anh nghĩ em nên buông bỏ Song Dongsuk kia, anh ta thực sự không tốt như vẻ ngoài đâu.

Oh Nahyeon nước mắt đỏ hoe:
- Anh Jungkook, em không muốn, em yêu anh ấy.
- Haizz, em là cô gái tốt, sau này sẽ có người yêu thương em thực lòng. Đừng phí hoài thanh xuân bên một tên cặn bã như vậy.

Jungkook đưa mắt nhìn trời bên ngoài, tối đen, một cơn bão tuyết lại tới che hết tầm nhìn, nhiệt độ trong đây càng giảm dần. Jungkook cố cho thêm nhiều củi để lửa cháy to, trầm ngâm suy nghĩ: Không biết bên ngoài thế nào rồi. Hai tay ma sát nhiều hơn tạo nhiệt giữ ấm. Mắt đảo sang Oh Nahyeon dụi nước mắt, hai vai run rẩy.

Jungkook bỏ chiếc áo khoác ngoài đặt lên vai cô nhóc. Dù sao cậu cũng là con trai, sức khỏe sẽ đỡ hơn. Oh Nahyeon muốn bỏ ra trả lại thì bị ánh mắt ép buộc từ cậu.

- Anh Jungkook, cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ chuyện này.
- Ừ, bị thương thì mau chóng ngủ đi.

Jungkook cũng ngả người xuống, ngồi bên đống lửa chợp mắt. Đêm đông gió rét cũng dần dần qua đi...

Ánh sáng nhẹ chiếu vào phòng khiến Oh Nahyeon thức dậy. Hai mắt nheo lại, Jungkook bên cạnh vẫn thiếp đi. Dịch người nhìn đôi môi tái nhợt cùng khuôn mặt trắng bệch mà lo sợ gọi lớn: Anh Jungkook, Jungkook...

Vẫn không có một lời hồi đáp, Oh Nahyeon hoảng sợ lay mạnh người cậu. Sờ tay cậu lạnh ngắt, nhanh khoác áo lên người. Đống lửa cũng tàn dần chỉ còn tro khói ngắt hẳn trong cái lạnh buốt. Đôi tai lại nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, Oh Nahyeon biết có người đến cứu bọn họ, cố hết sức nói lớn:
- Chúng tôi ở đây, ở đây.

Đám người bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy đến ngôi nhà cũ nát. Kim Namjoon nhanh cho người đào lớp tuyết chắn cửa rồi mở phăng ra bước vào. Min Yoongi quan sát tình hình trước mặt, thấy cậu thiếp đi trên nền đất phủ ít rơm. Nhanh chạy tới ôm đứa nhỏ vào lòng, thân người cậu lạnh toát, Min Yoongi cởi áo khoác trùm lớn rồi lại lấy túi sưởi áp lên hai má nhợt nhạt. Kim Seokjin lo lắng sờ trán cậu trầm giọng: Em ấy bị cảm lạnh.

Jungkook như tìm được hơi ấm, vội rúc chặt vào lòng Min Yoongi mấp máy môi: Lạnh, lạnh quá.
Park Jimin mở điều hòa trong xe cao nhất có thể, khuôn mặt cậu mới có chút khởi sắc.

Bọn họ đã bị lạc cậu vào hôm qua, lo lắng không thôi cho người đi tìm. Nhưng bão tuyết chợt tới, Kim Namjoon nóng nảy vẫn muốn đi tiếp thì Jung Hoseok lên tiếng trấn an:
- Chúng ta phải an toàn mới bảo vệ được em ấy. Bình tĩnh, Jungkook phúc lớn mạng lớn, em ấy sẽ không sao.

Lúc đó, bọn họ mới quay về lều nhưng thực chất không ai chợp mắt ngủ vì lo cho cậu. Trời mới hửng sáng, bão tuyết vừa ngừng lại đã tập trung tìm kiếm. Lúc phát hiện vết máu cùng haichiếc ván để lại ở một góc trong khu rừng thông vô cùng xa xôi. Tim gan bọn họ cồn cào, đau đến nổi hít thở không thông, bọn họ sợ cậu gặp chuyện không hay. Kim Taehyung giận dữ quát tháo:
- Lật tung chỗ này lên cũng phải tìm được thiếu phu nhân.

Nhìn khuôn mặt thiếp đi mà vẫn dằn dọc lo sợ, trong lòng lại trào dâng tia xót xa. Nhanh chóng đốc thúc xe chạy về thành phố. Dàn xe nườm nượp theo sau khiến ai nấy há hốc miệng sợ hãi...
_________________________________

Jungkook mở hai mắt, không phải là ngôi nhà cũ nát trong tuyết. Là biệt thự tứ tộc. Hai mắt đảo sang nhìn tay đang gắn ống truyền nước. Ngón tay đan xen với bàn tay to lớn khác. Jungkook động đậy tạo ra âm thanh khiến Kim Seokjin giật mình gấp gáp:
- Jungkook, em tỉnh rồi. Có lạnh nữa không?
Kim Taehyung gác chân Park Jimin nằm trên sofa cũng mở mắt. Kim Namjoon lệch áo khoác ngơ ngác tỉnh dậy. Min Yoongi tóc rối tung vội chạy đến chỗ cậu.

Jungkook nhìn vẻ mặt bơ phờ của những người đàn ông trước mặt. Cậu nghẹn ngào:
- Em xin lỗi, em gặp Oh Nahyeon bị thương trên đường, tạm vào căn nhà gần đấy băng bó. Chỗ đấy quá xa nên điện thoại không bắt được sóng, bão tuyết lại tới nên chỉ còn cách trú qua đêm. Làm các anh lo lắng rồi. Jungkookie sau này sẽ không như thế nữa, em hứa.

Thực sự bọn hắn không thể trụ được trước vẻ mặt hối lỗi đó của cậu, Min Yoongi thở dài:
- Được rồi, bọn anh không trách em, mau nghỉ chút đi, đừng gồng gánh trách nhiệm một mình, Kookie.

- Vậy...Các anh có thể cho người bảo vệ Oh Nahyeon được không?

Kim Seokjin hạ giọng:
- Jungkook...Oh Nahyeon khiến em bận tâm nhiều hơn bọn anh đến vậy ư?

- Không phải, với cô nhóc đó chỉ là tình người.
- Em với các anh là vì yêu, vì yêu mà bất chấp tất cả, vì yêu mà đánh đổi, vì yêu mà đến với nhau...

Kim Seokjin lập tức ôm cậu vào lòng, vì yêu nên mới muốn bảo hộ em an toàn, vì yêu nên mới đau lòng khi em bị thương.

Kiếp trước đến kiếp này, đời thực hay chỉ là một câu chuyện, em vẫn sẽ vì anh mà tới, trao cả con tim và số mệnh.
__________________________________

Chuyến dã ngoại kết thúc, mọi chuyện cuối cùng cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Sở dĩ Jungkook bảo bọn họ bảo vệ Oh Nahyeon là vì hôm qua cậu đã nhắc nhở Oh Nahyeon. Khả năng cô nhóc sẽ bắt đầu tìm cách kiểm chứng. E là mối quan hệ của Song Dongsuk và Oh Nami sắp bại lộ. Nhưng theo cốt truyện thì Nahyeon sẽ bị người của tên tra nam đó tông xe. Cậu cũng không thể ngơ mắt nhìn nhân vật tốt bụng xấu số chết uất ức chỉ vì tình tiết máu chó liên quan đến nữ chính và nam phụ được...

___________________________

Oh Nahyeon trở về nhà được 2 ngày, vết thương đã khỏi hẳn. Nhưng Song Dongsuk thì lại không xuất hiện thăm hỏi một câu. Trong lòng phức tạp rối rắm chuyện Jungkook nhắc nhở cô.

Oh Nami không biết sao lại có nhiều tiền đem về đưa cho cha cô, còn chữa khỏi bệnh cho mẹ. Từ đó, người chị cả được cưng chiều hơn, còn Oh Nahyeon thì lạnh nhạt dần. Nhưng cô không để ý mà luôn cảm thán ngưỡng mộ người chị tốt của mình.

Hai mắt nhìn chiếc camera mới đặt trên mạng, lén lút mở cửa phòng Oh Nami đặt vào góc khuất, bao rõ toàn bộ khung cảnh trong phòng rồi lại bình tĩnh bước ra.

Mấy ngày sau, Oh lão phải đi gặp đối tác không có nhà. Bà Oh cũng về nhà ngoại thăm mẹ bị bệnh. Trong nhà chỉ còn hai chị em, Oh Nami vẫn đối xử rất tốt với Oh Nahyeon nhưng cũng hay đi sớm về muộn. Không hiểu sao hôm nay lại ở nhà lâu như vậy, Oh Nahyeon thắc mắc rồi lại thôi:
- Chị, em có việc đến tối mới về. Chị không cần đợi cơm.
- Đi vui vẻ.

Oh Nahyeon mở cửa bước ra ngoài. Oh Nami liền mở điện thoại:
- Dongsuk, anh đến nhà em đi.
- Anh tới liền.

Sáng ngày mới, Oh Nahyeon mới quay về nhà, hình như vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bước lên phòng thay đồ rồi bỗng dưng nhớ ra chuyện chiếc camera. Oh Nami không có ở nhà, khẽ mở cửa lấy nó ra rồi lại về phòng đóng chặt.

Kết nối camera với laptop. Hai mắt chăm chú từng thước phim, vẫn chỉ là cảnh sinh hoạt bình thường. Chắc là mình quá đa nghi. Tay với một chai nước ép táo chuẩn bị uống thì dừng lại khi nghe thấy tiếng của đàn ông. Oh Nahyeon kinh ngạc nhìn Song Dongsuk cùng Oh Nami trên màn hình phẳng:
- Dongsuk, em thấy có lỗi với con bé Nahyeon quá.
- Nami, chúng ta đã duy trì mối quan hệ này lâu như vậy. Em đừng nhắc đến Nahyeon nữa. Anh chỉ yêu mình em.
Tiếng va chạm cởi quần áo cùng nụ hôn nồng nhiệt minh chứng cho một cuộc làm tình nóng bỏng.

Oh Nahyeon nước mắt trào dâng cùng chuỗi uất nghẹn căm phẫn trong lòng. Anh Jungkook không nói dối cô. Song Dongsuk và chị gái mình thực sự có quan hệ. Hơn nữa lại dám qua mặt cô làm chuyện không trong sạch trong nhà. Oh Nami, chị gái cô tin tưởng yêu thương hết mức sao lại làm ra chuyện bỉ ổi này.

Tay lưu lại đoạn video, trong đầu suy nghĩ. Có lẽ cô không nên đánh đổi tất cả cho tên Song Dongsuk kia. Cô muốn lật mặt bọn họ. Cô muốn cha mẹ cô cũng phải thấy cảnh này. Nhìn Song Dongsuk quen thuộc lối vào nhà thì chuyện này chắc chắn không phải lần đầu. Gạt phăng nước mắt, cô muốn uống rượu để say, để quên đi loại chuyện xỉ nhục này, nhanh chóng rời đi tìm một quán bar nhỏ bước vào.

-------------------------
Phần truyện có thể sẽ thay đổi một số tình tiết, Mono vẫn đang cố gắng hoàn thiện bộ truyện này nhanh nhất có thể. Cảm ơn mn rất nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia