ZingTruyen.Asia

[AllKook] Mặt Trời

24

nguyen_thuy_nhat

Thời gian tíc tắc trôi qua, mới đó mà đã trưa rồi. Cả trường trung học Bangtan đang chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn nho nhỏ do hội trưởng tổ chức. Trường chỉ cung cấp dụng cụ nấu ăn, còn về phần nguyên liệu, học sinh phải tự tìm lấy, miễn là trong phạm vi cho phép. Đương nhiên là nhóm số mười ba cũng không ngoại lệ.

- Mina, cậu vừa đi đâu thế? Tớ tìm cậu mãi. Cậu có tìm được nguyên liệu gì để nấu ăn không?

Jung Ji tươi cười cầm cái giỏ nhỏ đựng đầy những loại nấm. Hẳn là cô vừa mới tìm được chúng.

- Không gì cả.

Mina đáp lại, giọng có chút thất thần, lơ đễnh.

Jung Ji thấy Mina có hơi khác. Chắc là tại cô ấy mệt. Dù sao cũng là tiểu thư quen được đưa rước, phải vận động ngoài trời thế này, quả là một thử thách lớn. Đều là Jung Ji suy nghĩ đơn giản. Phải rồi, Jung Ji sẽ không nghĩ tới việc đáng sợ mà Mina gây ra.

- Ừm, vậy chúng ta về thôi, nếu không sẽ thua mất.

- Ừm.

Thua à, Mina cũng ghét bị thua cuộc lắm chứ. Đúng như Jung Kook nói, cô ả sẽ không tham gia bất kì cuộc thi hay cá cược nào mà mình không nắm chắc phần thắng. Và chắc chắn, sẽ, thắng.

Jeon Jung Kook, hẳn là mày đang đau đớn đến chết đi sống lại nhỉ? A, a, đó chính là cảm giác của tao khi nhìn mày hạnh phúc với các anh ấy đấy. Cứ từ từ mà tận hưởng.

Không sai.

Từng đốt xương gãy vụn thành mảnh nhỏ, xuyên xỏ vào da thịt non mềm, cứa đứt các mạch máu. Mùi máu thoang thoảng trong khoang mũi, thậm chí còn vương lại chút mùi tanh nơi lưỡi. Cái cảm giác mà nội tạng trong cơ thể đã nát bấy thành đống, chẳng thể phân biệt tim hay gan. Cái cảm giác như đang nằm trong vũng máu đỏ tươi của chính mình. Cái cảm giác mà, bạn chỉ mong mình sớm được giải thoát. Chính là nó, cái cảm giác sống không bằng chết.

Jung Kook là đang đắm mình trong những thứ cảm giác ghê tợm đó đấy.

Đáng sợ nhỉ?

.

.

.

Cứ như có luồn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Bang chủ tịch trong trang phục là nhân viên trên xe buýt khẽ rùng mình. Sự bất an đang bao trùm lấy ông. Có gì đó không đúng.

- Thưa chủ tịch, tôi đã thử hỏi học sinh ở nhóm số mười ba- nhóm cậu Jeon. Các em ấy nói rằng, cậu ấy đã xin đi ra ngoài.

Cô thư kí hiện tại đang đóng vai đồng nghiệp như ông - Song Eun Kyo thuật lại những gì mình biết.

- Vậy sao?

Hỏi lại như thể đấy là lời đáp.

Jeon Jung Kook rốt cuộc có thể đi đâu ở nơi rừng núi này? Ngay cả người dân sống lâu năm ở đây cũng không dám đi quá xa, ngoài khu vực an toàn. Vậy rốt cuộc là ở đâu chứ?

- Chủ tịch!

Chất giọng khoẻ khoắn của Choi Hami vang lên, khiến ông gần như thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

- Chuyện gì vậy?

- Dạ, có chuyện lớn rồi ạ. Một em học sinh rơi xuống từ trên vách núi được khách du lịch cứu ạ. Hiện em ấy đang cấp cứu trong một bệnh viện gần đây. Mọi chuyện nhà trường sẽ giải quyết, mong chủ tịch hãy-

- Tên em học sinh ấy là gì?

Lí nhí trong miệng, bàn tay khẽ run lên.

Đừng, làm ơn!

- Tên là Jeon Jung Kook ạ!

Rất rõ ràng, dứt khoát.

Ông nghe chẳng xót chữ nào.
Jeon Jung Kook, ta còn chưa thể nhận con là con trai, chưa thể đền bù những mất mát cho con nên xin con, hãy bình an.

____________________________________________________________

Mừng sinh nhật Tae Hyung, nhỉ? ^^

#Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia