ZingTruyen.Asia

[AllKook] Đặc biệt như cách bọn họ đối xử với maknae

JungKook đối với HoSeok đặc biệt thế nào?

zhenzhen1004

I'm back~~~ Miss me?

Truyện có nhiều tình tiết thêm vào nha, mấy người mà hỏi cái vụ đó nói trên show nào là tui chạy  luôn đó

Niềm tự hào của mảnh đất Gwang-Ju, với niềm đam mê trong từng chuyển động như chưa từngcó điểm kết thúc. Hơn tất cả, như cái tên đại diện cho mỗi người, hắnlà J-Hope, là tiểu hy vọng của Bangtan Soyeondanbằng cách mang tất cả tuyệt vọng giấu vào một góc trời riêng trong lòng mình.

Jung HoSeok đẹp sắc sảo như đường cong sống mũi của hắn vậy.

Tuy nhiên, bên trong HoSeok lại tồn tại một khuyết điểm lớn được gọi tên là sợ hãi tất cả mọi thứ không mang dáng vẻ xinh đẹp xung quanh. Từ những nhân vật đang gào thét trong những bộ phim kinh dị nhưng cũng không doạ nỗi YoonGi đang xem bằng tai, hay là những trò chơi đoán đồ vật trong hộp đen mà HoSeok vẫn luôn ám ảnh khi nghĩ đến chúng.

Nhưng hãy biết cảm thông đi vì nếu bạn biết thứ bên trong là một vật sống, bạn sẽ hét lên ít nhất một lần.

Nhưng ngược lại, HoSeok là người rất hay tò mò hơn bất kỳ thành viên khác trong nhóm và bằng chứng khi những câu hỏi sẽ không bao giờ là dừng lại đến khi có được đáp án hắn hài lòng.

Khi NamJoon tự hỏi thằng bạn cùng tuổi của mình thường dành thời gian để nghiên cứu về điều gì làm HoSeok băn khoăn nhất, hắn ta đã không ngần ngại đến hỏi và nhận được hai câu trả lời...

Điều thứ nhất, ai cũng sẽ biết rằng HoSeok luôn muốn biết liệu những thứ kinh dị kia là có tồn tại thật sự hay không?

NamJoon thật sự không thể trả lời điều này cho thằng bạn của hắn vì theo chủ nghĩa vô thần thì niềm tin của NamJoon sẽ nói không. Nhưng vì người nghe là HoSeok, NamJoon hiểu dù có nói thế nào cũng không hay bằng để tự cậu ta tự tìm ra.

Còn điều thứ hai? Đó chính là về cậu maknae vàng của bọn họ, Jeon JungKook.

"Vậy Hope nó nói gì về JungKookie?" SeokJin tò mò sau khi thấy NamJoon dừng lại ở chỗ của JungKook, xem ra là đang nhớ xem phải nói thế nào.

"Nó nói là..." NamJoon hắng giọng trước như cố giả vờ là HoSeok với biểu cảm siêu cấp nghiêm túc. "JungKookie ấy... Nó đang muốn xác định rằng em ấy có phải là một cái bánh cutiepie hay không?"

SeokJin ngay lập tức ho sù sụ vì bị sặc nước. Chuyện này có thể xem là chuyện hài nhất mà SeokJin từng nghe được đó chứ.

"Chú mày nghiêm túc đó à? Ý anh là Hope nó thực sự nghiêm túc đó hả?"

SeokJin hỏi lại một lần nữa và có lẽ biểu tình nghiêm túc của NamJoon là quá đủ trong chuyện này.

"Hope nó cũng không thể thử bằng cách cắn thằng bé hay làm gì đó đại loại như nhúng sữa được chứ hả?"

"Đó không phải là vấn đề hiện tại đâu anh." NamJoon như sực tỉnh ra rồi nói. "Mà anh cũng đừng nói mấy cái điều anh vừa bảo với nó nhé, biết đâu Hope nó lại thử cũng không chừng..." NamJoon chưa kịp nói dứt, bên kia phòng tập đã truyền đến tiếng ồn.

"Hobi-hyung... Sao anh lại cắn em?" Tiếng la oai oái của JungKook vang lên từ bên kia phòng tập báo hiệu cho việc HoSeok thật sự đã dùng răng để kiểm tra rồi.

Còn kết quả thì sao?

HoSeok thật sự xác định, JungKookie quả thật là một cái bánh cutiepie được làm từ những điều ngọt ngào nhất trên thế gian.

--

Một cái bánh ngon, không có nghĩa là nó sẽ không bị ẩm. Và vào những lúc cái bánh ấy bị ẩm, đồng nghĩa với ngày đó có một con thỏ luôn trong tâm trạng lững lờ và hờ hững trước những trò đùa của HoSeok.

"Thằng nhỏ bị cái gì vậy? Nó đã không cười nguyên một ngày rồi đấy."

NamJoon ghé đầu vào phòng JungKook, nơi có một cuộn chăn bọc quanh ở chiếc giường trên tầng và JiMin thì đang đứng ở cầu thang vịn để nói gì đó nhằm lôi JungKook ra khỏi kén trước khi em ấy thật sự chết ngạt.

NamJoon không rõ chuyện gì xảy ra với JungKook, cái tuổi ẩm ương đáng ra phải qua từ lâu mà nay lại có dấu hiệu quay trở lần nữa khi hồi tối qua hội maknae vẫn còn chơi game hăng hái lắm mà nay lại như vậy rồi.

Chơi game?

"Ừ, đúng rồi. Hôm qua bọn em có cá với nhau và JungKookie đã thua. Kết quả là em ấy phải mời tụi em ăn gà." TaeHyung thật sự lượt bỏ việc hắn và JiMin đã hợp tác với nhau.

"Cũng không đơn giản vậy?" NamJoon đương nhiên làm sao không biết TaeHyung thật sự đã nói thiếu vài chữ quan trọng chứ.

"À... mời trong vòng một tháng." TaeHyung bình thản nói ra chuyện này giống như nói, cũng không quên mời NamJoon ăn gà cùng vào buổi tối nay nữa.

Âu cũng là chuyện cá cược của tụi nhỏ, với lại cũng là thằng út có hơi hăng máu cùng với tự tin mà không ngờ hai ông anh lớn hơn kia thực sự ngầm ngầm hợp tác với nhau để hạ gục nó. Hơn nữa cũng không có khả năng nói JiMin và TaeHyung hai người chơi xấu được, kết quả cuối cùng dù sao cũng quyết định tất cả mà.

Nhưng mà tiền gà trong vòng một tháng đâu phải là ít đâu.

.

"HoSeok? Cậu tính ra ngoài à?" Vào lúc một giờ sáng sao.

"Lấy gà. Hình như là TaeHyung đặt." HoSeok cầm lấy túi to có nhãn hiệu gà mà bọn họ thường đặt đưa lên ngang tầm mắt NamJoon rồi hạ xuống.

NamJoon biết cái túi gà đó là phần trong giao kèo thua cược của tụi nhỏ, nhưng nếu là như vậy thì người nên đi lấy là JungKook mới đúng vì em ấy phải trả tiền. Bây giờ người đi lấy là HoSeok thì cái này là có ý gì chứ?

"Tớ đi ra ngoài uống nước thì nghe thấy tiếng chuông cửa nên mới đi xem. Nếu tớ phải kêu JungKookie thì để người giao hàng chờ đợi lâu lắm nên tớ mới tiện lấy luôn."

HoSeok nhìn ra khuôn mặt của thằng bạn thân gần 10 năm của mình đang biểu hiện điều gì nên mới chậm rãi giải thích. Cuối cùng còn bảo là sẽ nói với JungKook để lấy tiền lại nhưng NamJoon nào không biết, HoSeok chắc chắn sẽ mang cái hộp đó sang phòng của TaeHyung nơi JiMin đang chơi game cùng ở đó rồi dặn dò chút ít gì đó rồi lại giả vờ như chưa từng có việc này vào ngày mai nếu JungKook có hỏi.

Và NamJoon biết HoSeok đã làm việc đó vài lần trong tháng, trả tiền gà giúp JungKook khi em ấy không biết 95lines đã gọi gà.

Rồi như vậy dẫn đến việc Jin-hyung đã thử gọi đồ ăn và để thử và HoSeok thực sự đã nhận dùm ảnh, nhưng kết quả là nó không hoàn toàn là miễn phí.

"Bỏ cuộc đi Jin-hyung, anh đâu phải là JungKookie."

--

Đến cả YoonGi phải thừa nhận rằng HoSeok đôi khi có hành động khá bạo lực đối với cặp đôi 95lines, dù rằng nó là theo nghĩa yêu thương, nhưng một vài lần nó trở nên khá phiền phức và đáng để hai đứa em kia trở mặt dù không bao giờ muốn.

Tuy nhiên, với JungKook, YoonGi thấy nó có vẻ là không bao giờ xảy ra... Hoặc là không nên xảy ra lần nữa.

HoSeok còn nhớ rõ hoàn cảnh khi ấy tồi tệ đến thế nào. Chỉ ngay sau khi trái chuối vượt ra khỏi tay HoSeok, bay một đường thẳng hoàn hảo và đáp ngay trên ngực của thằng nhóc con nhỏ hơn mình ba tuổi với đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự bàng hoàng.

À, ngay khi HoSeok nhìn thấy ánh nhìn đó, hắn ta biết mình tiêu chắc rồi.

"Thằng quỷ này, mày bị cái gì mà lại quăng trái chuối vào người em ấy vậy."

NamJoon tìm thấy HoSeok đang đứng giữa những bài hát vẫn không ngừng phát nhưng cơ thể thì lại không có mấy chuyển động. Nhíu mày, NamJoon dừng bước lại một chút để suy nghĩ, cuối cùng lại thở dài thườn thượt. Đầu tiên là đến tắt đi thứ đang bắt đầu chuyển sang những bài não nề kia, tiếp đến là kéo HoSeok về phía bức tường và ngồi xuống cùng nhau.

"Em ấy có khóc không?" HoSeok cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng đôi mắt thì chẳng có tiêu cự nào cả, cảm gíac như tâm trí không hề ở đây lúc này.

"Không." NamJoon lắc đầu kèm theo. "Em ấy bảo là em ấy xin lỗi. Em ấy nói rằng rất muốn trực tiếp nói nhưng hiện tại thì chưa thể." Với tư cách là người ngoài cuộc, NamJoon nghĩ chuyện này không có gì là quá mức và hai con người này có thể tự giải quyết thôi.

Nhưng!... Thật tệ rằng lúc đó cả TaeHyung và SeokJin-hyung đều nhìn thấy chuyện này. NamJoon thực cảm ơn TaeHyung vì lúc đó đã liều mình ôm vị anh cả dù đã nghe hết câu chuyện những vẫn muốn đi tìm HoSeok lại.

Ai mà không biết SeokJin-hyung luôn khẳng định rằng ảnh là người duy nhất có thể chọc ghẹo thằng và việc người khác làm tổn thương thằng bé đương nhiên là cấm kỵ rồi.

"May thay lúc đó YoonGi-hyung vẫn chưa đến đấy. Bị ảnh đấm thật sự không hay chút nào đâu."

NamJoon nhớ đếm nắm đấm khác hẳn ngoại hình của người lớn tuổi thứ hai kia mà lập tức rùng mình. Đành rằng YoonGi-hyung thật sự có sự dung túng đặc biệt dành cho HoSeok, nhưng đụng đến các thành viên khác, đặc biệt là cậu út thì không có ngoại lệ đâu.

"Cậu biết là tớ rất thương em ấy mà." HoSeok gục đầu xuống giữa hai cánh tay khoanh lại trên gối, nói một câu như thổ lộ lại tràn đầy đau lòng.

"Tớ biết." Ngay từ khi em ấy vào công ty, tớ đã nhìn ra rồi. NamJoon thực sự không muốn phải thở dài mãi đâu. "Tớ cũng biết là thời gian này thật sự khó khăn với cậu, cậu gặp áp lực tớ cũng không thể bắt cậu nói ra hết được. Cậu thể hiện trên mặt đương nhiên tụi tớ sẽ biết cách tránh đi."

"Tớ lớn hơn em ấy, đáng lẽ ra..." HoSeok ảo não nói.

"Đương nhiên không thể lấy lý do JungKookie nhỏ hơn nên không hiểu chuyện, đối với cậu chắc chắn là bất công vì không thể vì cậu lớn hơn nên cậu phải hiểu. Nhưng có những lúc mọi chuyện sẽ không mang lại cho cậu thứ cậu muốn, chỉ vì lúc đầu cậu lựa chọn có hay không sẽ làm như vậy."

Người khác có thể không hiểu nhưng những thành viên sẽ hiểu hơn ai hết vì sao con người này phải là trưởng nhóm. NamJoon có ma lực trong lời nói của hắn, hắn sẽ không bao giờ có cái nhìn phiến diện trong một vấn đề nào mà giải quyết theo cách của một bên.

Có thể là HoSeok đã sai, nhưng JungKook cũng không hoàn toàn đúng, việc này cơ bản cũng phải là do cả hai mà ra thôi.

"Yên tâm đi, nhân danh trưởng nhóm tớ cũng đã phạt JungKookie rồi, YoonGi-hyung với JiMinie hình như cũng đã đi nói chuyện với nó rồi. Hai người sớm muộn gì cũng nên nói chuyện với nhau, chúng ta còn phải cùng nhau tiếp tục mà." NamJoon vỗ đầu HoSeok rồi đứng dậy, đi được vài bước lại dừng lại xoay đầu, nghiêm mặt nói với HoSeok.

"Phạt JungKookie đương nhiên cũng sẽ phạt cả cậu, tuy nhiên người thi hành không phải là tớ. Xin lỗi cậu, lần này không thể cứu được cậu đâu."

Không thể cứu thì có thể cầu... nguyện... Cầu cho cái tên "Hope" của HoSeok có thể giúp cậu ta thoát khỏi buổi tối nay một cách an toàn.

Đến cuối cùng là phạt theo cách này à?

HoSeok nhìn đồ ăn của bữa tối nay liền âm thầm thở dài, cảm tưởng có khi SeokJin-hyung thực sự xem tất cả đều là trẻ con rồi, đến việc phạt cũng là bắt bọn họ ăn mấy món không thích, không ăn thì sẽ phải dọn dẹp toilet một tháng.

"Hyung, anh ăn cái này đi." HoSeok trông thấy một dĩa đồ ăn không có đồ hắn ghét đẩy qua, người đẩy là người thứ hai trong câu chuyện hôm nay.

HoSeok nhìn phần đồ ăn của JungKook mà tặc lưỡi. Rõ ràng vài phút trước là một đống thứ làm thằng nhóc xị cả mặt, bây giờ thì chỉ toàn là đồ ngon của tối nay. Nghĩ cũng ra cũng là do thành viên khác âm thầm tiếp tay, nhiều nhất chắc là Park JiMin rồi.

"Không giận anh nữa à?" HoSeok hỏi, cũng không từ chối phần đồ ăn ngon này.

"Sao lại giận, cũng là do em quá đáng mà. Chuyện hồi lúc trưa, thực xin lỗi." JungKook liếc xem SeokJin-hyung có đang ở quanh đây hay không rồi lại thò qua dĩa của HoSeok gắp hết mấy thứ còn sót vào chén.

"Không. Cũng là một phần anh quá nhạy cảm thôi."

HoSeok biết chính hắn mỗi khi lâm vào trạng thái khó chịu, xung quanh chỉ cần cử động cũng có thể làm hắn đổi miệng sang chữ và có phần quá đáng rồi. Đó là tính xấu, HoSeok đương nhiên biết, có muốn sửa đương nhiên cũng cần thời gian...

"Nhưng mà sau đó lúc anh nhảy nhìn anh ngầu dữ lắm, trông như trút hết tâm trạng vào ấy, rất có cảm gíac. Ước gì em nhảy được như anh nhỉ?"

JungKook cười tươi nhìn HoSeok, trong mắt thật sự tràn ngập ngưỡng mộ không hề giấu diếm, kết quả là bên này HoSeok lại che mặt ôm tim, trong lòng lại gào thét.

Ôi chao, JungKookie, em thực sự làm anh muốn cắn em thật sự luôn.

--

HoSeok có nhiều cách để thể hiện sự hưng phấn của hắn và ồn ào chỉ là một trong số đố, còn việc chiếm đa phần còn lại chính là những nụ hôn rơi rụng ở khắp nơi và người được hôn nhiều nhất thì lại là cậu em út.

"Hobi-hyung sẽ về nhà với em." JungKook ôm ghì lấy HoSeok khi phần của hắn ngày hôm nay đã kết thúc, điều này đồng nghĩa rằng HoSeok có thể về sớm hơn và nghỉ ngơi trước trong khi phần ghi hình của các thành viên vẫn phải tiếp tục. Một chuyện trông có vẻ không tốt lắm nhưng chẳng ai bỏ qua cơ hội này sau một ngày dài đằng đằng vật lộn ở đây.

Và tiếp theo HoSeok nên làm đó là chào tạm biệt và đi về chứ không phải là ôm chầm lấy cậu út và hôn thật mạnh lên cổ cậu nhóc như vậy, nhất là bọn họ đang ghi hình phần Behind the scenes.

"Anh lại hôn em ấy trước ống kính à?" TaeHyung liếc nhìn HoSeok một chút trước khi quay lại với điện thoại trong tay, nghe giọng thật sự thờ ơ nhưng rơi xuống đất lại có hơi nặng hơn bình thường đấy.

"Anh thích mùi thơm trên người em ấy." HoSeok thản nhiên trả lời trong khi tay lại bận rộn thu dọn đồ.

"Vậy nếu NamJoon-hyung dùng cùng loại với JungKookie thì sao?" TaeHyung trông như nói bừa nhưng kỳ thực lại cố ý vạch trần HoSeok.

Kết quả, đúng là HoSeok không muốn trả lời, trong lòng còn trăm lần xin lỗi NamJoon.

"Em đôi khi trở nên tinh tướng quá có khi lại chẳng có lợi đâu."

HoSeok vỗ mạnh vào gáy TaeHyung một cái rồi mang đồ đi ra, trước khi đi còn nán lại nhìn JungKook ở đằng xa đang ghi hình, vô thức lại cười đến chính hắn cũng không biết.

--

HoSeok dạo gần đây thực sự có cảm giác bản thân luôn bị đặt trong những ánh nhìn không hề trìu mến tí nào từ những thành viên khác. Nếu trừ những lúc mọi người ở riêng thì tính sơ sơ mỗi phút chắc cũng không dưới mười lần nhìn

Còn về vấn đề nguyên nhân? Không cần suy nghĩ cũng biết tất cả đều bắt đầu từ chuyện JungKook mua căn hộ giống như HoSeok đã mua trước đây.

Chuyện này nếu muốn bảo rằng không vui, kỳ thực cũng không tiện để nói ra vì dù sao cũng là quyết định của JungKook. Nhưng ngặc nỗi là khi JungKook đang suy nghĩ xem sẽ mua căn nào thì đã không có ít người muốn lôi kéo rồi.

"Theo anh thì mua nơi nào mà em biết rõ rồi ấy." NamJoon đi ngang qua phòng JungKook lại nghe thấy tiếng SeokJin từ phía trong vọng ra. Nghe được cũng đoán ra là chuyện ông anh cả đang muốn lôi kéo thằng nhỏ mua chung khu với mình.

Ừ thì hiện tại bọn họ vẫn đang sống cùng nhau nhưng việc có tài sản riêng từ bây giờ cũng không phải là điều nên lo lắng. Vả lại nếu tính trên mặt tinh thần thì nếu mua nhà cạnh 'nhau, cảm giác thế nào cũng có chắc chắn hơn một chút.

Và chuyện đó có lẽ cả ông anh thứ hai của nhóm cũng áp dụng nốt vì NamJoon nhìn thấy vài bản kế hoạch quy hoạch và sơ đồ bên trong khu nhà mà YoonGi-hyung đã mua, thứ mà chỉ có những người đã có hợp đồng với họ mới có được thông tin chi tiết.

Không phải là JungKook hỏi à?

Đương nhiên là không, vì NamJoon biết YoonGi-hyung đã hỏi thêm một bản khác vì bản trước đó đã bị ảnh quẳng ở đâu đó rồi.

Vậy thì tại sao JungKook lại lựa chọn chung khu nhà với HoSeok?

"Quả nhiên việc cho em ấy ăn bao nhiêu cũng không bằng mấy lần đi nhậu ở sông Hàn." SeokJin chép miệng nói.

"Dù sao cũng là quyết định của JungKookie mà." JiMin đưa đồ ăn cho SeokJin, cốtyeeus là muốn vị này hạ hoả đi.

"Đó là lý do em không tham gia đó hả?" YoonGi hỏi NamJoon và nhận được cái nhún vai, tuỳ ý YoonGi muốn hiểu sao thì tuỳ.

"Nhưng mà..." TaeHyung có hơi ngập ngừng "Dạo gần đây em thấy HoSeok-hyung hình như đang coi lại khu nhà đó thì phải?"

"Ý gì?" Tất cả những người kia đều đồng thanh làm TaeHyung thoáng nhảy dựng lên.

Bên kia JiMin vẫn duy trì trạng thái giả ngơ, thật sự không biết có nên nói ra chuyện ông anh cùng phòng của mình hình như mới mang về một hợp đồng căn hộ cùng block cùng tầng với JungKook để cho mọi người xử lý hay không.

HoSeok... Anh quả thật được lắm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia