ZingTruyen.Asia

[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồ

2. Một lần nữa, được gặp lại cậu

NinhAnhNguyn1

"Mình... đã chết rồi sao?"

"Nhưng tại sao mình vẫn cảm nhận được?..."-ngón tay anh khẽ lay chuyển sờ soạn xung quanh

"... cả cái cảm giác mệt mỏi này nữa..."

Trong khoảng không trống rỗng nhuộm một màu đen lại len lói những suy nghĩ đan xen câu hỏi nhưng không ai trả lời.

Anh muốn xác nhận lại sự thật bằng cách tự ép bản thân phải mở mắt. Anh lim dim đôi mắt, mệt mỏi nhìn ngó xung quanh.

Trần nhà trắng toát lên vẻ lạnh lùng, yên tĩnh đến lạ thường nhưng lại không phải bệnh viện, văng vẳng đâu đó anh còn nghe thấy tiếng một đám trẻ đang nô đùa với nhau.

"Mình vẫn chưa chết, ai đã cứu mình sao? Nhưng... ở đây không phải bệnh viện... vậy nơi đây là đâu? Căn phòng này... sao lại quen thuộc thế này..."

Những câu hỏi cứ thế tuôn thành dòng, dồn dập tấn công vào tâm trí khiến cho đầu anh nhói lên cơn đau nhẹ.

Nhưng thứ giúp cậu tỉnh táo lại không phải là những cơn đau. Một dáng người bé nhỏ bước đi không nhanh cũng không chậm đi vào phòng anh đang nằm. Nét mặt ranh mảnh nhưng vẫn rất điểm trai, cậu vừa nhìn thấy anh tỉnh dậy liền mở to đôi mắt, vội la lớn

- Tora tỉnh dậy rồi!!!

Tiếng hét đó đã giúp Kazutora thoát khỏi cơn đăm chiêu mà chuyển hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh lớn đó. Vừa nhìn thấy dáng người thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ ấy, Kazutora như chết lặng, anh ngạc nhiên mở to đôi mắt hổ phách nhìn cậu, bất giác dòng lệ đã lăn dài trên gò má phúng phính ấy từ lúc nào không hay.

-B-Baji...

Baji hoảng hốt chạy tới lau đi giọt lệ vẫn còn vương trên khoé mi của người đối diện, hỏi hang cậu ríu rít:

-Tora? Sao mày lại khóc? Ai bắt nạt mày? Tao sẽ xử đẹp tên đó trong một nốt nhạc hộ mày. Hay mày nhớ Baji này quá à?- Cậu hồn nhiên cười đùa để chọc cho người kia vui.

Bình thường Kazutora sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Baji và trả lời một từ đầy nhân văn ... "Đéo".

Nhưng hôm nay, Kazutora trả lời cậu rất nhẹ nhàng, chất giọng còn thoáng hiện lên nỗi trầm tư.

- Ừm, tao nhớ mày... rất nhiều...

Không khí xung quanh cả hai bỗng chốc trở nên trên lặng. Không khí ngượm ngùng đó kéo dài đến hơn một phút. Lúc này Tora dường như mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt anh ửng đỏ như trái cà chua chín, vội vàng giải thích với Baji:

- Baji, ý-ý tao là... không phải như mày nghĩ, nó... không phải thế, nó như là...

Anh huơ chân, múa tay cố gắng giải thích nhưng Baji đâu chờ cậu nghĩ tiếp mà ngay lập tức đứng phắt dậy la to: "Chúng mày! Tora vừa nói nhớ tao rất, rất nhiều này", anh còn không quên tặng kèm cho anh một nụ cười đắc ý khiến Kazutora chỉ biết hoá đá ngồi trên giường.

-Baji, đừng trêu Tora nữa, cậu ấy vẫn còn đang bị bệnh đấy!

Giọng nói ấy vừa vang lên, Kazutora liền ngẩng mặt lên hướng mắt về phía cửa như trông chờ điều gì đấy, nhưng chắc không cần đoán ai cũng biết đó là ai rồi, một người đáng tin cậy như vậy chỉ có thể là Draken. Ở ngay sau lưng anh còn có Mikey, Mitsuya, Pa.

Draken nhắc nhở Baji nhưng cậu có chịu để lọt tai câu nào đâu, trên tay Draken còn bưng một bát cháo trắng thơm nức mũi. Mùi hương của nó còn bay tận đến chỗ anh, thâm nhập vào sâu bên trong khoang mũi làm kích thích đến bé dạ dày từ sáng đến giờ vẫn đói meo giờ nghe thấy tín hiệu kia liền vui vẻ kêu lên một tiếng " ọttt~~~", tất cả mọi người đều nhìn anh mà cười lớn với nhau. Kazutora lúc này chỉ ước có cái lỗ nào để anh có thể chui xuống ẩn mình khỏi tiếng cười của những con người kia, đúng là cái bụng hại chủ mà!

Kazutora chùm kín chăn tỏ ý hờn dỗi với mấy thằng bạn khốn lạn của mình. Có thể xem đây là một cách anh né tránh sự nhục nhã của bản thân chăng?

Khi anh vẫn chăm chỉ chửi thầm những con người vẫn chưa chịu ngừng cười trên nỗi đau khổ của người khác thì một đoạn kí ức vụt qua như mờ như tỏ trong đầu anh. Đến giờ anh mới biết mình đang ở đâu.

    -A! Nhớ rồi... đây là "nhà" của mình lúc trước.

Anh chờ tiếng cười dần ngớt đi mới chui cái đầu nhỏ ra ngoài, hỏi:

   -Mẹ tao...-nỗi buồn thoang thoảng hiện rõ trên đôi mắt đang trùng xuống.

Như đã hiểu anh muốn hỏi điều gì, Mitsuya liền trả lời:

   -Mẹ mày đi làm từ lúc sáng sớm nên giờ bọn tao mới đến chăm sóc mày bị ốm này.

  -Hả? Tao đang bị ốm à?-Anh nghiêng đầu nhìn Mitsuya

Mọi người trong phòng cạn ngôn, đứng hình mất mấy phút với câu hỏi ngây thơ quá đà của người trước mặt họ.

Baji thì cố nhịn cười mà quặn quẹo cả người ở góc tường, Mitsuya vẫn hoá đá chưa load nổi tình hình, Draken chỉ biết day day vừng trán. Mikey từ lúc nào thoắt ẩn thoắt hiện đã ở ngay trên chiếc giường anh đang nằm, xoa xoa đôi má phúng phính của Kazutora:

    -Mày bị ốm đến mức không nhớ nỗi bản thân đang bị bệnh à?

Từ trạng thái nhục sang nhụcx2 làm cho đầu anh như bốc lên ngọn khói của sự nhục nhã từ tận đáy lòng, giờ anh biết tại sao lúc đầu có cảm giác mệt mỏi rồi. Trong lòng anh giờ chỉ muốn hét lên thật lớn "AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY THANH TẨY TÔI ĐI"

Không còn ai trêu chọc anh nữa mà họ bắt tay vào công việc chính của ngày hôm nay. mọi người ngồi kín xung quanh Kazutora, sự ấm áp đến kì lạ len lỏi trong lòng anh.

Draken dịu dàng đút từng thìa cháo ấm, Mitsuya cùng chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm vệ sinh qua người đang bị bệnh, Baji và Mikey rất nhiệt tình, chu đáo xoa bóp từng chỗ trên cơ thể mềm nhũn của anh. Pa đứng bên ngoài nở nụ cười hiền từ thể hiện rõ suy nghĩ trong đầu cậu lúc này "chúng mày chăm nó như con vậy".

Kazutora chìm đắm trong sự quan tâm của mọi người dành cho anh. Đối với một người vừa tự kết liễu bản thân thì đây là cảm giác hạnh phúc nhất trong đời anh, nó ấm cúng, nhẹ nhàng, mang lại sự ngọt ngào cho trái tim đã mang nhiều vết thương chằng chịt.

Kazutora chỉ có một ước nguyện duy nhất vào lúc này "ước gì thời gian có thể ngừng lại mãi mãi".

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- mình cảm thấy chap này khá nhạt nhẽo so với chap trước thì phải>=3 vì thế mình sẽ cố gắng hơn nữa ở chap 3

- nó khá là dài nhỉ:( mình tính sẽ chuyển một phần đoạn cuối sang chap 3 nhưng nghĩ lại thấy làm vậy thì sẽ bị ngắt ý, cảm ơn vì đã đọc hết chap 2:3

- Chap 3 mình dự kiến sẽ đăng vào thứ 5 hoặc thứ 6:3 mong mọi người ủng hộ nhiệt tình=3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia