ZingTruyen.Asia

AllKazutora (Oneshort)

Wakasa x Kazutora

NguyenDungND

Trên một con đường tràn ngập bóng tối, có một thanh niên trên tay cầm một túi rác to, vừa đi vừa ngân nga hát.

Như nhìn thấy cái gì đấy, cậu chàng đem túi rác trên tay vứt nhanh vào thùng, chạy đến gốc cây, cúi xuống nhìn.

Theo ánh mắt của cậu thì trong lùm cây tối đen xuất hiện một nhúm lông trắng. Cậu chàng tò mà mà cầm nó lên.

Không ngoài dự đoán.

Là một con vật có bộ lông trắng, trên người chi chít vết thương. Đôi mắt run rẩy muốn mở ra.

"Hể? Đây là mèo hoang bị thương sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy có chút kì lạ. Thôi kệ đi, cứ mang về chữa trị đã."

Kazutora ôm sinh vật nhỏ này vào lòng, cởi áo khoác, cẩn thận bọc nó lại để ngăn gió.

.
"A, anh Kazutora, không phải hết giờ rồi sao? Anh đến làm gì thế?"

"Hehe, Chifuyu à, đi đổ rác nhặt được mèo bị thương, mang đến cho cậu chữa trị đây. Tiền thì cứ tính vào lương của tôi."

Kazutora đẩy nhanh tốc độ nói, hy vọng sẽ cứu được vật nhỏ trong lòng.

"Được, để em xem!"

Chifuyu đến gần, nhìn thấy mèo con với bộ lông trắng bị nhiễm máu liền xót xa. Tay cẩn thận muốn ôm nó nhưng móng vuốt mèo nhỏ cứ bám lấy áo của Kazutora. Điều này khiến Chifuyu khó xử.

Kazutora cũng để ý, vuốt đầu nó: "Ngoan, chờ mày khỏi hoàn toàn thì tao sẽ nuôi mày được không? Đến lúc đấy thì tao vẫn sẽ bên cạnh mày mà."

Có lẽ lời an ủi có tác dụng, mèo con thả vuốt ra, ngoan ngoãn để Chifuyu bế đi.

.
"Đây, xong rồi, nhưng có lẽ nó không muốn ở đây, cứ kêu từ nãy tới giờ."

Nghe vậy Kazutora không hiểu sao cảm thấy hơi buồn cười.

Kazutora cảm ơn Chifuyu, ôm lấy mèo nhỏ mang về nhà.

Chọc chọc đầu nó: "Mày cũng khó chiều quá đi, nếu lông mày màu đen thì ít ra cũng dễ chăm sóc hơn. Đằng này là lông trắng. Ài, cứ coi như làm việc tốt đi."

Con mèo trong lòng lỗ tai run rẩy nhưng vẫn không mở mắt ra, chỉ ngao ngao hai tiếng.

.
Sau khi tắm rửa xong, Kazutora phân vân một lúc vẫn quyết định cho mèo nhỏ nằm bên cạnh mình.

Hôn lên cái đầu nho nhỏ: "Ngủ ngon nhé!"

.
Sáng hôm sau, Kazutora bị cảm giác khó thở làm cho tỉnh giấc.

Bực mình mở mắt ra thì đối diện với đôi mắt màu tím, tim cậu suýt ngừng đập.

Nhìn kĩ lại thấy ngực mình xuất hiện một con mèo trắng lớn, ít ra nó lớn hơn con hôm qua cậu mang về gấp hai lần.

"Đệt, gặp yêu quái hả?"

Mèo con đứng dậy, nhảy tại chỗ hai cái.

Kazutora muốn phun hai ngụm máu ra.

Nhảy thì nhảy, mắc mớ gì nhảy lên người tao, mày làm như mày nhẹ lắm không bằng.

Sờ sờ bộ lông mềm của nó, vết thương đã không cánh mà bay.

"Hừm, thật đúng là gặp yêu quái rồi. Nên vứt đi thôi!"

Như bị câu nói này kích thích, mèo trắng đi đến gần đầu cậu.

Kazutora tưởng nó sẽ âu yếm, dụi vào mặt cậu như bao con mèo khác để lấy lòng. Biết đâu cậu sẽ mềm lòng mà nuôi nó.

Nhưng không. Đời đâu như là mơ.

Nó dùng móng vuốt vả cậu một cái.

"Ngao ngao!"

A~ Sao cậu cảm giác nó như đang nói nếu cậu bỏ nó, nó sẽ tát chết cậu nhỉ?

"Đại ca, tôi sai rồi, tôi không bỏ ngài, nên đừng đánh tôi nữa được không?"

.
Những ngày sau đó, chứng kiến cảnh từ một con mèo nhỏ bé, giờ đây đã lớn gần bằng một con chó.

Kazutora nhíu mày.

Tuy lớn như thế nhưng khẩu phần ăn của nó lại rất ít. Cá không ăn, thức ăn cho mèo cũng chẳng động đến. Chỉ khi cậu ăn cơm nó nhảy lên bàn đớp hai miếng là thôi.

.
"Này, muốn ăn gì thì nói ra chứ? Ăn ít như thế không tốt đâu?"

Vùi đầu mình vào bộ lông mềm mại của nó, Kazutora hỏi.

Cậu với con mèo yêu này sống cũng thật tình cảm, cậu nuôi nó, nó sẽ cho cậu sờ lông. Thỉnh thoảng cậu sẽ ôm nó đi ngủ.

CMN, sướng quá thể.

Bây giờ nó đã to gần bằng một con báo rồi.

Với một con nghiện mèo như Kazutora sao có thể bỏ qua vùng bụng mềm mại của mèo được. Tranh thủ lúc nó ngủ, cậu đã áp mặt mình vào bụng mèo.

Sau đó bị nó vả cho hai cái.  :)))

"Miao~"

Được rồi, khoa học chứng minh, cậu không có khả năng hiểu được ngôn ngữ loài mèo.

Kazutora xoay người, úp mặt vào vùng bụng của mèo. Không ngừng than thở.

"Nếu mày là người thì tốt biết mấy....lúc đấy thì sẽ có người....chăm sóc...tao...đi làm....."

Bị sự mềm mại dẫn vào giấc ngủ, Kazutora mơ màng cố gắng nói hết cậu nhưng không chịu nổi sự cám dỗ mà ngủ mất.

Trong bóng đêm, đôi mắt tím của con mèo phát ra ánh sáng quỷ dị. Không khí trong phòng ngày càng lạnh.

'Bùm'

Mèo lớn đã không còn đó, thay vào đó là một chàng trai cao lớn với đôi mắt màu tím đang chăm chú nhìn Kazutora, như đang đánh giá cái gì đấy.

"Con người sao? Tôi sẽ chiều em, chủ nhân của tôi."

Hạ xuống một nụ hôn ở trán Kazutora, nó mĩ mãn mà ôm chặt cậu vào lòng đi ngủ.

.
Sáng sớm, Kazutora theo thói quen thức dậy.

Nhưng hôm nay cậu cảm thấy điều gì đó khác lạ. Bộ lông mềm mại của mèo lớn đã không còn.

Hoảng sợ bật đèn len thì đối diện với một người đàn ông cực kì đẹp trai.

Mái tóc màu bạc, đôi mắt màu tím, làn da trắng, cả người không mặc gì lộ ra lồng ngực rắn chắc và múi bụng.

Kazutora di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, hơi thất vọng vì chỗ đấy bị chăn che mất.

"Khụ. Anh là ai?"

Không được, không thể bị sắc đẹp mê hoặc, phải giữ liêm sỉ.

Người đàn ông di chuyển, đè cậu xuống dưới thân. Miệng nở nụ cười đầy quyến rũ. Kazutora lập tự bị mê hoặc, cả người mềm nhũn.

"Chủ nhân của tôi, thật buồn khi em không nhận ra tôi đó."

Còn liếm liếm môi.

A~ Kazutora cảm thấy mình sắp chảy máu mũi tới nơi rồi.

"Không...anh..."

Chưa để cậu nói xong, người trước mắt đã cúi xuống hôn cậu, nuốt những lời nói tiếp theo của Kazutora vào trong bụng.

Hai người hôn rất lâu, lúc tách ra thì xuất hiện sợi chỉ bạc.

Kazutora: " (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄) " Mẹ ơi, con biết yêu rồi.

"Wakasa. Là Imaushi Wakasa, tên của tôi."

"Wa...kasa..." Kazutora xấu hổ nói.

Wakasa liếm cái cổ trắng trẻo của Kazutora, cắn một cái: "Chủ nhân, chúng ta vận động đi!"

Cậu mơ màng định đồng ý thì chuông điện thoại reo. Kazutora như bị kích thích mà đẩy Wakasa ra, nhảy xuống giường nghe điện thoại.

"Kazutora, anh đang đâu thế? Không đến làm sao?"

Kazutora bây giờ mới nhớ ra mình cần phải đi làm.

"A, chờ anh...." chút?

"Kazutora hôm nay không đi làm." Wakasa cầm lấy điện thoại của Kazutora, nói xong liền cúp máy.

"Wakasa, anh làm gì vậy? Không đi làm sao có tiền mua thức ăn được chứ?"

Cậu vội vàng mở máy lên muốn gọi lại cho Chifuyu, nhưng lại bị Wakasa ném máy đi.

"Chủ nhân, tôi muốn mà!"

Anh bày ra một khuôn mặt đáng thương, đôi mắt đỏ lên, giống như sắp khóc.

Tin Kazutora bị đâm một cái, cậu vội vàng ôm lấy anh: "Đừng khóc, thích làm gì thì làm đi!!!"

Wakasa ở đằng sau nở một nụ cười nguy hiểm. Anh kéo Kazutora lên giường, vui vẻ nói: "Tiếp theo tôi sẽ phục vụ ngài, hy vọng chủ nhân sẽ hài lòng."

.
Chifuyu nhìn điện thoại, mắt không ngừng chớp.

"Sao vậy, Chifuyu?" Baji ở bên cạnh khó hiểu hỏi.

"Em đoán.....Kazutora có người yêu rồi."

"...."

"Có lẽ, hai người ấy đang...."

"....được rồi, làm việc thôi. Trưa chúng ta ghé qua đấy thăm cậu ấy. Mang chút gì đó bồi bổ cơ thể." Baji ngăn lại những lời nói tiếp theo của Chifuyu. Trong lòng lại có tính toán riêng.

.
Kazutora sau một hồi bị Wakasa hành hạ thì mơ màng ngủ mất. Trong lúc ngủ nghe thấy tiếng chuông cửa thì đẩy đẩy người bên cạnh, còn mình thì vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.

Nhìn người trong lòng vẫn hăng say ngủ, Wakasa mặc quần vào, áo thì quá lười để mặc. Cứ vậy mà ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là hai người, một đen một vàng. Mặt Wakasa không biểu cảm mà hỏi: "Ai?"

Trán Baji nổi gân xanh, nếu không có Chifuyu ngăn lại thì anh có lẽ đã đập tên này nhừ tử rồi.

"À, chúng tôi đến thăm Kazutora."

"Ngủ rồi, không tiếp!" Wakasa trả lời một cách cục súc rồi đóng sập cửa vào, anh vui vẻ chui vào phòng. Tiếp tục ôm mĩ nhân ngủ.

Liên tục hôn lên khuôn mặt của Kazutora, Wakasa không ngừng bày tỏ: "Kazutora, chủ nhân, thích em, rất thích em, cực kì thích em. Cũng rất yêu em."

Kazutora bị hôn đến tỉnh, mơ màng hôn lại, mơ màng đáp: "Ừ, cũng thích anh, thích báo lớn. Yêu anh nhiều."

'Bùm' một tiếng.

Wakasa trở lại hình dáng bạch báo, Kazutora vui vẻ vùi mình vào đám lông xù xù của anh tiếp tục ngủ.

.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi ngày đều có thể hít 'mèo'.

Từ đấy Kazutora nuôi một con 'mèo' bự mà không cần tốn nhiều tiền cho nó mà vẫn được hít đều đều.

Còn các bạn thì sao? Chắc hẳn tốn rất nhiều tiền nhỉ? 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia