ZingTruyen.Asia

Alljun Xuyen Khong Vao Fanfic Cau Huyet

"Gọi bác sĩ đi, nhanh lên! Cậu ấy tỉnh rồi."

Renjun mơ hồ như nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó, cậu từ từ mở mắt ra liền bị ánh đèn sáng làm choáng váng cả đầu óc.

Bên cạnh cậu là hai túi truyền dịch trong suốt, cậu hiện tại đang ở bệnh viện. Khi lấy lại được ý thức Renjun liền không kìm được mà khóc nấc lên, thứ hệ thống khốn nạn lại chọn cách đau đớn như vậy để trở lại.

"Ơ sao cậu lại khóc?"

Mọi người ngồi xung quanh nghe được câu nói của Jaemin thì lập tức giật mình nhìn cậu, Renjun thấy những con người mình nhớ bao lâu nay đang ở ngay trước mặt liền lao đến ôm chặt bọn họ.

"Này cậu đang truyền dịch đấy nằm yên đi."

"Anh sao vậy?"_Chenle lo lắng hỏi.

Renjun vừa khóc vừa cười lắc đầu, mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Mặc dù mọi thứ ở nơi đó không có thật nhưng nó cũng đã trở thành một phần ký ức quan trọng của cậu, Renjun sẽ nhớ lấy lời của Lee Mark nơi kia đã từng nói. Đem hết những ký ức vui vẻ cùng đau buồn cất giữ thật chặt ở một nơi trong tim.

"Cậu ổn chứ? Sao đột nhiên lại ngẩn người ra vậy?"

Renjun nhìn đến Jeno trong đầu tự động chiếu lại khung cảnh khi chiếc xe chuẩn bị lao đến, khuôn mặt Jeno lúc đó ngập tràn sự sợ hãi, cậu hiện tại rất muốn ôm lấy cậu ấy.

"Sao run thế, đừng làm mình sợ."

Jeno bị cái ôm chặt của Renjun làm cho bất ngờ, cậu ấy đưa tay vỗ lưng rồi xoa đầu cậu. Dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn mọi người xung quanh nhưng bọn họ cũng hoang mang như Jeno vậy.

Renjun đột ngột ngất đi mà khi tỉnh dậy liền hành xử kỳ kỳ quái quái, nào là khóc rồi lại ngẩn người cuối cùng là đột ngột ôm lấy cậu ta.

"Tớ đã gặp một cơn ác mộng, nhưng cũng là một giấc mơ đẹp nhất tớ từng mơ."

"Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại não cho anh Renjun."_Jisung nhìn các anh lớn rồi lên tiếng.

"Em cũng nghĩ thế."

Renjun trêu ghẹo lườm em ấy một cái xong lại chuyển tầm mắt đến Lee Haechan, bạn thân chí cốt của mình.

"Lee mít ướt, nhưng cậu cũng thông minh đấy."

"What? Cậu thật sự cần phải kiểm tra lại não rồi đấy Renjun à, cậu ngất được ba ngày do làm việc quá độ nhưng không hề đập đầu vào đâu mà."

Haechan vừa vui vừa giận, cậu ấy cũng không biết đó là một lời khen hay chê nữa. Tên bạn này chắc chắn là có chuyện, chứ làm gì mà đột nhiên lại điên điên khùng khùng thế này.

"Nói thật đi Huang Renjun, cậu dạo này gặp phải vấn đề gì khó nói à?"

"Cậu mau khai ra đi, không là tớ gọi bác sĩ tới kiểm tra tổng thể từ đầu tới chân từ trong ra ngoài đấy."

Jaemin rất bình tĩnh mà phối hợp với Haechan, cậu ấy cố dùng cái giọng điệu người ngoài hành tinh mà chẳng ai hiểu đó doạ dẫm cậu.

"Tớ không sao thật mà!"

Renjun thở phào nhẹ nhõm nhìn khung cảnh trước mặt, lại nhớ đến con cáo cam cùng nhiệm vụ cuối cùng kia.

"Cáo? Còn đó không?"

Đáp lại tiếng gọi trong đầu của cậu chỉ là một khoảng không, có hơi tiếc một chút nhưng dù gì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường rồi. Chợt Renjun la lên một cái như nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Ah! Chiếc vòng..."

"Vòng?"

"Là chiếc vòng đôi của cậu và tớ đấy Jaemin, cậu còn giữ không?"

Jaemin gật đầu rồi kéo tay áo lên cao, từ ngày bọn họ cùng nhau đeo tới bây giờ vốn dĩ Jaemin chưa từng tháo ra chỉ có một mình Renjun cứ quên đeo suốt.

"Của tớ đâu?"

"Cậu toàn để quên ở ký túc xá thôi, có đeo bao giờ đâu..."_Jaemin bĩu môi.

"Từ mai ngày nào tớ cũng sẽ đeo."

"À, biết gì không? Trong giấc mơ đó còn có một thức đặc biệt kỳ lạ, mình mơ thấy mọi người thích...."

"Thích?"

"Mọi người thích Huang Renjun đây! Ý mình là thích theo kiểu tình cảm, lạ lắm phải không?"

Một lần nữa đáp lại lời cậu là sự im lặng, Renjun khó hiểu nhìn sáu con người xung quanh giường bệnh mình lại thấy ánh nhìn sâu xa bọn họ hướng đến.

"Có lẽ vậy, ai mà biết được."_Jisung lắc đầu rồi nhún vai một cái.

"Cũng không kỳ lạ lắm."_Jeno nói.

~END~

________________________________________
🎉🎉🎉 Woahhhhhhh
Cuối cùng đây cũng là chương End.
Vậy là đã kết thúc fic "|Alljun| Xuyên không vào fan fic cẩu huyết."

Thật lòng cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian một ngày của bản thân để đọc truyện mình viết, thật sự đó là một niềm vinh hạnh và là một niềm vui rất lớn. Một lần nữa cảm
ơn các bạn đã ủng hộ và cùng mình đi đến hết một bộ truyện.💚💚💚💚💚

Có lẽ sau hai fic này thì mình sẽ nghỉ một chút( khoảng 1 tuần :))) để chuẩn bị cho một fic mới chăng? Vì mình đã nghĩ ra ý tưởng mới khá là hay ho, có lẽ vậy :)))))

Bye bye, hẹn gặp lại các bạn!!!!! 💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia