ZingTruyen.Asia

AllJin/Text - Hầu Phòng

ngoài lề (1/9)

_YooJin

Tớ tính đăng trên đoạn hội thoại cơ mà quá chữ nó không cho đăng, chả biết để đâu nên đăng tạm ở đây '-' bởi vậy nội dung nó không liên quan gì đến fic đâu.

--  --  --  --

Tôi thích đàn anh của mình đã hơn hai năm, việc này bạn bè tôi đều biết. Anh ấy tên Điền Chính Quốc, là một sinh viên ưu tú trong trường, bộ dáng cao lớn đẹp trai, tính cách vui vẻ hòa nhã, thành tích học tập lại vô cùng tốt, gần như hội tụ đủ ba chữ cao - phú - suất. Việc tôi thích anh ấy, tôi cũng không giấu giếm, anh ấy mỗi ngày đi đâu, học gì, tôi đều biết rất rõ, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại chạy đi mua đồ ăn cho anh ấy. Điền ca biết tôi có ý tốt, trước mặt mọi người vẫn vui vẻ nhận, còn nói sẽ coi tôi như em gái mà đối đãi, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Mục đích của tôi thì không phải cái đó, nhưng miễn cưỡng anh ấy thì cũng không được, đành phải kiên nhẫn từng ngày dụ anh ấy vào tròng.

Tôi phát hiện ra mấy tháng nay anh ấy thường xuyên đi chung với một người, tiểu ca ca kia thấp hơn anh ấy vài phân, dáng người thon dài, khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu, còn đeo cặp kính đen gọng tròn, so với Điền ca chỉ đẹp hơn chứ không có kém, cũng may tôi rất chung tình, như vậy mới có thể kiên định yêu Điền ca cả đời.

Hít sâu vài hơi lấy tinh thần, tôi mạnh mẽ tiến tới trước mặt hai người họ, Điền ca hình như chưa có phát hiện ra tôi, vẫn đang giả dạng lưu manh ôm eo đùa giỡn tiểu ca ca, lại còn cạy xung quanh vắng người mà hô to "Trân~ Thạc Trân~"

Tôi run cả người, suýt nữa đã vấp chân đập mặt xuống đất, cố gắng nhéo tay mình cho tỉnh táo. Hôm nay 1/9, cũng chính là sinh nhật Điền ca, tôi quyết định vào ngày lành tháng đẹp thế này, phải tỏ tình với anh ấy. Tôi không vội lấy câu trả lời, tôi sẽ cho anh ấy thời gian suy nghĩ thật lâu, chỉ cần đến lúc đó, anh ấy trả lại tôi hai chữ đồng ý. Nghĩ vậy, tôi càng hưng phấn hơn, tiến lại gần ngăn họ, tôi nói một tràng thật dài kịch bản đã học thuộc từ trước, chỉ mong Điền ca nghe xong sẽ có chút phản ứng vui vẻ. Thế nhưng mọi chuyện phát sinh hơi ngoài tầm với, anh ấy nét mặt chỉ cứng lại đôi chút, mà tiểu ca ca kia thì dứt khoát giật mình, liếc xéo Điền ca ở bên.

"Em chưa biết sao?" Điền ca hỏi tôi.

Biết gì? Tôi nín thở, còn chưa kịp trả lời, anh ấy liền kéo tiểu ca ca đáng yêu vào lòng, hướng phía tôi buông nhẹ một câu.

"Anh gay, xin lỗi cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia