ZingTruyen.Asia

Alljin Kim Seok Jin Bon Em You

« Cua của Namjoon »

Chiều hôm ấy, Namjoon và Hoseok nổi hứng đi chợ mua đồ ăn. Hai người đã đi được 7749 vòng quanh khu chợ to vật vã mà chỉ mua đưượcược một cân thịt, một nắm rau.Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ phải,rồi lại rẽ trái rồi lại vân vân và mây mây thì vô tình có một chị gái xinh xẻo bán cua xuất hiện trong tầm ngắm của Namjoon. Namjoon thấy rổ cua đầy không khỏi vui mừng chạy tới và không quên kéo Hoseok đi theo để không bị lạc.

Đến chỗ chị gái bán cua, Namjoon không ngần ngại đổ hết đống tiền đi chợ để mua hết mấy bé cua đang nhìn nhau nói chuyện.

"Ơ mày,có người tới mua rồi kìa" Cua number one quay sang nói với cua number two

"Thế mày nghĩ tao,mày và mấy đứa khác ra khu bán cua này để làm gì?" Cua number two nói với number one

" Làm phò" Cua number one hồn nhiên trả lời cua number two. Cua number two nghe thấy vậy, không một lời nói từ từ từ tránh xa cua number one.

Namjoon vui vẻ nhận lấy túi cua siêu to khổng lồ từ tay chị gái bán cua. Namjoon vừa cầm túi cua trên tay thì cậu chợt nghĩ ra một cái gì đó. Rồi cậu đưa cho Hoseok ở bên cạnh đang nhắn tin với một người mà ai cũng biết nhưng không thể nói tên.

" Hopi, cậu về nhà nhớ để túi cua này vào chậu nước, đừng đưa cho Jin hyung. Nếu cậu đưa cho hyung ấy thì hyung sẽ nấu cua của mình đấy. Cậu phải trông cua cho tới cho tới khi tớ về nhà đấy. Nhớ nhé, đừng để JIn hyung nấu cua" Namjoon nói còn nhanh hơn rap làm cho Hoseok đã giật mình vì hành động đột ngột đưa cua của Namjoon lại còn không nghe được hết nguyên văn thông điệp mà Namjoon muốn truyền tải cho cậu. Hoseok định quay sang hỏi lại thì Namjoon đã mất hút.

" Namjoon cậu ấy nói gì nhỉ? Hmm...À! mình đưa cua cho Jin hyung và bảo hyung ấy nấu canh cua trước khi Namjoon về. Hiểu rồi hiểu rồi" Hoseok về nhà với những bé cua sắp sửa vào nồi nấu canh của Seokjin.

Khi nghe Hoseok nói về việc nấu canh cua trước khi Namjoon về làm Seokjin hơi sốc. Vì bình thường Namjoon sẽ không bao giờ đồng tình chuyện nấu cua của thằng bé.

" Hopi,em có chắc là Namjoon muốn thế không?" Seokjin hỏi lại Hoseok lần thứ N để cho chắc chắn

" Em chắc chắn mà" Hoseok khẩn định và không phủ định những gì mình nói. Seokjin nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi cầm mấy bé cua đang kêu cứu Namjoon thảm thiết.

Tối đến, Namjoon về nhà với cái bụng đói cồn cào. Cậu vừa mở cửa nhà thì thấy một mùi thơm phản phất qua mũi cậu. Cậu theo bản năng của một số người đói thì cậu đi theo mùi hương của đồ ăn ngon. Cậu vừa bước vào trong phòng ăn, nhìn chung xung quanh chả có ai ngoại trừ mùi hương ngon này từ những món đồ ăn của Seokjin. Namjoon lại đi theo hướng của mùi thơm lạ kì dẫn cậu vào trong này. Cậu ngồi xuống bàn ăn và nhìn những món đồ ăn mà Seokjin nấu.

"À, thì ra đây là nguồn gốc của mùi thơm đó" Namjoon mở nắp cái bát canh. Lại một lần không ngần nại nữa trong ngày cậu lại một lần ăn gần hết bát canh

"Namjoon, em vừa về à?" Seokjin bước vào trong phòng ăn, theo sau là Hoseok vẫn đang tươi cười nhắn tin với ai như lúc chiều. Namjoon trong miệng đầy thức ăn lên gật đầu với anh.

"Hoseok, cua của tớ đâu?" Namjoon hỏi Hoseok đang ngồi cạnh cậu bấm điện thoại thì dừng lại rồi quay sang nhìn Namjoon, còn Seokjin đang kiếm cái gì đó trong tủ thì quay sang nhìn về phía Hoseok và Namjoon

"Ở trong bụng cậu" Hoseok thản nhiên trả lời Namjoon suýt sặc bát canh đang hút

Không nói không rằng Namjoon, đã biết rằng bát canh ngon mà mình từ này đến giờ mình ăn được làm từ mấy bé cua xinh xinh của mình. Cậu đứng dậy bỏ đồng đồ ăn, bỏ bát canh còn tý xí nữa là hết mà về phòng đóng cửa.

" Tại hyung đấy" Hoseok quay sang nói với Seokjin

"Ơ! Sao lại tại hyung?" Seokjin nhìn Hoseok khó hiểu

Tầm 9 giờ tối, Seokjin ngồi trong phòng khách xem ti vi thì thấy Namjoon mở cửa phòng và tiến về phía anh. Anh tưởng rằng Namjoon sẽ giận dỗi đòi lại mấy con cua mà anh nấu thay vì đòi Hoseok nhưng Namjoon lại nằm lên đùi anh.

"Sao vậy, Joonie?" Anh vuốt be mái tóc đen của cậu em đang có những hành động kì lạ sau khi ăn cua

"Cua của em..."

"Hyung biết, hyung xin lỗi khi nấu mấy bé cua"

" ...đang ở trong bụng em..."

"Hyung xin lỗi"

" ...lần sau hyung nấu canh cua nữa nhé? Nhưng lần này nấu cho mỗi em thôi. Không cho ai cả, được không hyung?"

"Hả?"

"nấu cho em thôi được không hyung?" Namjoon ngồi dậy, dí sát mặt vào Seokjin đang trong tình trạng hoang mang.

"Nếu em muốn"

Namjoon bất ngờ ôm lấy Seokjin mà chả biết rằng đằng sau cậu là một đám người đã chuẩn bị dép tổ ong 99 lỗ đang phi cậu vì cái tội khôn lỏi, lấy nỗi buồn để nhân cơ hội ôm Seokjin.

"Hyung hứa rồi đó nha"

"vậy em còn..."

"Em vẫn còn giận nhưng lấy hyung hôn lên đây thì em sẽ hết" Namjoon chỉ vào má mình để Seokjin biết rằng chỗ đấy sẽ xé tan đi sự giận dỗi của mình

" Jin hyung sẽ không làm đâu" Taehyung nói nhỏ nhìn hai người đang ngồi ở đằng xa xa

"Làm rồi kìa" Jimin cùng những anh em còn lại cầm dép lên chờ hiệu lệnh triển  khai cuộc khởi quân này của Hoseok

"Tiến lên!!!" 

Tiếng nói của Hoseok vang lên làm Seokjin và Namjoon hết hồn. Tối hôm ấy, khung cảnh ấy cứ như là khung cảnh những đám con trẻ bắt được quả tang bố mẹ nó làm được cái chuyện thân mật ngay trước mặt nó, chúng nó ra đấy chỉ để bảo vệ người mẹ dấu yêu ra khỏi ông bố tội nghiệp bị đám con trẻ hất hủi.

••••••••••••••••••••••••••••

:) tôi không thích mấy con cua cho lắm. Ngày xưa nghịch ngu một phát nó kẹp đau dã man 

#QT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia