ZingTruyen.Asia

[Allisa] Thất Đại Tội

Nagi Seishiro - Tội Đồ Lười Biếng

YangCammie

"Cậu là ai?"

Chàng thanh niên có mái tóc trắng với đôi mắt hờ hững đó nhìn cậu, Isagi lúng túng mà chẳng biết nên giải thích thế nào. Đi vào nhà người ta mà chưa được cho phép là lỗi của mình, đào một cái hố to phía sau nhà người ta chôn xác lập mộ một cách tự ý cũng là lỗi của mình, đột ngột đánh thức người ta dậy cũng là lỗi của mình. Isagi cảm thấy mình bây giờ đi tù cũng không oan lắm.

"Ờ ừm...Tôi đến để tìm một số thứ..."

Trong sự hoảng loạn thì não cậu đã bật ra một câu không thể vô lý hơn, chàng trai tóc trắng đó chắc chắn nghĩ rằng đầu óc cậu có vấn đề. Nhìn ánh mắt hoang mang cùng khó hiểu của anh ta là hiểu. Ai mà không thắc mắc tại sao mình vừa thức dậy lại có một người lạ mặt đứng ngay trước mắt chứ. Chàng trai chậm rãi ngồi dậy rồi vuốt phần mái đã dài thòng trước mặt mình lên, anh ta thở dài đầy mệt mỏi rồi chống tay lên đầu gối mà nhìn cậu.

"Giúp tôi thay đồ được không?"

"....Hả?"

Chỉ với một câu hỏi, Isagi cảm giác não mình đã bay đi đâu rồi. Ý anh ta là sao? Thay đồ giúp là giúp anh ta thay đồ à? Tại sao? Nhờ mình? Nhờ một người lạ mặt như mình á?

"Tại tự thay thì phiền phức lắm..."

"...."

Isagi câm nín đến chẳng nói nên lời rồi, dù sao đi vào nhà người ta thế này cũng là lỗi của mình, xem như là đang chuộc lỗi đi. Chàng trai đó chỉ cậu đến chỗ tủ quần áo rồi lấy đại vài bộ cũng được, Isagi cũng im lặng mà làm theo. Tủ quần áo tưởng lớn chứa đầy quần áo cao cấp, nhìn độ chất lượng của vải và màu sắc cũng đủ hiểu nó mắc đến thế nào rồi. Trong lúc Isagi còn đang suy nghĩ thì hình bóng của chàng đứng từ phía sau cậu lúc nào chẳng hay, khi Isagi quay người lại đã phải hoảng hốt mà lùi ra sau. 

Ban đầu do anh ta nằm và ngồi nên cũng chẳng biết được anh ta cao thế nào, lúc đứng gần thì mới sốc vì chiều cao đó, anh ta cao hơn cậu đến một cái đầu! Isagi đứng ngơ ngác mà ngẩn đầu nhìn chàng trai đó từ phía trên cúi đầu nhìn xuống cậu. Mái tóc xõa dài như che đi phần nào gương mặt anh ta nhưng đứng gần thì mới thấy rõ được đôi mắt hờ hững của anh ta dường như rất...vô hồn?

"Không cần chọn quần áo lâu vậy đâu...tôi mặc gì cũng được mà."

Cậu ngơ ngác rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà lấy một bộ quần áo cho chàng thanh niên. Dáng vẻ anh ta thì có vẻ là một quý tộc được nuông chiều, dù anh ta nói là chọn tùy tiện cái nào cũng được nhưng Isagi vẫn lấy một bộ tử tế cho anh ta. 

Quá trình thay quần áo cũng không có gì đặc biệt, trừ việc anh ta đứng im như một bức tượng mà nhìn chằm chằm cậu khiến cậu cảm thấy có chút áp lực. Thay đồ cho anh ta xong tưởng chừng như mọi thứ đã ổn hết thì cái cơ thể cao lớn của anh chàng tóc trắng kia như tựa hết lên người cậu, vừa nặng lại vừa lớn khiến Isagi gồng hết sức mình mới đứng dậy được.

"Nè...nấu bữa sáng cho tôi đi"

"????"

Isagi dần không thể hiểu được mạch não của chàng trai trước mặt. Tưởng chừng anh ta sẽ hỏi cậu vì sao lại ở trong nhà anh ta, tức giận hay gì đó tương tự nhưng anh ta lại đòi cậu nấu bữa sáng? Cậu xém nữa đã nghĩ rằng mình ta anh ta đã quen biết nhau từ trước đấy! 

Sức nặng từ người phía trên ngày càng nặng nề, cậu nghĩ rằng chỉ cần không đồng ý thì anh ta sẵn sàng đè bẹp cậu ngay tại chỗ.

"Đ-được rồi mà, anh nặng quá đó..."

Anh chàng tóc trắng đó cuối cùng cũng đứng lên, Isagi cảm giác như bỏ bớt được một cục tạ khỏi thân mình vậy. Nhưng có một vấn đề là cậu không biết đường đi của biệt thự, dù đi loanh quanh được vài lần nhưng Isagi vẫn cứ đi lạc mãi. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi nắm lấy hai vai cậu rồi đẩy đi đâu đó, Isagi hoang mang mà bị dẫn đi.

"Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Nhà bếp..."

Isagi bất ngờ, anh ta vừa đọc được suy nghĩ của cậu đấy à? Dù sao thì cậu cũng cần được dẫn đường cho mình. Cậu cũng không bất ngờ gì khi ngôi căn biệt thự này có một căn bếp muốn to gấp hai lần căn nhà nhỏ của cậu đâu. Anh chàng tóc trắng kia sau khi dẫn cậu đến nơi thì lại ngồi gục trên bàn đầy mệt mỏi, như việc đi từ phòng ngủ đến nhà bếp đã tiêu hết năng lượng của anh ta vậy. Isagi trong vô thức nghĩ anh ta như một chú gấu trắng lười biếng vậy... Dù sao thì cũng chỉ đành thở dài mà nấu bữa ăn nào đó đơn giản.

Anh chàng tóc trắng kia nằm dài trên bàn, mái tóc dài che gần hết cả tầm nhìn nhưng cũng chẳng buồn mà vén tóc lên, anh cứ nhìn vào bóng lưng cậu loay hoay trong bếp từ việc tìm nguyên liệu, chảo bếp rồi các vật dụng khác. Trong hình ảnh khá ấm cúng, nhìn như người một nhà vậy, anh chàng tóc trắng bỗng thấy vui vui trong lòng. Bao lâu rồi ngôi nhà này mới có âm thanh ấm áp thế này nhỉ?

Điều làm Isagi khá bất ngờ, dù căn biệt thự rộng lớn như thế này mà chỉ còn mỗi anh chàng tóc trắng kia sống, không tính đến những người đã chết kia, đống nguyên liệu và đồ ăn trong kho vẫn còn rất tươi mới và số lượng đủ để cả một ngôi làng nhỏ ăn đấy.

Sau khi nấu xong liền bưng ra cho anh chàng kia, cũng không phải là món gì đặc biệt, là món súp mà cậu hay nấu cho Kurona thôi, cậu vẫn chừa một chút trong nồi để hờ khi Kurona dậy thì cũng có món cho cậu nhóc ăn. Anh chàng kia có thích nó hay không thì Isagi cũng đoán được phần nào, một món ăn dân dã đâu thể nào vừa miệng của quý tộc, thêm nữa cậu cũng chẳng phải đầu bếp tài giỏi gì.

Nhìn chàng thanh niên cầm muỗng lên ăn như thể mặc kệ tóc đang xõa lòa xòa trước mặt khiến Isagi giật mình mà cản lại, chỉ đành đứng từ phía sau mà cột tóc của anh ta để tóc không vướn vào trong lúc ăn. Cột tóc lên trông anh ta sáng sủa hẳn ra, cậu có thể nhìn rõ được hết gương mặt anh ta cùng đôi mắt nâu đen hờ hững đó rồi. 

Anh ta chậm rãi múc từng thìa, không nói một tiếng gì hết, cử chỉ tao nhã, ăn uống không phát ra tiếng động gì, đúng là một quý tộc điển hình. Sau khi ăn hết súp thì anh ta ngẩn đầu lên nhìn cậu, cậu thoáng thấy được đôi mắt nâu đen hơi ánh lên tia vui vẻ rồi nhanh chóng trở về vẻ hờ hững bình thường.

"Ngon lắm, cảm ơn"

"Tôi là Nagi Seishiro"

Cuối cùng cũng đến được màn giới thiệu tên. Isagi còn đang phân vân không biết nên gọi anh ta là gì và bắt chuyện thế nào đây, cậu có nhiều thứ để hỏi anh ta lắm đấy. Isagi nở một nụ cười niềm nở với anh rồi trả lời.

"Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp anh, Nagi"

"Vậy...anh sao lại sống ở biệt thự này một mình vậy?" Còn mấy cái xác ngoài kia nữa. Isagi rất muốn hỏi nhưng chỉ đành nhịn lại trong lòng.

Nagi đờ ra một lúc rồi mới nói mấy người kia chết hết rồi khiến Isagi câm nín. Anh không thể nói giảm nói tránh chút sao? Lời lẽ tao nhã của quý tộc bay đâu hết rồi? Mọi người chết hết rồi anh vẫn để đống xác đó trong nhà hả?

Isagi cảm thấy đầu mình có chút tiếp thu không kịp mạch não của anh ta, cậu cố gắng hít thở một hơi đàng hoàng rồi từ tốn hỏi lần nữa.

"Vậy vì sao họ lại chết thế?"

"Không biết...đột nhiên họ bỏ chạy rồi ngã xuống chết hết thôi"

"...."

Người này có thật sự là quý tộc không? Não anh ta vẫn hoạt động bình thường chứ? Trong phút chốc Isagi cả thấy mình sẽ bùng nổ mất. Nói chuyện với anh ta không được chút thông tin nào mà cũng chẳng hiểu nổi anh ta đang nói gì. Cậu thở dài rồi định đi đến chỗ Kurona thì có một lực kéo áo cậu lại, nhìn qua thì thấy Nagi đang túm lấy góc áo cậu lại với ánh mắt đầy ủ rũ và tội nghiệp.

"Ở lại với tôi thêm chút nữa đi...."

Isagi cứng đờ người vì bất ngờ, trong đôi mắt nâu đen kia là sự mong chờ tội nghiệp. Lúng túng một hồi thì cũng không bỏ mặt người ta được mà đành ngồi lại cùng người kia. Ánh mắt Nagi lóe lên một tia hài lòng.

"Năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

"....Hả?"

Não bộ của Isagi lần nữa chết đứng, Nagi ngủ đến mức mất nhận thức về thời gian rồi sao? Isagi có chút lo lắng cho chàng thanh niên tội nghiệp. Dù có hoang mang nhưng cậu vẫn trả lời Nagi một cách đàng hoàng.

"Năm 387 đời vua Louis thứ 3 rồi."

"Vậy à..."

Nhìn Nagi có chút trầm tư suy nghĩ gì đó, trong tâm trạng anh ấy có vẻ trùng xuống. Isagi lo lắng mà hỏi han một chút thì Nagi lại lắc đầu bảo không có gì. Cậu nheo mắt đầy nghi ngờ, trả lời như thế thì ai mà tin được? Nhưng cũng chỉ đành nhịn lại câu hỏi, chuyện riêng của người ta thì không nên xen vào.

Không khí có chút lúng túng, bản thân Isagi là người dễ trò chuyện nên cũng muốn tìm một đề tài gì đó để có thể dễ dàng nói chuyện cùng Nagi. Nhưng anh ta là quý tộc thì liệu cậu có đề tài gì để nói chung không?

Đang suy nghĩ thì cậu thấy dây buộc tóc của Nagi đã bung ra, tóc anh ta vừa nhiều mà cũng rất dài, sợi dây buộc tóc nhỏ đó không thể nào cột chặt được. Isagi suy nghĩ một lúc thì quyết định thắt tóc cho anh ta như cậu đã thắt cho Kurona vậy. Tóc Nagi dài mà lại rất mềm và mượt mà, như lông của loài mèo trắng mà các quý tộc thường nuôi vậy, sờ vào rất thích.

Mái tóc trắng được thắt lại gọn gàng thì Isagi chợt nhận ra không biết liệu anh ta có khó chịu vì cậu thắt thế này không. Vừa định hỏi thì đã thấy thanh niên gục mặt lên bàn mà ngủ say sưa từ lúc nào, nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ khá thoải mái. Thôi thì cứ để anh ta ngủ như vậy đi.

.......

Làn gió mát thổi lướt qua, bóng cây mát che đi cái nóng từ ánh nắng chói chang. Kurona lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt Kurona là hình bóng Isagi đang dựa vào thân cây đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này cậu nhóc mới biết rằng mình đang nằm ngủ trên đùi của Isagi. Chắc là trong lúc Kurona ngủ thì cậu đã để đầu cậu nhóc gối lên đùi mình, hai má Kurona thoáng đỏ lên một tần. Cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khắp tim, Kurona xoay người rúc mặt vào bụng Isagi mà dụi như mèo nhỏ. 

Cảm giác như thế này thật tốt, bụng Isagi mềm mềm ấm ấm, mùi hương của Isagi đầy khắp mũi rất thích, rất thích. Kurona thấy mình nằm ở đây mãi cũng được.

Isagi tỉnh dậy vì cảm thấy có chút nhột ở bụng mình, nhìn xuống là Kurona đang cọ mặt vào bụng cậu. Isagi cười khúc khích mà xoa nhẹ lấy mái tóc đỏ hồng của Kurona. 

"Dậy rồi sao, Kurona? Cùng vào trong thôi"

Kurona gật gật đầu rồi đứng dậy, trong phút chốc thì cậu mới nhớ ra rằng mình và Isagi đang ở căn biệt thự của một tên tội đồ nào đó và cậu chỉ mới thức dậy sau khi chôn hết một đống xác người. Cậu nhóc rùng mình rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà lẻo đẻo đi theo sau Isagi. 

Lúc vừa đến được nhà bếp và thấy được bóng dáng chàng trai tóc trắng đang ngủ gục, chẳng hiểu sao Kurona lại "xù lông" nhảy ra phía sau Isagi mà nhìn chằm chằm vào Nagi. Chắc là bản năng của Kurona mách bảo cảm thấy nguy hiểm đây mà....

"Isagi, Isagi, người đó nguy hiểm!"

"Có thể là Tội Đồ đó!"

"Tôi là Tội Đồ thì sao..."

_______

(Đây là một phần chú ý cuối chương. Các yếu tố trong chuyện hoàn toàn là fake bao gồm cả mấy đoạn về năm gì đó cũng là tôi tự bịa.

Với lại hôm nay tôi không khỏe lắm nên viết xong chương khá vội nên cũng chưa beta kỹ càng lắm. Có sai sót vui lòng bỏ qua.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia