ZingTruyen.Asia

[Allisa] Thất Đại Tội

Nagi Seishiro - Tội Đồ Lười Biếng (3)

YangCammie

Ngày thứ năm

Nagi ngày càng bám Isagi hơn, thậm chí đôi khi còn nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu không để ý. Gần đây cũng thấy Kurona có vẻ...sống chậm hơn? Khi cậu gọi thì tốc độ phản ứng cũng chậm hơn hay có lúc ngủ đến mức cậu gọi còn chẳng tỉnh, tình trạng này khiến Isagi lo rằng cậu nhóc đã bị bệnh hay gì đó nhưng Kurona vẫn bảo rằng mình ổn. Kurona cũng trở nên dựa dẫm cậu rất nhiều, đôi khi còn bắt chước cả Nagi để làm nũng với cậu.

Trừ những việc đó ra thì mọi thứ bình yên đến lạ, chỉ là Isagi có cảm giác rằng có thứ gì đó đang diễn ra nhưng cậu không chắc rằng đó là gì. Rằng mọi thứ đang trôi đi rất chậm sao?

Một điều kì lạ nữa là đã là ngày thứ tư kể từ lúc bắt đầu trồng cây nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm. Hạt giống vẫn còn nguyên vẹn, không bị hỏng hay dập gì hết nhưng tại sao lại không thể nảy mầm? Như thế thì Nagi không thấy được trước thời hạn bảy ngày mất.

Isagi ngồi buồn bã bên cạnh nơi gieo trồng hạt giống mà trầm ngâm, phía sau là Nagi đang âm thầm nhìn cậu. Anh muốn tiến lên an ủi cậu nhưng lại không biết nên làm thế nào mà chỉ biết nhìn cậu từ phía sau. Dù không muốn cậu buồn nhưng trong tâm Nagi có gì đó vui khó hiểu, liệu mầm cây không lên thì Isagi sẽ ở bên anh lâu hơn không? Cậu thương sót cho anh mà đồng ý ở lại lâu hơn không?

Ngày thứ sáu

Chỉ còn một ngày nữa là đến thời hạn mà Nagi đã hứa, Isagi vừa thấy thấp thỏm lo lắng mà vừa bối rối tội lỗi. Ai mà không lo chứ, nhưng có vẻ Nagi thì không, nhìn Nagi vẫn cứ bình thản như vậy lại càng khiến đầu cậu muốn nổ tung hơn. Dù cậu vẫn cố gắng thể hiện rằng mọi thứ vẫn bình thường nhưng Nagi lại thừa biết cậu lo lắng thế nào, ánh mắt nâu đen của anh dịu dàng nhìn vào bóng lưng của cậu, liệu anh có thể nghĩ rằng là do cậu cũng quan tâm đến anh mà không muốn anh biến mất không?

Dường như muốn tranh thủ thời gian ở bên cạnh Isagi lâu hơn, Nagi gần như hoàn toàn bám dính lấy cậu, thậm chí còn chọc Kurona tức lên mà trêu nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại đầy ý nghĩa đối với Nagi Seishiro. Anh thậm chí còn âm thầm phác họa tranh vẽ Isagi, cậu không hề biết điều đó, anh đã lén vẽ nó khi cậu đang chăm sóc vườn hoa. Một chàng tiên hoa riêng của Nagi.

Tối ngày hôm đó Nagi đã rủ Isagi ngắm sao và đương nhiên cậu đã đồng ý.

Sau khi chắc chắn rằng Kurona đã ngủ thì cậu mới lặng lẽ đi về nơi cao nhất của tòa nhà. Ban đầu Isagi cũng muốn rủ cả Kurona nhưng Nagi cứ nhất quyết không chịu vì nói Kurona chắc chắn sẽ kiếm chuyện với anh, anh chỉ muốn ngắm sao cùng với Isagi thôi và đương nhiên cậu cũng chỉ đành thuật theo anh chàng lười biếng.

Khi đến nơi thì thấy Nagi đã đứng chờ ở đó từ lâu. Ánh trăng sáng chiếu lên mái tóc trắng của thanh niên, cậu cảm giác Nagi giống như đang tỏa ra một hào quang vậy. Bầu trời tối đen làm nổi bật lên những vì sao lấp lánh và tỏa sáng hơn tất cả chính là ánh trăng tròn. 

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Isagi chăm chú nhìn vào vẻ đẹp của ánh trăng mà cảm thán, không để ý rằng người bên cạnh đã nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào. Trong đôi mắt xanh của cậu như chứa cả một bầu trời sao nhưng trong ánh mắt anh chỉ chứa một hình bóng của cậu.

"Ừm...đẹp lắm"

Một ngày cứ thế trôi qua thật mau, chưa gì đã đến ngày cuối cùng...

Ngày thứ bảy

Vẫn như mọi ngày, Isagi phải đánh thức anh chàng tóc trắng đang ngủ say dậy nhưng gọi thế nào thì Nagi vẫn không chịu tỉnh mà còn kéo Isagi lên giường để ôm. Isagi nhìn chàng thanh niên có mái tóc trắng mượt đang úp mặt vào lòng ngực cậu thở đều mà cánh tay thì lại ôm thật chặt không cho cậu đi. Cậu chỉ đành thờ dài mà xoa đầu Nagi dỗ dành anh chàng to xác với tâm hồn trẻ con chỉ biết làm nũng này.

Bỗng dưng Nagi ngẩn đầu mà nhìn vào cậu, đôi mắt nâu đen ánh lên sự chờ mong và dịu dàng vô bờ.

"Isagi có thể giúp cho tôi một điều nữa không?"

.......

Isagi khoắc lên mình bộ quần áo lộng lẫy và sang trọng nhất cả đời cậu từng được mặc. Nagi nói đây chỉ là một bộ trang phục trong lễ thành niên của anh thôi, thứ quan trọng thế này mà lại để Isagi mặc được sao?

Chiếc áo trắng tinh cùng với hoa văn chi tiết đẹp đẽ được thêu bằng tay, áo khoác ngoài màu xanh nhạt được gắn lên phụ kiện áo tinh xảo. Isagi cảm thấy có chút nặng nề khi lần đầu tiên cậu mặc một thứ xa xỉ như thế này. Cậu đứng chờ trong một căn phòng rộng rãi đầy lộng lẫy, đèn chùm bằng pha lê đắc tiền, rèm cửa sổ cũng là loại vải thượng hạng, trong phòng còn có cả những loại nhạc cụ được trưng bày đẹp đẽ. Nếu cậu đoán không lầm thì đây là phòng để khiêu vũ chăng?

'Cạch' tiếng mở cửa phát ra. Isagi chậm rãi quay đầu lại và bị choáng ngợp bởi nhan sắc của chàng thanh niên tóc trắng. Chiếc áo vest trắng tinh tế cùng áo choàng ngoài thêu chi tiết màu vàng, mái tóc trắng lòa xòa thường ngày được vuốt lên gọn gàn lộ ra gương mặt điển trai sáng sủa. Chàng trai với dáng người cao ráo với gương mặt đẹp trai khoác lên bộ trang phục đầy sang trọng và thanh lịch là hình ảnh khiến ai nhìn cũng phải thấy có chút rạo rực trong tim.

Lần đầu tiên Isagi thấy anh chàng lười biếng thường ngày xuất hiện với một bộ dạng quý tộc chuẩn chỉnh như vậy thì có chút bất ngờ.

Nagi đi lại về phía của cậu, không hiểu sao cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Anh đột nhiên cúi người xuống, đặt tay phải lên ngực rồi đưa tay trái ra khiến Isagi lúng túng. Đây là kiểu chào hỏi thật sự của quý tộc sao?

"Đưa tay em cho tôi"

Cậu giật mình rồi cũng ngại ngùng mà đưa tay mình đặt lên tay anh. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mu bàn tay, ánh mắt nâu đen đó nhìn vào cậu bằng tất cả sự dịu dàng, cưng chiều và yêu thương như đặt tất cả cảm xúc trong đôi mắt khiến hai ai má Isagi vô thức đỏ lên, tim không khỏi mà đập loạn. Đối với một thường dân bình thường như cậu thì lần đầu tiếp xúc với mấy kiểu chào hỏi thế này không khỏi có chút xấu hổ và bỡ ngỡ. Nhưng cậu tưởng kiểu hôn tay thế này chỉ dành cho các nữ quý tộc thôi chứ?

Nagi kéo cậu lại gần anh hơn, một tay nắm lấy tay cậu, một tay để hờ ở eo, Isagi cũng đặt tay mình lên vai anh. Cậu có thể cảm nhận rõ được bàn tay của Nagi lớn đến thế nào, nó dễ dàng nắm trọn cả bàn tay cậu và ôm lấy cậu. Tay anh nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nhỏ của cậu qua lớp áo rồi kéo cậu lại gần hơn, để cậu dựa vào người anh.

Khi tựa vào lồng ngực Nagi với khoảng cách thật gần, cậu dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của anh. Không hiểu vì sao cậu nghe thấy nó đập rất nhanh. Liệu Nagi cũng thấy hồi hộp như cậu chăng?

Mọi hành động dịu dàng của anh làm cậu càng thấy lúng túng và ngại ngùng, gương mặt của thiếu niên giờ đây đỏ ửng như trái cà chua mọng nước, làm Nagi muốn cắn một cái.

Isagi rối đến chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện mà ngẩn đầu lên nhìn Nagi. Cả buổi sáng này cậu vẫn chưa gặp được Kurona nữa, không biết rằng liệu cậu nhóc có chạy đi đâu rồi không.

"Nagi, anh có biết Kurona ở đâu-"

Chưa kịp nói hết câu thì ngón trỏ của anh đã đặt lên đôi môi hồng mềm mại của thiếu niên.

"Suỵt. Hôm nay chỉ được nghĩ đến tôi thôi"

Trong đôi mắt nâu đen kia ánh lên một nét không vui, ngón cái anh nhấn nhẹ lên đôi môi kia. Môi của Isagi đúng là rất mềm lại còn hồng hồng trông rất ngọt ngào, chắc là mùi vị cũng sẽ ngọt như kẹo, Nagi muốn nếm thử nó.

Hành động đột ngột cùng ánh mắt nồng cháy của Nagi nhìn vào môi cậu khiến cậu ngượng chín mặt. Isagi hơi mím môi rồi lắp bắp nói ra nỗi lo của mình.

"Nh-nhưng tôi không biết khiêu vũ..."

"Không sao, tôi dạy em"

Anh bước từng bước nhẹ nhàng và uyển chuyển, ngược lại thì tay chân của Isagi còn lúng túng mà không khỏi dẫm lên chân anh vài lần khiến cậu vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi với Nagi. Khi vừa định ngước lên xin lỗi anh thì cậu lại chạm phải ánh mắt nâu đen nhìn cậu bằng sự dịu dàng đầy cưng chiều khiến mặt cậu lại đến xấu hổ mà phải nhìn sang hướng khác, tim lại đập loạn đến khó tả.

"X-xin lỗi vì đã dẫm lên chân anh..."

"Không sao, không đau chút nào"

Isagi dường như vẫn còn xấu hổ mà sợ rằng sẽ vô tình dẫm chân anh lần nữa, anh còn có thể thấy hai lá mầm trên đầu cậu xìu xuống làm anh muốn phì cười. Khi cậu còn đang cố tập trung để mình không phạm sai lầm nữa thì bỗng tay phải của Nagi đang ôm lấy eo cậu lại kéo cậu áp lại gần anh hơn. Anh dùng một tay mà dễ dàng nhấc cậu lên chân cách mặt đất một khoảng nhỏ, Isagi hoảng loạn mà từ đưa tay đang nắm vai Nagi chuyển sang câu lấy cổ anh vì sợ ngã, tay kia thì vẫn được anh nắm chặt không buông. 

"Vậy là không sợ dẫm lên nữa rồi"

Nagi nhìn cậu với ánh mắt đầy chiều chuộng khiến tim cậu trong vô thức lệch đi một nhịp. Khi được một mỹ nam nhìn với ánh mắt đó, cậu chắc rằng dù là nam hay nữ thì cũng sẽ thấy rung động thôi.

Không có âm nhạc, không có khách mời cùng không khí tiệc tùng sa hoa. Chỉ có hai người Nagi Seishiro và Isagi Yoichi cùng nhau chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Nagi nghĩ đến âm thanh du dương êm dịu của bài nhạc anh yêu thích nhất hiện lên trong trí nhớ, tại nơi này, nơi diễn ra lễ trưởng thành của anh và cùng lời thề từng được thốt ra. Giờ đây được khiêu vũ cùng người anh thương, xem như ước nguyện cũng đã được hoàn thành.

Anh nhìn vào đôi mắt màu biển cả của Isagi, nó như muốn anh đắm chìm mãi trong sự dịu dàng của đại dương, sự thương yêu của cậu. Ngày qua ngày từ một cảm giác hứng thú nhất thời, anh đã không biết mình đã khao khát sự quan tâm của cậu từ khi nào. Có thể cậu đồng ý ở cạnh anh chỉ vì lời hứa hẹn đó nhưng từng sự dịu dàng và chiều chuộng của cậu lại khiến anh không biết mình đã rung động từ khi nào.

Isagi không giống những tên quý tộc khác lợi dụng anh, để ý đến tài năng và tiền tài của anh, chỉ xem anh là một Nagi Seishiro. Cậu đến để thanh tẩy anh là thật, nhưng anh cũng có thể biết sự ấm áp và dịu dàng đó dành cho anh cũng là thật.

Anh say mê mọi thứ của Isagi, từ ánh mắt trong xanh như chứa cả đại dương bên trong, đôi môi nhỏ với nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen ánh xanh mềm mượt, giọng nói nhẹ nhàng mỗi lần gọi tên anh, mùi hương hoa nhè nhẹ thư giãn, bàn tay nhỏ gầy dễ dàng nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Mọi thứ của Isagi, cử chỉ, tính cách, hành động của cậu đều khiến anh mong muốn nó chỉ thuộc về mình.

Nagi đã từng mỉa mai cách lũ linh mục gọi "Đấng Cứu Thế" trong sách kinh thánh là Đứa Trẻ Trời Ban. Giờ đây người đó đang ở trước mặt anh, như một món quà mà Chúa đã gửi đến, một Isagi Yoichi.

Dù anh là Tội Đồ hay cậu là Đấng Cứu Thế gì đó anh không cần biết nữa, anh chỉ muốn được ở bên cậu mãi mãi.

"Tôi muốn thời gian dừng lại để được ở bên em lâu hơn. Em cũng thế đúng không, Isagi?"

Bài hát trong trí nhớ kết thúc, Nagi cũng dừng việc khiêu vũ lại rồi lùi ra sau một bước đưa tay lên ngực cúi chào lần nữa rồi nhìn vào người bạn nhảy đang cứng đờ như tượng của mình. 

Anh đưa một tay nhẹ nhàng xoa nắn bờ vai nhỏ, một tay vén tóc ra sau tai cho cậu rồi vuốt nhẹ bên má trắng mịn của thiếu niên. Nagi cúi xuống từ tốn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn chứa đầy sự nâng niu và yêu thương.

"Isagi ngoan lắm"

_______

Nagi Seishiro: Tội đồ Lười Biếng
Khả năng: Ngưng đọng thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia