ZingTruyen.Asia

[Allisa] Thất Đại Tội

Mikage Reo - Tội Đồ Tham Lam (8)

YangCammie

"...Chà, em đã biết rồi sao. Từ khi nào thế?"

Khuôn mặt của Chigiri, hay đúng hơn là Reo với vẻ ngoài của Chigiri đang không có vẻ gì là hoảng hốt mà còn có chút vui vẻ mỉm cười đầy hứng thú. Reo cũng không ngờ rằng mình sẽ bị lộ tẩy ở đây, nhưng thì sao chứ? Đây là sàn đấu giá, lãnh thổ của hắn, cuộc vui của hắn. Mikage Reo không khỏi đưa tay lên miệng cười mà bật cười khúc khích trước bộ dạng đề phòng và tức giận của Isagi.

"Anh đã làm gì Chigiri thật rồi?" Lúc này không còn thời gian để mà để ý những thứ khác, Isagi cũng không ngờ rằng người ở cạnh mình bấy lâu nay là một Tội Đồ đang giả dạng, hắn đã ở cạnh cậu từ lúc nào? Từ khi cậu tò mò tìm hiểu về danh thế của hắn? Từ lúc hắn đồng ý dạy cho Kurona? Hay thậm chí là từ lúc bắt đầu, tên điên này đã nắm cậu trong lòng bàn tay mà chơi đùa như một con rối. Quan trọng hơn cả, Chigiri thật sự đang ở đâu trong suốt thời gian qua.

"À, Chigiri à. Cậu ta đã để lại danh phận và thân xác này cho tôi đấy, đừng lo, là cậu ta hoàn toàn tự nguyện." Mikage Reo bình thản nhún vai, cũng không cần giữ vẻ ngoài của Chigiri nữa, khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp của Chigiri dần dần biến đổi, mái tóc đỏ dài cũng ngắn lại và chuyển màu.

Isagi Yoichi đã mở to mắt bất ngờ trước diện mạo thật sự của Migake Reo, một chàng trai cao ráo với mái tóc tím đó hệt như người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Đặc biệt hơn là đôi mắt tím đó, nó như sáng rực trong màn đêm, ánh mắt của một con thú săn mồi đầy gian xảo đang nhìn vào con mồi tội nghiệp trước mắt nó.

Nhưng vẻ bất ngờ nhanh chóng không còn mà đổi lại là tức giận và căm phẫn, Isagi chỉa thẳng con dao bạc trên tay vào hướng lồng ngực của Reo, vẻ mặt bình thản đó lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Chigiri trong suốt thời gian qua trong mắt cậu là một anh chàng tốt bụng, có chút kiêu ngạo nhưng thật sự lại luôn là người bạn tốt bên cạnh cậu suốt thời gian qua. Sao mà cậu có thể chấp nhận được rằng mọi thứ cảm xúc đó của hắn đã luôn là giả dối, ngay từ đầu đã không có Chigiri Hyoma nào cả, ngay từ đầu đều là sự giả tạo mà Mikage Reo tạo nên. Còn về Chigiri thật sự....anh ấy đã chết rồi.

"Mày đã làm gì Chigiri rồi!" Đôi mắt xanh ửng đỏ như muốn bật khóc cho số phận chàng trai, đầy căm phẫn nhìn thẳng vào con quỷ đã giết đi người bạn, người đồng đội của mình. Cho dù cậu đã biết đến một Chigiri Hyoma giả mạo, cho dù mọi thứ cậu biết về anh ấy đều là do Mikage Reo tạo dựng lên...nhưng cậu lại muốn tin rằng chàng trai với mái tóc đỏ mà cậu biết là người có tính cách nhiệt huyết, vui vẻ, dịu dàng như thế nào.

Isagi Yoichi vẫn biết rằng đã từng có một Chigiri Hyoma trên đời này, điều đó không bao giờ là giả.

Tên Tội Đồ thoáng chốc bất ngờ nhưng cuối cùng lại là một tiếng bật cười ngặt nghẽo "Ngay từ đầu người luôn bên cạnh em là tôi mà? Tại sao phải tức giận?". Như một ngòi châm lửa khiến Isagi mất bình tĩnh mà lao đến tấn công tên Tội Đồ trước mắt mình. Chỉ là vô thức cậu đã quên rằng khi hắn vẫn còn là Chigiri, hắn có sức mạnh áp đảo như thế nào. Rất nhanh Isagi đã liền bị đánh ngã xuống sàn, hai tay bị đè ép lên sàn, con dao bạc cũng rơi xuống cùng đó là những dòng nước mắt ấm nóng của cậu thiếu niên. 

Lại nữa rồi, cậu vẫn là một tên vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu quý, không thể cứu được ai cả.

Nhìn dáng vẻ tức tưởi và bất lực của Isagi khiến Reo không khỏi thương xót, dễ dàng nắm chặt hai cổ tay cậu bằng một tay rồi đưa tay còn lại của mình lau đi hàng nước mắt không ngừng rơi.

"Thôi nào, em đâu cần tức giận đến vậy. Tôi đã nói rồi, Chigiri Hyoma là tự nguyện chết, tôi đã giúp cho cuộc đời của cậu ta đấy chứ. Cho cậu ta được sống, được trả thù thì đúng ra cậu ta đã mang ơn tôi đấy."

Isagi Yoichi liền cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự kiềm cập của tên Tội Đồ, Kurona vẫn còn đang chờ đợi cậu, cậu nhất định phải giết tên này. Không có gì phải thương sót hắn cả, không giống Nagi, mọi tội lỗi của hắn đều là do hắn cố ý làm ra, những cuộc đời khốn khổ, nỗi đau và cả tham vọng mà người dân đã phải chịu đều là do hắn.

Nhưng dù có cố gắng thế nào đều không thể thoát ra được, sự khác biệt giữa sức mạnh là quá lớn. Một cậu thiếu niên đang phát triển và một chàng trai cao lớn dày dặn kinh nghiệp cùng với sức lực kinh người đó, bằng cách nào cũng không thể nào phản kháng. Mọi sự uất ức tức tưởi như đạt cao trào khiến Isagi không thể ngừng khóc, đầy căm phẫn nhìn vào tên tóc tím đang đè lên người mình. Nhưng cuối cùng lại bất ngờ trước ánh mắt của hắn.

Đôi mắt tím đó như sáng lên trong màn đêm, không phải là sự mỉa mai, không phải là sự khinh miệt xem thường đối thủ của mình, nó là đau lòng, dịu dàng cùng một chút điên cuồng và tức giận. Bày tay của Reo lần nữa đặt lên má của Isagi, dùng ngón cái của mình xoa nhẹ mí mắt của cậu thiếu niên.

"Tôi không hiểu, em chưa từng thật sự gặp Chigiri, sao lại phải đau buồn và tức giận như vậy? Vì tôi là Tội Đồ sao?"

"Nhưng người thật sự ở bên cạnh em là tôi mà?"

Isagi sững người, tại sao Reo lại phải ra vẻ đau buồn như vậy, mọi thứ đều là kế hoạch của hắn cơ mà. Nhưng rồi cậu nhớ lại mọi thứ đã xảy ra liền cảm thấy buồn bã và tức giận.

"Tại sao ư? Chính anh là người đã làm nên cái sàn đấu giá này, đã biết bao nhiêu sinh mạng ngã xuống, phải đau khổ mà sống một đời bị giam cầm mà mất đi tự do. Vì anh là Tội Đồ sao? Đúng vậy, vì những thứ anh làm đều không khác gì ác quỷ cả!"

"Chính tay tôi nhất định sẽ giết anh, Mikage Reo!"

Reo không khỏi bất ngờ nhìn thiếu niên đang bị đè dưới thân mình mà vẫn còn mạnh miệng, khiến hắn không kiềm được mà bật cười.

"Giết tôi? Isagi Yoichi, đừng quên rằng chính tôi là người đã cứu em ra, đương nhiên tôi cũng có thể giữ em lại lần nữa rồi."

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Isagi ngày càng siết chặt, từ một tay dịu dàng lau nước mắt đã thô bạo bóp chặt lấy má của cậu. Đôi mắt tím như thạch anh trong màn đêm hơi híp lại, nhìn xuống Isagi như một con thỏ đã bất lực nằm trong răng nanh của con thú săn mồi. Hắn mỉm cười, một nụ cười khiến cậu rợn cả người. Điên loạn là hai từ duy nhất mà cậu có thể nói về nó.

"Dù em có muốn bỏ chạy hay muốn giết tôi cũng không được, thú nhỏ phải ngoan ngoãn nằm trong lồng mới đúng."

......

Isagi không nhớ nổi điều gì từ khi Reo nói câu đó, khi lần nữa cậu lấy lại được ý thức thì bản thân đã ngồi trong một chiếc lồng lớn. Hệt như cái lần đầu tiên cậu đến đây và bị bắt lại vậy, vậy ra cái người tạo ra phong cách của sàn đấu giá này cũng chính là Mikage Reo. 

Chỉ là lần này đã khác hơn một chút, chiếc lồng bằng vàng đã biết độ giàu có của chủ nhân nó, quần áo của cậu cũng không bị lột ra mà được giữ như cũ. Thay vì là tầng hầm ẩm tối như trước, lần này Isagi đang ở một căn phòng trong có vẻ là phòng chứa các bức tượng, bức tranh nghệ thuật. Điều đặc biệt hơn chính là con dao bạc cùng chiếc la bàn được giữ trong một tấm kính để giữ an toàn. Vậy ra tên này xem cậu như một vật trang trí để nhìn ngắm.

Lần nữa lại bất lực trước hoàn cảnh của mình, Isagi không thể nào tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra với mình, rằng cậu có thể làm điều gì để cứu lấy mọi người. Nhớ đến Nagi và Chigiri thì khóe mắt của cậu hơi cay cay, với tình hình lúc này cậu cũng không chắc rằng Kurona đã an toàn hay gặp chuyện nguy hiểm nào nữa. Lẽ ra cậu nên chọn đi một mình chứ không phải là kéo Kurona vào mớ nguy hiểm này.

Khi Isagi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì âm thanh mở cửa vang lên, người bước vào không ai khác là Mikage Reo. Thay vì là bộ trang phục thường ngày như Chigiri, giờ đây trên người hắn là một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nó đắt tiền như thế nào.

"Ồ, em tỉnh rồi. Chào mừng đến với ngôi nhà mới của em, Isagi."

Anh ta nói với nụ cười đầy thân thiện, chất giọng dịu dàng và bình thản như thể đang chào mừng một thành viên mới trong nhà mình. Isagi sẽ tưởng mọi thứ là thật nếu cậu không bị nhốt trong một chiếc lồng như thế này. Nhưng ngược lại với sự thân thiện của Reo chính là ánh mắt đề phòng cùng tức giận của Isagi.

"Kurona đâu rồi."

Nụ cười trên môi cũng chợt tắt, đôi mắt tím thoáng vẻ không hài lòng.

"Chỉ vừa mới chào hỏi thôi mà em đã nhắc đến thằng nhóc đầu hồng đó à." Reo đưa tay vuốt tóc rồi thở dài, từ từ bước lại gần chiếc lồng vàng. Isagi cũng đầy cảnh giác mà lùi lại một bước.

"Đừng lo, thằng nhóc đó không có tính uy hiếp gì với tôi hết, đã thả nó đi rồi. Nhưng..." Một bàn tay của Reo đưa lên hướng thẳng về hướng khuôn mặt của cậu, dù không thể chạm đến nhưng hành động dịu dàng như đang nâng niu xoa lấy cậu. 

"Việc sống còn của nó là còn dựa vào em đấy."

Isagi nghiến răng khó chịu trước lời đe dọa đó, hắn muốn nói rằng nếu cậu không ngoan ngoãn thì Kurona sẽ sống cũng không yên. 

"Giờ thì trở lại việc của chúng ta nào, nếu em ngoan ngoãn thì tiền của tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Tôi biết lũ giáo hoàng keo kiệt kia chỉ cho em một túi tiền nhỏ chỉ để đủ sống nhưng từ lúc này mọi thứ sẽ thay đổi, em sẽ có một cuộc sống xa hoa tốt đẹp nhất mà em xứng đáng nhận được."

Đương nhiên với tiền tài mà thông tin mà mình có, Mikage Reo không khó khăn gì về việc tìm hiểu thông tin của Isagi Yoichi, chỉ là thằng nhóc đầu hồng kia không biết từ đâu ra mà may mắn được Isagi nhận nuôi thôi.

"Cùng nhau đi tham quan ngôi nhà mới của em nào, nhưng em chỉ được đi khi có tôi đi cùng thôi nhé." Reo nói với giọng điệu vui vẻ và nhẹ nhàng, nhưng Isagi cũng tự hiểu ý trong lời nói của hắn rằng cậu chỉ có thể ra khỏi cái lồng này khi có mặt của hắn thôi.

Cửa lồng được Reo mở ra, chẳng kịp chạy hay là phản kháng thì Isagi đã cảm thấy sức nặng của một thứ vải mềm trên cổ mình, là một cái vòng xích cổ. Đôi mắt cậu mở to nhìn vào bàn tay đang nắm lấy đầu dây xích của Reo.

"Chúng ta đi thôi."

_______

(Sống ẩn lâu quá làm tôi cũng xém quên là mình còn bộ truyện này =)))))) Thấy được hỏi trên cfs mới thấy quen quen hehe, giờ chạy đi viết liền tại tháng này là tháng sinh nhật nên làm hẳn một chương cho vui. Thấy phần của Nagi cũng ngắn mà sao qua Reo dài lê thê quá sợ mọi người chán nên cố chạy cho lẹ vậy. Mà tương tác ít là tui sống ẩn lâu đó nhe =)))) Mà chắc lặn sâu quá nên fic cũng bị lãng quên thật)

(Chương này mắt nhắm mắt mở bấm máy cho lẹ, nếu có sai xót chỗ nào mong mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia