ZingTruyen.Asia

[Allisa] Thất Đại Tội

Mikage Reo - Tội Đồ Tham Lam (6)

YangCammie

Sau lần đó, gần như ngày nào Isagi cũng mơ thấy cùng một giấc mơ như vậy lặp đi lặp lại. Và lần nào cậu cũng không nhìn được mặt của chàng trai đó hết. Có một lần cậu đã thử hỏi anh rằng anh là ai và anh ta chỉ trả lời rằng.

"Anh vẫn luôn ở bên cạnh em đấy thôi"

Trong giấc mơ ấy, mỗi lần cậu đến quá gần để thấy anh ta thì luôn phải tỉnh dậy. Isagi đã giới hạn được khoảng cách mà cậu có thể đến gần là cách anh ta khoảng 5 bước chân, chỉ cần hơn thì cậu sẽ lập tức tỉnh dậy.

Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Rõ rằng người đó đã ngay trước mắt mình nhưng dù cố cỡ nào cũng không thể với tới, cảm giác bứt rứt tò mò khiến Isagi muốn phát điên rồi.

"Anh là ai? Anh tên là gì?" Isagi đã thử hỏi rất nhiều điều về anh ta, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những câu như...

"Anh vẫn luôn muốn gặp em đấy"

"Em sẽ sớm tìm được anh thôi"

"Đến đây..."

Những nói đó đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, âm thanh dù không rõ nhưng vẫn luôn lưu giữ trong trí nhớ của cậu. Anh ta nói anh ta vẫn luôn bên cạnh cậu nhưng dù cậu có truy tìm thế nào thì cũng không thể gặp được chàng trai tóc tím đó. Dù có hỏi Hiori hay Chigiri thì đều là không biết, còn Niko thì cậu chừng nào có một cái giá nào đó khiến Niko thấy nó bằng số lượng thông tin cậu cần thì cậu nhóc kia mới cho thông tin.

Bọn trẻ ngày nay đều ranh ma như vậy sao hả!!!

Isagi đã nghĩ rằng có khi nào anh là một Tội Đồ nên mới ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy không? Cái cảm giác cô độc lẫn cách mà cậu tiếp xúc được với anh không khỏi khiến cậu liên tưởng đến Nagi.

"Gần đây sức khỏe của em suy giảm lắm đấy Isagi...cơn ác mộng đó vẫn còn tiếp diễn sao?"

Hiori có thể thấy rõ được gần đây Isagi ăn ngủ đều không yên, đôi khi đứng thờ thẫn suy nghĩ, đôi khi lại hối hả đi tìm một người nào đó, nhưng thậm chí người thân thiết với Isagi nhất là Kurona cũng nói rằng cậu không hề biết người Isagi muốn tìm là ai. Tình trạng mệt mỏi của Isagi kéo dài đến dưới mí mắt cậu là một vết thâm thấy rõ, cơ thể cũng ốm hẳn ra.

"Ừm...đêm nào cũng vậy hết...Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa"

Hiori xót xa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của thiếu niên, anh đưa tay chạm vào quầng thâm mắt của Isagi khiến cậu giật mình mở to mắt. Đối diện với đôi mắt xanh của cậu và một vẻ mặt đau lòng khó nói của Hiori. Những ngày gần đây Hiori cũng thân thiết với cậu hơn và đều hết mình để giúp đỡ cậu, nói thật rằng rất hiếm người có thể mang lại cho cậu cảm giác bình yên và nhẹ nhàng như Hiori vậy.

"Xin lỗi vì không thể giúp nhiều được cho em...Cầu cho thần linh luôn phù trợ em"

Hiori nắm nhẹ lấy hai bàn tay cậu, đặt lên khớp tay cậu một nụ hôn nhẹ. Hành động dịu dàng cùng ánh mắt đó không khỏi khiến cậu cảm thấy xấu hổ, hai bên má đã hơi phiếm hồng. Anh dường như cũng thấy được dáng vẻ xấu hổ đáng yêu đó của cậu mà phì cười.

Theo như cậu biết được rằng Hiori là một cựu linh mục. Không biết bằng cách nào mà anh lại trở thành một bác sĩ ở nơi như thế này, nhưng biết cậu là "Đấng Cứu Thế" kia thì lại tôn trọng cậu thấy rõ. Dù cậu đã nói anh rằng cứ đối xử với cậu như bình thường là được nhưng đôi khi cậu vẫn bắt gặp được ánh mắt của Hiori luôn nhìn về phía cậu đầy ngưỡng mộ. Và đương nhiên hành động của anh dàng cho cậu lại càng dịu dàng và trân trọng hơn, cứ cảm giác như anh sợ đụng nhẹ thôi cũng khiến cậu đau vậy.

"Nhưng tình trạng thế này là không tốt cho em chút nào...Anh sẽ pha cho em một ly thảo dược nhé? Nó có công dụng thư giãn tốt lắm đấy."

Hiori dù không giúp được về thông tin nhưng anh phải là người đảm bảo sức khỏe của Isagi luôn là tốt nhất, nhìn cậu mệt mỏi như vậy khiến anh đau lòng lắm.

"Cảm ơn anh"

Isagi cười nhẹ rồi sau khi Hiori rời đi liền nằm phịch trên giường. Kurona đã rời đi cùng Chigiri, cậu nhóc đã đòi anh chàng dạy võ và kiếm thuật để cậu nhóc bảo vệ được Isagi. Anh chàng tóc đỏ ban đầu lại khá suy tư vì lời nhờ vả của cậu nhóc, ai lại muốn dạy không công chứ? Nhưng vì sau lưng Kurona là một ánh mắt mong đơi của Isagi nên anh chỉ đành cắn răng chấp nhận.

Isagi nghĩ thầm chắc tầm chiều thì hai người họ sẽ trở về thôi.

Kurona có vẻ sau lần lạc khỏi Isagi đó đã có quyết tâm rất lớn về việc mạnh mẽ hơn, cậu nhóc học tập rất nhiều từ Chigiri. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây cậu thấy Kurona có cảm giác gì đó rất kỳ lạ nhưng cũng chẳng thể nói rõ điểm kỳ lạ đó ở chỗ nào.

Khoảng thời gian ở cùng Hiori đã có nhiều cơ hội giúp cậu tìm hiểu về nhiều loại thuốc men và cách chữa bệnh, cậu đã rất biết ơn Hiori.

Cho đến một ngày, Isagi cùng Kurona xuống phố để mua vài thứ thuốc cùng Hiori. Kurona đã có biểu hiện rất lạ khi liên tục nhìn chằm chằm vào những món đồ được rao bán ven đường. Dù đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhóc đến đây, nhưng trong ánh mắt đều là những khao khát khó nói. Có thể là do cuộc sống khổ cực trước kia khiến Kurona luôn mong muốn có được những món đồ, món ăn xa xỉ kia.

"Kurona muốn mua những thứ đó sao?" 

Cậu nhóc lập tức quay qua nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ cùng long lanh, Isagi cũng phì cười rồi chỉ đành móc tiền túi ra mà mua một cái cài áo có đính viên ngọc xanh rất đẹp. Dù nhìn là biết viên ngọc chỉ là đồ giả nhưng Kurona lại trân trọng thứ trong tay biết bao.

"Cảm ơn! Cảm ơn!" 

Nhìn cậu nhóc vui vẻ mà Isagi cũng không khỏi cảm thấy vui theo, đeo lên chiếc cài giúp Kurona mà cười đùa. 

"Được rồi, chúng ta phải mua đồ cho Hiori thôi"

Cậu nhóc gật gật đầu rồi cũng đi theo Isagi. Tưởng chừng như thế là đủ nhưng hành động của Kurona rất lạ, cậu nhóc liên tục nhìn vào những thứ bắt mắt, dù muốn mua cho nhưng tài chính của cậu không cho phép. 

Kỳ lạ, bình thường Kurona rất ngoan, không dám thể hiện ra vẻ mặt thèm muốn lộ liễu như vậy. Không chỉ thế mà gần đây cậu nhóc cũng làm rất nhiều thứ để thu hút sự chú ý của cậu, mỗi lần trò chuyện với Hiori hay Chigiri liền đứng ngay bên cạnh không rời, hay đi gặp Niko cũng đi theo cho bằng được.

Nói sao nhỉ? Trông rất muốn thu hút sự chú ý của Isagi luôn đấy. Đến mức Hiori phải mắng cậu nhóc là cậu nhóc tham lam chỉ muốn giành Isagi là của riêng.

Trong lúc Isagi đang mải mê chọn vài loại thuốc, Kurona phía sau cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào các vật liệu được trưng bày ở quầy. Ngay lúc cậu vừa quay lại thì thấy cậu nhóc đang cầm một nắm thuốc trong tay, bộ dạng như lén lút muốn giấu đi.

"Kurona?"

Cậu nhóc giật mình như bị bắt thóp, nhìn Isagi rồi nhìn nắm thuốc trong tay mình rồi khuôn mặt như xanh lại. Hoảng hốt để lại đống thuốc đó về chỗ cũ, Kurona hoảng loạn rời đi khiến Isagi không hiểu gì mà phải chạy theo.

"Kurona! Em làm sao vậy? Có chuyện gì vậy, Kurona!"

Cậu nhóc đột nhiên tăng tốc như muốn bỏ chạy, Isagi chỉ đành chạy đến nắm lấy tay cậu nhóc. Chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã dừng ở một nơi vắng vẻ.

"Kurona! Em làm-"

Chưa kịp nói hết câu thì Isagi đã bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn người. Kurona đang khóc, trong ánh mắt ấy là sợ hãi, hoảng loạn, tội lỗi. Cậu nhóc đột nhiên ôm chầm lấy Isagi mà khóc nức nở.

"Em...Không biết nữa...không biết"

Giọng nói run rẩy chẳng nói nên lời, âm thanh nghẹn lại mà bật khóc lên từng cơn. Kurona đang hoảng loạn, chính cậu nhóc cũng nhận thức được gần đây bản thân mình đã có nghĩ suy nghĩ kỳ lạ như thế nào.

"Ranze đột nhiên, đột nhiên muốn có rất nhiều thứ...tham, em tham lam muốn có sự chú ý của Isagi, muốn có thêm nhiều tiền...Không biết nữa!"

"Xin lỗi...đừng ghét, đừng ghét!"

Kurona còn không thể nào hiểu được sự thay đổi của chính mình, sự tham lam đó như quanh quẩn trong tâm trí của cậu nhóc. Bản năng tham lam và thèm khát đó dâng lên từng cơn, Kurona sợ rằng Isagi sẽ giận, sẽ ghét cậu nhóc mất.

Isagi mở to mắt bất ngờ, Kurona bị ảnh hưởng bởi Tội Đồ sao!?

Cậu nhanh chóng ôm đứa nhỏ đang khóc ấy vào lòng, cố gắng dịu dàng nhất có thể để vỗ về cậu nhóc.

"Kurona, không sao, không sao đâu mà, anh không giận..."

Đôi tay của Kurona đang ôm chặt lấy cậu, nó đang run rẩy. Isagi không thể ngờ được Kurona bị ảnh hưởng bởi Tội Đồ nhanh như vậy, nhờ Hiori mà cậu cũng học được cách để cầu nguyện và thanh tẩy. Isagi chắc chắn rằng cậu đã cầu nguyện vào mỗi đêm khi Kurona ngủ, làm sao Kurona có thể...

Khoan đã, lần trước khi tiếp xúc với Nagi thì Kurona cũng thể hiện sự mệt mỏi do ở gần với Tội Đồ nhưng có lẽ do giữ thánh vật bên người nên thời gian bị ảnh hưởng rất chậm. Lần này cậu đang thất lạc thánh vật, Kurona bên cạnh không có thánh vật nhưng làm sao có thể bị ảnh hưởng được?

Hay là bên cạnh họ, tên Tội Đồ đó vốn đã xuất hiện?

Một nỗi sợ hãi nhanh chóng chạy dọc sống lưng của Isagi. Không thể nào, dù là Hiori đã ở đây lâu hơn Kurona cũng không có biểu hiện gì bị ảnh hưởng, hay Chigiri, hay Niko. Hay Kurona do ở đây quá lâu nên cũng giống như những người dân khác của thành phố, đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vào người dân nơi đây.

Cậu rơi vào suy tư thì Kurona đã kéo cậu về hiện tại.

"Isagi...Ranze cảm thấy lạ lắm, cảm giác bị tội lỗi nhấn chìm giống như tên đầu trắng..."

Có lẽ chính Kurona cũng vừa hiểu ra điều gì đó, như vậy lại càng giúp Isagi củng cố hơn về suy nghĩ của mình. Kurona thật sự đã tiếp xúc gần với Tội Đồ và bị ảnh hưởng.

Dựa theo biểu hiện của Nagi trước đó, có thể Tội Đồ luôn thể hiện rõ bản chất tội lỗi của hắn. Tựa như Nagi luôn thể hiện mình rất lười, tên Tội Đồ này có thể là người thể hiện sự tham lam của mình rất rõ. Nhưng những người cậu tiếp xúc, ngoài những người dân khác bị ảnh hưởng thì chỉ có ba người không hề có chút gì là có sự tham lam là Niko, Chigiri và Hiori.

"Chẳng lẽ là ai đó trong số họ..."

Isagi không chắc liệu Tội Đồ có thể che giấu đi bản chất của hắn không, nếu hắn thật sự che giấu được thì việc tìm kiếm là rất khó.

Cậu cảm thấy tức giận với bản thân vì đã làm lạc mất thánh vật. Giờ đây chuyện tìm kiếm và thanh tẩy Tội Đồ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Kurona, chúng ta trở về thôi..."

....

"Cảm ơn em, Isagi." 

Nụ cười nhẹ nhàng ấy lần nữa nở trên môi của Hiori, anh nhận được số thuốc mà cậu đã mua. Nhưng anh chẳng cười được nữa khi thấy ánh mắt âm u và suy tư của Isagi, nhìn cậu nhóc Kurona bên cạnh thì có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó.

"Sao thế Isagi? Có chuyện gì sao?"

Cậu chỉ cười cho qua lắc đầu bảo không có gì, nắm tay Kurona rồi đi về phòng của mình khiến Hiori không khỏi lo lắng. Chigiri vừa ghé qua định chào hỏi thì chẳng hiểu sao Isagi lại không nói gì liền đi ngang qua anh.

"? Nhóc mầm nay sao thế?"

Cảm giác hụt hẫn dâng lên trong lòng, Chigiri bĩu môi giận hờn.

....

Isagi sau khi về phòng liền lập tức nắm lấy tay Kurona mà tiến hành cầu nguyện. Đôi mắt nhắm chặt, đôi tay của Kurona được bao bởi bàn tay của Isagi, giữa tay họ hiện lên một ánh sáng xanh nhẹ. Kurona cảm thấy ánh sáng ấy nhẹ nhàng, dịu dàng và êm dịu như Isagi vậy, một sắc xanh đẹp đẽ như bầu trời cùng vài đốm trắng li ti bay lơ lửng xung quanh cả hai.

Cảm giác nặng nề trong lòng dường như được bỏ xuống, Kurona cảm thấy rất thoải mái, không còn cảm giác tội lỗi đè nặng trong tâm trí.

Sau khi kết thúc cầu nguyện thì tinh thần Kurona đã phấn chấn thấy rõ, nhưng Isagi lại trầm mặc không nói gì khiến cậu nhóc lo lắng.

"Anh nhất định phải tìm lại thánh vật, càng sớm càng tốt."

Isagi nói xong liền lập tức rời đi, nhưng lần này lại không cho Kurona đi theo, có lẽ là do sợ cậu nhóc lại bị ảnh hưởng và gặp nguy hiểm.

"Kurona ở lại chờ anh nhé, anh sẽ đến tìm Niko."

Cậu nhóc muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể im lặng. Cuối cùng, cậu nhóc vẫn chẳng thể làm gì để giúp cho Isagi...

....

"Niko, lần này cậu nhất định phải nói rõ cho tôi!"

Isagi đập mạnh lên bàn, chống tay mà cúi người xuống mặt đối mặt với Niko đang ngồi đọc sách. Dù không thể thấy rõ đôi mắt của cậu sau phần tóc mái dài nhưng Isagi biết Niko đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Anh muốn biết điều gì?"

"Năng lực của Tội Đồ Tham Lam. Anh biết rõ cậu có nhiều thông tin của Tội Đồ Tham Lam nhất, đừng hòng giấu anh"

"Anh có thể đổi với cái gì?"

"...Năng lực của Tội Đồ Lười Biếng"

"Thành giao"

....

Isagi rời khỏi tiệm sách, có quá nhiều suy nghĩ phức tạp trong đầu cậu, với khả năng của tên Tội Đồ đó thì hắn có thể ở bất cứ đâu mà cậu không thể ngờ đến.

Nhưng cậu đã hiểu được, tên Tội Đồ này rất thông minh, hắn trà trộn vào những người bình thường nhất, là những người mà cậu không ngờ nhất.

Người có thể tiếp xúc gần với cậu và Kurona nhất chỉ có ba người đáng nghi nhất. Duy nhất chỉ có bọn họ là không bị ảnh hưởng bởi Tội Đồ Tham Lam.

Hiori - Người đến từ bên ngoài, là một cựu linh mục nhưng lại không bao giờ rời khỏi căn cứ của Ilutis. Luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu và tiếp xúc nhiều với Kurona nhất. Có thể ở bên cạnh cậu ở khoảng cách gần nhất và quan sát cậu mỗi ngày.

Niko - Người nắm giữ nhiều thông tin bí mật dù chỉ luôn xuất hiện ở tiệm sách, là người có khả năng liên quan đến tên Tội Đồ nhất. Có thể giữ được nhiều thông tin mấu chốt, tiếp xúc với Kurona khác nhiều và cũng có thể đã quan sát cậu rất rõ.

Chigiri - Người có hành tung bí ẩn nhất, luôn xuất hiện ở bất cứ đâu, biết rõ mọi nơi, mọi ngóc ngách của thành phố Ditas. Là người trực tiếp dạy võ cho Kurona, tiếp xúc gần với cậu và một điểm khác với hai người kia. Anh ta rất mạnh, mạnh đến nếu cậu dù có cố đánh lại thì cũng là vô ích.

Dù họ đều là những người mà Isagi mang ơn nhưng những người nguy hiểm nhất đối với cậu thì chỉ có ba người đó. Đặc biệt là với cái khả năng chết tiệt của tên Tội Đồ đó, cậu chẳng thể nào biết được đó là ai.

_________

(Giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau trả nợ cho các bạn nha. Giờ thì các bạn hãy đau khổ và đoán mò plot twist đi, mình vui lắm hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia