ZingTruyen.Asia

[Allisa] Thất Đại Tội

Mikage Reo - Tội Đồ Tham Lam (1)

YangCammie

Sau khi tỉnh dậy từ cơn mơ, đầu óc cậu cảm thấy cực choáng váng và đau nhức hơn bao giờ hết. Tầm nhìn trước mắt mờ nhạt cũng từ từ hiện rõ, xung quanh cậu là một không gian tối đen và âm u, Isagi hoảng hốt nhìn xung quanh rồi mới chợt nhận ra đây là nơi nào. 

Khắp nơi đều là một màu tối đen mà chỉ có thể thấy được nhờ ánh sáng của những chiếc đèn dầu mờ ảo. Một mùi hôi và cảm giác ẩm mốc xông vào như muốn tấn công cả giác quan của cậu vậy. Và đặc biệt hơn, cậu đang bị giam trong một chiếc lồng sắt.

Isagi chẳng hiểu sao mình lại bị giam lại, nhìn thì nó trông như một cái lồng chim vậy. Chân tay cũng không bị khóa xích lại, chỉ là cái lồng giam cũng chẳng có đủ kẽ hở nào mà chạy trốn. Chiếc áo thường ngày cũng chẳng hiểu sao mất đi mà đổi lại chỉ là một mảnh vải trắng dài che đi nơi hạ thân. 

Isagi xấu hổ mà chỉ đành dùng mảnh vải trắng đó quấn lại dưới thân và vắt phần vải thừa còn lại lên vai rồi cột lại với phần eo cho chắc chắn. 

Sau khi đánh giá tình hình thì khả năng cao những tên kia đã đem cậu đến nơi bán nô lệ, hoặc tệ hơn là đấu giá.

Không nhắc đến tình hình nguy cấp của mình, Isagi cũng rất lo lắng cho Kurona, từ lúc tỉnh lại đến giờ và trong chiếc lồng này chỉ có một mình cậu. Xung quanh cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Quần áo biến mất cũng có nghĩa là các thánh vật trên người cũng bị lấy mất, điều này khiến cậu như muốn phát điên lên. Tình hình dường như chẳng thể nào tệ hơn, bản thân thì bị giam cầm, Kurona thì chẳng rõ tình hình ra sao hay ở đâu, thánh vật quan trọng thì lại bị lấy mất. 

Isagi hoảng hốt, thẫn thờ, thất vọng và tức giận với chính mình quá vô dụng mà khiến mọi thứ trở nên tồi tệ thế này.

Đấng Cứu Thế gì chứ...cậu cũng chỉ là một thiếu niên thôi mà...một người bình thường và vô dụng.

Như đang chìm đắm trong tội lỗi và dằn vặt thì âm thanh lộp cộp của tiếng giày phát lên từ phía xa khiến Isagi giật mình rồi che miệng mình lại để bản thân không phát ra âm thanh gì.

Tình hình chẳng biết như thế nào mà cũng chẳng biết người đến đây là tốt hay xấu mà cầu cứu. Suy ngẫm rồi cậu quyết định sẽ giả vờ bất tỉnh xem như thế nào.

Thiếu niên nhanh chóng nằm xuống như cũ với đôi mắt hơi hé mở để quan sát tình hình. Âm thanh lộp cộp đó vang dội dần gần hơn, dường như không chỉ có một người mà cỡ khoảng 2-3 người đang đi đến đây. 

Tiếng động có vẻ dừng ngay trước chiếc lồng của cậu, trong bóng tối bao trùm và bằng ánh sáng từ đèn dầu mờ ảo thì cũng khó mà phát hiện ra cậu đã tỉnh hay đang híp mắt nhìn lén.

"Gì đây, thằng nhóc này chưa tỉnh à. Mày dùng thuốc gì mà nó ngất lâu vậy."

Một tên đang cầm chiếc đèn dầu trong tay mà hơi hướng về thiếu niên trong lồng sắt như xem xét. 

"Mà thôi, trông da vẻ cũng trắng trẻo đó nhưng cũng chỉ có vậy."

"Do mày chưa thấy mắt nó thôi!"

Bọn họ bàn luận về cơ thể Isagi, dù không thấy rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt đó đang lướt trên thân thể mình mà đánh giá như một món hàng.

Một tên có lẽ là đã tham gia bắt cóc cậu lúc đó, hắn kể về làn da trắng trẻo của thiếu niên, gương mặt có nét thanh tú ngây thơ, là dạng mà "khách hàng" của họ thường thích. Thêm một điểm nhấn nữa là đôi mắt xanh như bầu trời kia chắc chắn là thứ sẽ khiến giá bán của cậu cao trót vót.

Isagi giả vờ nằm ngất cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng cũng câu từ thô tục và bỉ ổi đó đang đánh giá về mình thế nào. Nào là da vẻ mềm mịn thế này lên giường chắc cũng rất thích, đôi mắt xanh kia có khi gặp trúng những kẻ biến thái mà muốn mua riêng đôi mắt thôi cũng nên.

Thật kinh tởm! Đã biết bao nhiêu người đã bị chúng làm hại thế này rồi?

Còn Kurona thì sao? Cậu nhóc sẽ bình an chứ? Liệu chúng cũng sẽ bán cậu nhóc như thế này sao?

Tâm tình của cậu như muốn nổ tung, không thể ngừng lo lắng cho người bạn đồng hành của mình, khóe mắt cậu rưng rưng như muốn bật khóc lần nữa.

"Mấy món đồ nó đem bên người trông cũng xịn xò vãi nhưng đéo hiểu sao đụng vào là như bỏng cả da! Ông chủ đã bị bỏng khi cố đụng vào nó đấy, chẳng hiểu sao ổng cười nổi nữa. Thứ đấy thì lại đem đi trưng bày thì đẹp chứ cuối cùng cũng chỉ là một phế phẩm thôi"

"Thằng ngu này! Mày không biết tại sao ổng bị bỏng hả! Nó là thần vật nên ổng mới bị bỏng đó! Thứ đó bán với giá trên trời. Nó chắc chắn là món hời, giá còn cao hơn cả đống thứ đấu giá hôm nay tìm được gộp lại nữa đó!!!"

"Thiệt sao!? Há há, bữa nay lời to rồi!"

Lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng mà hoảng hốt. Họ đã giữ những món thần vật đó sao!?

Chúng không sử dụng được thần vật đó thì chúng định làm gì với nó đây? Ít nhất chúng không thể sử dụng bởi người khác nhưng ai biết được liệu họ có phá hủy chúng không? Không được, thần vật đó rất quan trọng nên phải tìm cách lấy lại chúng càng sớm càng tốt. 

Trong lúc đang nghiêm túc lắng nghe những gì chúng nói thì đột nhiên chiếc lồng giam của cậu động đậy, có vẻ như cậu đang bị đưa đến một nơi khác. Tâm tình của thiếu niên như đang đứng trên dây, nhịp đập tim ngày càng nhanh.

Do căng thẳng mà độ nhạy bén của cậu được đẩy cao hơn bao giờ hết, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của vài ba kẻ đang đẩy chiếc lồng của cậu, cảm nhận được không giang xung quanh đã trở nên khác biệt, nó rộng hơn nơi vừa nãy. 

Sau một lúc di chuyển thì cậu cũng cố hé mắt xem xung quanh có gì. Nhưng thứ cậu nhìn thấy sẽ khiến cậu ám ảnh một thời gian dài, một bộ mặt dơ bẩn của thế giới này.

Ngoài cậu ra cũng có những chiếc lồng sắt khác, đi qua từng chiếc lồng chính là đủ kiểu người. Thường là độ tuổi từ thanh niên trở xuống, đàn ông hay phụ nữ, trẻ nhỏ đều có. Trên người họ là những đòn đánh vết roi như sâu vào trong cả da thịt, quần áo đến đầu tóc đều rối bời và dơ dáy dính đầy sìn bùn, đôi mắt vô hồn mất cả niềm khao khát được sống. Nó khiến cậu nhớ đến bộ dạng của Kurona khi lần đầu tiên cậu gặp cậu nhóc. Không khỏi mà thấy thương xót...

Đàn ông thậm chí có cả người cao to lực lưỡng nhưng lại bị còng xích không khác gì một con thú, phụ nữ tấm vải trên người thậm chí có còn như không, phô bày thân thể họ ra chỉ với mục đích đem bán. Và số lượng trẻ nhỏ cũng nhiều đến khủng khiếp.

Trái tim của cậu như rơi từ trên cao xuống, khung cảnh ngục tù không chốn thoát này chẳng khác gì địa ngục cả. Đều là con người với nhau, chúng có thể làm những điều điên rồ gì thế này!?

Thành phố Ditas phồ hoa lại có bộ mặt dơ bẩn không kém khi ở nơi đây số lượng người bị bắt nhốt không khác gì một con thú thế này, số lượng chắc hẳn trên dưới một trăm. Tâm trạng cậu như ớn lạnh, nếu những người đó bị rao bán như vậy, thì số phận của cậu cũng sẽ như vậy ư? Còn cậu nhóc Kurona thì sao?

Chẳng đợi cậu suy nghĩ xong thì Isagi đã bị đưa đến nơi nào chẳng biết, chưa kịp định hình thì đã có một tấm vải trắng lớn phủ lên chiếc lồng của cậu, che hết đi cả tầm nhìn của thiếu niên. Isagi hoảng hốt mà ngồi bật dậy, cậu không biết tình hình bên ngoài thế nào hay cậu đang ở đâu, trái tim nhỏ ngày càng đập nhanh, tâm tình lại căng thẳng hơn bao giờ hết.

Isagi đành đánh liều mà lén lút vén thử tấm vải trước mắt lên, nhìn xung quanh cậu thì cũng là nhiều thứ khác cũng được bao phủ bởi tấm vải trắng đó. Thứ thì nhìn như được đặt trong hộp rồi được bao phủ bởi tấm vải đó, cũng có thứ lớn hơn cậu tầm vài mét được bao bọc lại cẩn thận, thậm chí ở khoảng cách gần thì cậu còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong nó.

Ngoài ra ngoài chiếc lồng giam của cậu có hình như lồng chim thì cũng có vài cái khác trông có vẻ có hình dáng tương tự, thậm chí còn có tiếng thút thít nức nở, có vẻ như cậu cũng không phải là người duy nhất bị đem đi đấu giá.

Thiếu niên dần hiểu được cậu đã bị đem đến đâu, là sàn đấu giá ngầm. 

Trong lúc Isagi còn đang lo sợ thì âm thanh có người đến làm Isagi giật mình mà trốn lại vào trong lồng. Tiếng trò chuyện của vài người rồi tiếng cọt kẹt của từng món hàng đang được đẩy ra, Isagi ngồi thẫn thờ trong lồng mà không khỏi hoang mang.

Giờ cậu nên làm gì? Cậu phải làm gì đây? Làm sao để trốn thoát bây giờ? Liệu cậu có thể tìm Kurona ở đâu sau khi thoát khỏi đây?

Chẳng kịp định hình thì đột nhiên tấm vải đang che khuất chiếc lồng của cậu bị kéo lên khiến cậu hoảng hốt nhìn về phía sau, có một người đột nhiên nghiên đầu nhìn vào cậu. Sau gáy như có cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình, cậu căng thẳng đến ngừng cả việc thở.

Người nhìn vào chiếc lồng có mái tóc đỏ rực, đôi mắt to tròn với đôi mi dài, một nét đẹp sắc xảo có thể coi như là một mỹ nhân và thoạt nhìn tuổi cũng chỉ xấp xỉ với cậu. Chẳng hiểu sao nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó thì cậu chẳng còn thấy căng thẳng như trước.

Đôi mắt đỏ thoáng nét vui vẻ khi nhìn vào cậu, như đang đánh giá điều gì đó, người đó suy ngẫm, xem xét, nhìn ngắm cậu . Cái người xinh đẹp kia mỉm cười nhẹ rồi đưa ngón ngỏ đặt lên miệng mình ngỏ ý kêu cậu im lặng.

"Đừng lo, tôi sẽ cứu cậu ra thôi, đợi tôi nhé"

Isagi bất ngờ, giọng nói người đó rất trầm ấm, thì ra là con trai. Nhưng cậu ta là ai? Và sao lại đột nhiên muốn cứu cậu ra?

Cậu trai với mái tóc đỏ kia kéo lại tấm vải trắng rồi rời đi, Isagi vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra hết. Sẽ có người cứu cậu? Nhưng bằng cách nào? Isagi không dám đặt cược cả tính mạng mình vào người đó đâu.

Isagi sau khi nghe tiếng cậu trai đó bỏ đi lại bò lại rồi kéo tấm vải đó lên một lần nữa để quan sát tình hình. Đánh giá xung quanh thì đã có vài thứ khác đem đi đấu giá trước rồi, cậu để ý được phần nào thứ tự đấu giá đồ vật và có lẽ đến cậu cũng không còn lâu nữa đâu. 

Cậu để ý đến chiếc lồng lớn bên cạnh có âm thanh gầm gừ đáng sợ kia phát ra, bên trong chắc là con vật hoang dã nào đó chưa được thuần chủng. Liệu cậu có cách nào để tận dụng nó không nhỉ....

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, cậu nhanh chóng kéo lại chiếc vải trắng. Âm thanh lạch cạch vang lên một hồi thì cậu cảm giác chiếc lồng của mình bị di chuyển.

Chết tiệt! Mọi thứ nhanh hơn dự liệu rồi!!

Chiếc lồng bị đẩy đi khiến trái tim cậu như rơi xuống hố sâu, lần này không xong rồi...

Âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào hơn, cậu có thể thấy được ánh sáng bên ngoài đang hắt vào chiếc lồng của mình. Thậm chí còn có cả âm thanh hô hào cùng tiếng cười vang của tên đấu giá chết tiệt nữa.

Tấm vải trắng đột ngột kéo xuống khiến ánh sáng chói kia chiếu thẳng vào mặt cậu, Isagi nhíu mày đưa tay che lại. Dường như những chiếc lồng chứa người khác cũng bị đem ra, thì ra những lần trước là đấu giá đồ vật còn đấu giá người sẽ được đem ra cùng lúc mà chọn lựa à...

Tấm vải của những chiếc lồng khác cũng bị đem ra, tiếng hét run rẩy sợ hãi của họ vang lên. Người đấu giá cầm trên tay một chiếc roi gia mà tàn nhẫn vẩy roi trừng phạt những người vừa mới hét ra tiếng. Isagi thầm căm phẫn trước sự độc ác của tên này.

Cậu ngẩn đầu nhìn lên, phía dưới là hàng ghế của "khách hàng", có đến hàng trăm người đang đeo lên chiếc mặt nạ tinh xảo che đi dung nhan của những kẻ xem mạng người như món hàng kia. Dù chỉ qua đôi mắt được lộ qua mặt nạ, Isagi có thể cảm nhận được hàng trăm đôi mắt đó đang đặt lên người cậu, đánh giá từng món hàng mà chúng hứng thú.

"Như mọi người đã thấy đây, chúng tôi đã đưa lên những mặt hàng chất lượng đến thế nào đây mà!!"

Cái roi da đó đột nhiên vung một cái vào chiếc lồng của Isagi một cái chát khiến cậu giật mình mà thu người lại. Một bàn tay đột nhiên nắm miết lấy cằm cậu rồi kéo cậu ngẩn đầu lên, trước mắt là gương mặt bị che một nửa của tên đấu giá đó, hắn lại nở một nụ cười hài lòng khi thấy đôi mắt của cậu.

"Quý vị hãy nhìn xem! Đôi mắt xanh ngọc long lanh và tinh khiết thế này, ai lại không thấy giao động chứ!"

"Khởi giá 100 Đồng vàng!"

Isagi sợ hãi mà lùi về phía sau, chúng bắt đầu đấu giá cậu rồi. Từng đồng từng đồng tăng lên đến chóng mặt, có người phụ nữa mập mạp tay ôm hai thiếu niên khác bắt đầu ra giá, có tên đàn ông thèm thuồng nhìn vào đôi mắt cậu cũng ra giá.

Đàn ông hay phụ nữ, chúng đều không khác gì nhau mà nhìn cậu với ánh mắt bỉ ổi đó, đều muốn xem mạng người như một món đồ mà trêu đùa trên tay. 

Tam quan của cậu về thế giới này dần trở nên xụp đổ. Quý tộc chẳng phải là hạng người cao quý gì, chúng chỉ xem rằng chúng là người có quyền sinh sát những sinh mạng khác trong tay. Nụ cười bỉ ổi, ánh mắt dâm tà đó đánh giá từng món hàng trước mắt. Tiếng kêu than gào thét của những nô lẹ đó là âm thanh ngân nga hay nhất trong tai chúng.

Lười biếng, tham lam, tham ăn, dục vọng, đố kị, phẫn nộ, kiêu ngạo. Bảy tội đồ đó...vốn cũng từ con người mà sinh ra.

Những tên quý tộc này...cũng là một hiện thân của tội đồ.

Một đám người đầy dục vọng và kiêu ngạo.

"1 triệu đồng vàng."

"Thành giao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia